Chap 9 : Đêm trò chuyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng trước một phần, phần còn lại cho nợ tí nha, mình sẽ tranh thủ hoàn thành sớm

_________________

Trên phòng của Ako

-Này Takeru, hình như mọi người đang chơi ở dưới đúng không?_Mako hỏi

-Chắc rồi, thử hỏi còn ai ngoài họ là ồn ào nhất nữa, em cũng xuống dưới đó cho vui!_Takeru nghe vậy thì nói

-Không đâu, em sẽ ở lại với Ako-chan,bây giờ em không muốn đi đâu hết_Mako chạm vào gương mặt xanh xao của Ako nói

-Nhưng em cũng nên dưỡng sức chứ, nếu không thì Ako sẽ buồn lắm khi thấy em như vậy!_Takeru vừa lo cho Ako mà cũng lo cho cả Mako

-Takeru, cảm ơn anh vì đã ở bên em ngay lúc này_Mako đột nhiên ôm cậu rồi nói làm cậu đứng hình vài giây. Mako cũng mượn vai Takeru khóc, có lẽ đêm nay cô quả thật đã có rất nhiều mệt mỏi. Nhưng cô không hề nghĩ người lúc nào cũng lạnh lùng như Takeru lại có thể ấm áp đến như vậy, thật sự bây giờ cô như đứa bé vừa xa cha mình vậy , cô siết chặt vòng tay của mình mà ôm chặt cậu hơn, cậu cũng như vậy. Không lẽ người con gái nào cũng ấm áp như cô hay chỉ duy nhất mỗi mình cô mới ấm áp như vậy mà khiến cậu muốn giữ lấy hơi ấm này gần hơn. Khi thấy cô đã nín thì cậu mới nói

-Em đừng nên khóc nhiều quá, nếu thấy mắt của em sưng như vậy thì Ako cũng chẳng vui đâu_Takeru quẹt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt cô nói

-Em biết nhưng mà....._Mako đang định nói thêm thì gục đầu vào vai Takeru ngất đi, quả thật đêm nay cô đã quá mệt mỏi mà còn không ăn uống gì. Cậu thấy vậy cũng nhẹ nhàng bế cô lên rồi đưa cô về phòng (trước lúc đó thì Yuki đã đưa họ phòng cho khách của nhà Ako nhưng mà số lượng người cũng làm phòng không đủ, chỉ có bốn phòng nên Takeru và Mako phải ngủ chung[hiển nhiên,vợ chồng mà lại], Chiaki và Kotoha ở cùng vì rút thăm trúng phòng đó, Genta và Ryuun ở cùng trong khi phòng còn lại nhường cho Yuki và những người kia[Yuki đoán chắc họ sẽ đến nên chọn phòng lớn nhất cũng có giường nhiều nhất]). Khi đã cho cô ngủ yên trên chiếc giường của hai người thì cậu liền đi đến chỗ con gái minh một lần nữa thì gặp Jin

-Cậu là......._Takeru đề phòng nói

-Ra đây là tộc chủ nhà Shiba mà anh Ryuun nhắc đến_Jin quay sang thấy cậu liền nói_Chào ngài, tôi tên là Jin,15 tuổi , bạn của Sakura, rất vui vì được gặp ngài

-Sakura?_Takeru không hiểu lắm liền hỏi

-À, là Ako, con gái ngài, tôi hay gọi cô bé bằng cái tên đó_Jin vội giải thích

Takeru nghe vậy thì cũng bớt đề phòng đi: Em không cần gọi như vậy, cứ như nhóm của Ryuunosuke là được. Anh là Shiba Takeru, còn là gì thì chắc Ryuunosuke cũng đã nói hết rồi_Takeru trả lời

-Cảm ơn anh, nghe anh Chiaki nói anh lúc nào cũng lạnh lùng nên chẳng ai dám quen , em cứ tưởng cũng như vậy ai ngờ, khác thật_Jin nói làm Takeru nghe xong thì phát bực"Chiaki cậu tới số rồi"

-Họ nói vậy thật à?_Takeru cố gắng bình tĩnh rồi nhìn sang Ako nói_Cậu đến thăm nó hả?

-Dạ, bởi vì em đã hứa sẽ bảo vệ Sakura dù có chuyện gì đi chăng nữa? Nhưng mà em lại để con bé rơi vào tình trạng này!_Jin buồn bã nói

-Này, nếu như theo nhận xét của anh thì em có cảm tình với con bé, đúng không?_Takeru thấy vẻ quan tâm của Jin liền hỏi

-Cái......cái ......gì?_Jin lại giật mình mà đỏ mặt nói_Sau hết mọi người ở kia rồi giờ lại tới anh hỏi em cơ chứ?

-Vậy là đúng rồi nhỉ?_Takeru thấy vẻ mặt đó liền hiểu

-Haizzz, mọi người muốn nghĩ sao thì tuỳ!_Jin đành bó tay chịu trói

-Vậy là em chịu thừa nhận rồi đúng không?_Takeru nói mặc dù biết người kia sẽ nói lại

-Vậy còn anh với chị Mako thì sao? Hai người từ vợ chồng trong vở kịch của hai người giờ thành hai vợ chồng cùng cô con gái thật rồi nhỉ?_Jin quay sang hỏi ngược lại, lần này tới lượt Takeru đỏ mặt

-Có ai nói với em đúng không?_Takeru cố giữ vẻ lạnh lùng hỏi

-À, các anh chị trong Shinkenger nói với bọn em là cả hai đã thay đổi cách xưng hô từ bao giờ mà cả hai cứ anh anh , em em nên em nghĩ là!_Jin nói nhưng không hề biết cơn giận của Takeru đã đến giới hạn"Hay lắm mấy người kia, lần này thì chết với tôi"

-Có chuyện gì vậy ạ?_Jin thấy Takeru có biểu hiện gì lạ liền hỏi

-Không có gì_Takeru giật mình trả lời

-À, vậy.....em ra ngoài đây_Trước khi đi , Jin quay lại nói_Mong anh cùng những người kia chăm sóc cho Sakura thật tốt khi bọn em không ở cùng con bé

-Chắc chắn rồi

Khi thấy Jin rời đi, Takeru liền nghĩ"con có một nửa kia của đời mình rất quan tâm con đấy, Ako! Vậy thì việc cậu ta trở thành con rễ mình cũng sẽ là chuyện không sớm thì muộn thôi"

Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, cậu không hề để ý đến một người khác đang đi đến đây, và khi nghe tiếng mở cửa thì cậu mới giật mình quay lại

-Cô là ai?_Takeru lại lấy bộ mặt lạnh của mình ra hỏi

-Em là Melody, chào anh!_Melody cúi chào nói_Anh nên đi nghỉ một chút đi, em lo cho con bé được rồi

-Nhưng mà...

-Chắc anh không biết chứ con bé hồi phục nhanh lắm, chỉ cần ngủ một đêm và ăn một chầu thì nó sẽ hồi phục hoàn toàn ngay! Anh đừng lo!_Melody nhìn Ako nói

-Ra vậy, vậy nhờ em!_Takeru nói rồi ra ngoài, quay trở lại phòng mình. Lí do không phải là cậu mệt mà bỏ con , lí do chỉ là cô gái đó nói đúng, khi thấy sắc mặt đã hồng hào hơn ban nãy thì cậu tin lời nói đó là sự thật và cậu yên tâm mà nghỉ ngơi, còn thêm một lí do không thể chối cãi là cậu muốn.........được ngủ chung với"vợ yêu". Với suy nghĩ đó, cậu liền nhanh chóng quay trở lại phòng rồi ôm cô ngủ, quả thật cái cảm giác ấm áp khi ngủ cùng cô thật sự rất tuyệt. 

Anh đã hoàn toàn mất cảnh giác khi Ako kéo anh và Mako lại gần và sáng hôm đó, anh hoàn toàn không hề phản lại được gì cứ ôm cô ngủ tiếp khi đó, và tất nhiên là anh cũng đã dậy từ trước cô để ngắm lấy khuôn mặt vẫn còn đang say giấc của cô nhưng khi thấy cô có biểu hiện tỉnh dậy thì cậu liền giả ngủ, và cô đã bị cậu qua mặt một cách dễ dàng. Giờ được hưởng cảm giác đó thêm lần nữa, cậu đâu có ngu mà bỏ qua

Và đêm hôm đó, Takeru và Mako đã có một giấc ngủ thật ngon bên cạnh nhau. Còn đám kia thì sau khi chơi đùa hết sức mình thì ngủ luôn ngay tại đó, kết quả là có 7 cái xác trong tình trạng chết tạm thời, ngủ sai như chết đó mà. Và có cái kì lạ hơn là đêm nay chẳng biết vì sao mà Chiaki lại ôm Kotoha ngủ và Kotoha hoàn toàn không biết gì , cứ thế mà ngủ,người kia cũng y như vậy

________________

Chap 19(2): Bữa sáng "bình thường"

Sáng hôm sau, Takeru là người dậy đầu tiên. Nhìn sang người con gái đang say giấc làm cậu chỉ muốn cắn cô một cái nhưng cậu lập tức quên đi nó rồi rời khỏi phòng. Đi sang phòng của Ako xem tình hình thì thấy Melody đang ngủ trên giường của Ako lam cậu giật mình,Ako đâu rồi?

Lại gần, cậu định lay Melody dậy nhưng lại thôi nên nhanh chóng rời khỏi đó tìm Ako, đang đi thì ngửi thấy mùi thơm trong bếp liền đi vào đó thì cậu thấy Ako đang làm đồ ăn. Thấy vậy thì Takeru đi lại hỏi

-Con đã đỡ chưa mà còn xuống bếp làm?

Ako giật mình khi nghe thấy giọng của Takeru liền quay sang hỏi: Cha dậy từ khi nào vậy?

-Mới lúc nãy,lành hẳn chưa?

-Dạ rồi, con đây hồi phục nhanh lắm cha đừng lo!_Ako nói rồi hoàn thành công việc của mình

Đang trang trí lại phần ăn cho từng người, Ako liền nói_Cha à, con đi guốc trong bụng cha lần 3 rồi đấy nhé!

-Đi guốc chuyện gì?_Takeru không hiểu liền hỏi

Ako im lặng không nói gì chỉ lấy shodo phone ra và mở hai tấm ảnh của mình làm Takeru giật mình liền tìm cách lấy nó

-Sao con có được mấy tấm này?_Takeru nói,mặt đang ngày càng đỏ

-Con chỉ chụp làm kỉ niệm thôi, một lần ở gia trang và con mới chụp thêm một tấm nữa ở đây, con chỉ "vô tình" đi ngang qua và cũng"vô tình"nhìn thấy nó thôi nên đâu trách con được!_Ako cười gian nói

-Con mau xoá nó đi mau!_Takeru nói rồi lấy shodo phone của Ako nhưng cô bé giấu lại vào trong túi

-Miễn bàng, con không đưa đâu, sau này khi cha mẹ cưới nhau thì con sẽ đưa cho mọi người coi!_Ako nói làm Takeru đứng người

-Con làm vậy là con giết cha mẹ đó có biết không?_Takeru nói

-Cha đừng lo, con không cho mọi người biết đâu, con chỉ giữ làm kỉ niệm thôi_Ako nói sau khi hoàn thành xong công việc của mình_và cha nếu không muốn ăn món của mẹ thì cha đừng hỏi con nữa, không thôi _Ako cười gian khi thấy mặt của Takeru đã đổi màu mỗi khi nghe thấy"ăn món của mẹ"

Rồi Ako rời đi sau đó, lại bãi chiến trường đêm qua gọi 7 cái xác đang chết giả kia dậy, tất nhiên là chẳng có ai dậy trừ Kotoha đang nửa tỉnh nửa mơ, Ako liền xuống bếp rồi mang thức ăn ra, nghe mùi thơm nồng nàng, 7 cái "xác"nhanh chóng tỉnh lại khi thấy món ăn của Ako, Mako cũng vừa tỉnh lại rồi cùng họ nhập tiệc. Một bữa cơm"bình thường "đã diễn ra. Nói bình thường là sai nhưng bất thường cũng không đúng, một người đang ăn thì mắc nghẹn làm người kế bên cũng đang ăn ngon lành phải dừng lại giúp nhưng kết quả là lại làm đổ nước, xuống lao thì bị trượt chân lam cả cái bàn đổ xuống, đồ ăn thì được giữ lại nên không sao nhưng hai người kia thì lại phải nhịn vì điều đó, Chiaki và Yuki đấy, Yuki đang ăn quá trớn nên mới bị nghẹn còn Chiaki thì...........haiz

Ăn xong, các shinkenger ở lại một chút rồi xuất phát trở về, họ không thể ở lâu tại đây được vì gedoushu vẫn còn ngoài kia. Yuki thì muốn đi theo nhưng bị cản lại, nên một cuộc chia tay đầy nước mắt đã diễn ra, Ako cũng chỉ biết cười giật khi thấy cô bạn lâu năm của mình như vậy

Chào tạm biệt tất cả, các shinkenger nhanh chóng rời khỏi đó, lần này thì họ đi tắt, đến thẳng ra ngoài luôn nên không lâu như lần trước,khi đã ra khỏi đó, họ sử dụng mojikara để tạo ra ngựa cho mình rồi phi nhanh về gia trang

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro