Chap 8 : Đêm trò chuyện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi đến gặp Yuki,Ako liền nhanh chóng được chữa trị nên không sao, điều này đã làm Shinkenger bớt đi được một lo ngại. Đang ở nhà của Ako, mọi người đều đang lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình suốt cả ngày đi đường, đương nhiên là Takeru và Mako đều ăn không ngon, bởi con gái của hoi vẫn còn chưa tỉnh lại, các shinkenger biết được điều đó mà khuyên Takeru và Mako ăn một chút để có sức đấu với tên nào đó của bọn chúng . Dù nghe vậy nhưng mà tâm trạng của hai người hiện đang rất rối bởi, thấy thế thì Kotoha liền nói họ lên phòng Ako cùng ăn, chí ít thì họ có thể được ở bên con gái mình. Tất nhiên khi nghe vậy thì hai người họ đi ngay, chỉ để lại các Shinkenger và Yuki đang lắc đầu chán nản, họ thật sự trở thanh cha mẹ của Ako luôn rồi

                   (Chỉ mang tính chất minh họa cho ngôi nhà)

Sau khi họ rời đi thì một tiếng động lạ đã xảy ra và ngay lập tức phòng ăn đã có đầy người. Nghe Yuki nói thì họ là bạn của Lotus đang đi chuẩn bị tiệc thì biết tin liền lập tức quay về, và tất nhiên là công sức của họ đều đem cho xá ăn hết , nghe vậy thì họ chỉ biết chia buồn. Trong những người đó có hai nam và 1 nữ, họ nói còn có nhiều người hơn nhưng mà những người đó đã rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người

-Tên em là Jin, 15 tuổi, cũng giống như Yuki và Sakura, là một trong những vật thí nghiệm của bọn chúng, và có khả năng sử dụng kiếm tốt_Một cậu thiếu niên lên tiếng giới thiệu

-Tên em là Suichi, 15 tuổi, cũng như cậu ta_chỉ về phía Jin_có sức mạnh của nguyên tố băng_Cậu thiếu niên còn lại nói

-Tên em là Melody, 15 tuổi, y như hai người kia, khả năng điều khiển giai điệu_Cô gái còn lại nói

-Chào, anh là Ikenami Ryuunosuke,20 tuổi, là 1 trong 6 hộ vệ của gia trưởng tộc Shiba , Shiba Takeru_Ryuun nói

-Anh là Tani Chiaki,20 tuổi ,như tên đó!_Chiaki chỉ vào Ryuun rồi noi, cực kì ngắn gọn

-Chị là Hanaori Kotoha,18 tuổi, cũng như hai anh ấy_Kotoha vui vẻ nói

-Anh là Umemori Genta,20 tuổi,như họ. Hân hạnh được gặp!_Genta nói rồi lấy hộp đựng sushi của mình ra_Đây là sushi anh tự làm, mấy em anh thử xem!

-Trời ạ, anh đem đồ ăn theo mà không cho biết, đúng là thấy ghét mà!_Yuki nói rồi mặc kệ những người đang có mặt ở đó mà ăn ngay miếng đầu tiên_Ngon ghê!

-Em háo ăn y như Ako vậy đấy, tối hôm trước con bé đã ăn như chưa từng được ăn hết hai nồi cơm luôn đấy chứ!_Chiaki thấy Yuki ăn liền nói

-Mấy đứa đó là vậy, mong các anh chị thông cảm_Melody nói

-À, được!_Ryuun nghe vậy thì chẳng biết bị gì liền bất giác nói( cảm nắng chăng)

-Mà cho chị hỏi_Kotoha nhìn sang Jin nói_Lúc nãy em nói cũng như Yuki và Sakura, Sakura là ai vậy?

-À, anh Jin quen gọi Lotus là Sakura từ khi còn bị bắt nên riết rồi chẳng sửa lại được_Yuki giải thích

-Ra vậy!_Kotoha nghe vậy thì không thắc mắc nữa 

-À phải mọi người có thể kể em nghe vì sao mà Lotus lại gọi mọi người là cô chú và vị tộc trưởng lẫn chị gái kia là cha mẹ không?_Yuki lên tiếng hỏi

-À, nếu là vì chuyện đó thì nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt đầu từ câu nói của Genta khi Ako bị mất trí nhớ_Ryuun nhìn sanh Genta rồi nói

-Anh Genta đã nói gì vậy?

-Gen-san đã nói "Cha cháu là Shiba Takeru,tộc chủ đời thứ 19 của gia tộc Shiba và mẹ con là Shiba Mako." Nên kết quả là đã khiến cho Ako-chan tin 100% không chút nghi ngờ

-Phụt......hahahahaha!!!!_Yuki nghe xong liền ôm bụng cười, ba người kia cung bụi miệng lại cười

-Này, điều này mắc cười lắm sao mà các em cười?_Genta nói

-Dạ, em xin lỗi....hahaha!_Yuki không thể kìm chế mà cứ tiếp tục cười

-Này , giờ bình tĩnh lại rồi nói xem sao em lại cười!_Chiaki khó chịu nói

-Thì chỉ là tại sao mọi người lại chịu giúp cậu ấy nhiều như vậy chứ?_Yuki sau khi kim chế lại liền hỏi

-Thì bọn này đâu thể nào bỏ con bé đi trong tình trạng đó được!_Genta nói

-Cậu ấy.....chắc là đã rất vui khi được mọi người quan tâm như vậy!_Yuki cười buồn nói

-Rất vui? Là sao?_Chiaki hỏi

-Chắc cậu ấy cũng có kể đến việc người thân của bọn em đã bị xoá đi hết những kí ức về cha mẹ bọn em đúng không?_Yuki hỏi

-Ờ đúng, thì sao?_Ryuun hỏi

-Vậy cho nên bọn em khao khát có được tình thương của cha mẹ, người thân hơn ai hết! Và khi được mọi người quan tâm như vậy, cậu ấy có lẽ đã rất vui, vui đến mức chỉ mong muốn được sống cùng mọi người, không muốn phải dính líu đến bọn nhà khoa học kia nữa!_Yuki nói

-Ra vậy , bọn em bị bắt đi từ nhỏ mà nên mong muốn đó cũng là hiển nhiên!_Genta nghe xong thì buồn nói

-Vậy nên bọn em hơi ghen tị với mọi người, mọi người có thể được gặp cha mẹ hay người thân của mình bất cứ lúc nào ,trong khi bọn em thì chẳng biết được cả khuôn mặt của họ như thế nào nữa_Yuki nói

-Hức, thật là một cuộc đời đáng thương!_Ryuun bụm miệng mình lại trước câu chuyện muốn rơi nước mắt của Yuki

-Vậy, rồi mọi chuyện khi đó sao nữa vậy?_Yuki liền hỏi

-Rồi sau đó, Tono-sama đã đặt cho Ako-chan tên là Shiba Aruko, gọi tắt là Ako._Kotoha kể tiếp

-Hể? Vậy là cuối cùng cậu ấy cũng có được một cái họ sao?_Yuki nghe xong thì bất ngờ

-Hửm? Vậy bọn em không có tên sao?_Genta hỏi

-Tất nhiên rồi ạ! Bọn em là thí nghiệm nên bọn chúng chỉ đặt số để gọi bọn em thôi! Nên khi thoát ra được, mỗi đứa đã tự nghĩ lấy cái tên của mình, và cậu ấy đã chọn là Lotus, còn em thì là Yuki_Yuki giải thích

-Yuki là tuyết phải không?_Ryuun hỏi

-Dạ phải,sức mạnh của em là tuyết nên gọi là Yuki, còn Lotus trong tiếng anh có nghĩa là hoa sen nên bọn em đã lấy cho cậu ấy cái tên đó, vì đó là loài hoa của sự tươi sáng và thuần khiết, thật sự rất giống cậu ấy!_Yuki cười nói_Còn chị Melody thì trong tiếng anh có nghĩa là giai điệu như em, anh Suichi cũng vậy, nhưng khác cái là trước khi bị bắt đã sống cùng cha mẹ mình được 7 năm nên đó là tên họ đặt cho anh ấy nên chẳng thay đổi,! Anh Jin thì cũng như vậy nhưng còn cha mẹ anh ấy thì bị ........giết rồi_Yuki khi nói đến chữ gần cuối thì giọng nhỏ lại

-Đừng có mà buồn thay anh như vậy, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi_Jin thấy vậy thì liền nói

-Hức, hay thật đấy, những cái tên cùng những ý nghĩa lớn lao , nhưng còn cái tên" Sakura" thì sao?_Ryuun nghe xong thì buồn bã nói nhưng có thắc mắc liền hỏi

-Cái đó, chắc anh chị nên hỏi người đã đặt cho cậu ấy cái tên đó_Yuki chỉ vào Jin nói

Jin nghe Yuki nói đến mình liền giật mình, mặt cậu đã nhanh chóng đỏ ửng lên, nên cậu liền tìm cách................chuồn. Tất nhiên là cậu bị Suichi giữ lại ngay tức khắc,các Shinkenger thấy vậy thì liền cười gian tà." Không lẽ...........Jin đây có cảm tình với Ako. "Vâng đây chính là suy nghĩ chung của các shinkenger. Lôi Jin vào thì các shinkenger liền hỏi

-Này, em hãy nói cho bọn anh biết đi!_Genta quàng vai sang Jin rồi nói

-Nói là nói cái gì?_Jin giả ngây nói

-Đừng có giả ngây, nói nghe xem ý nghĩa của cái tên "Sakura" đó!_Chiaki liền nói

-Haiz.....ai cũng ác!_Jin thở dài ngán ngẩm_Thật ra lần đầu gặp Sakura là khi tôi vừa mới bị bắt đến đó cỡ vài tháng, em ấy lúc đó cũng chỉ mới có 4 tuổi nhưng em ấy đã cố gắng sống trong nơi đáng sợ đó như đang cố níu kéo lấy sự sống này. Cũng như hoa anh đào, khoảng thời gian sống thật sự rất ngắn ngủi như luôn cố gắng níu lấy sự sống cho mình. Thật sự rất giống_Jin kể lại

-Quen anh đã lâu vậy mà giờ mới biết, anh kể chuyện thật sự rất khiến người ta muốn khóc vì cảm động đấy_Yuki cười nói

-Này đừng có chọc anh! Anh nghĩ sao thì nói thế thôi, nhưng mà đó là sự thật mà!_Jin nghe thế liền phản kháng

-Nói gì thì nói hình như cậu là người quen Lotus đầu tiên mà phải không?_Suichi lên tiếng hỏi

-Đúng rồi, em gặp cậu ấy khi mình 7 tuổi, vậy nghĩa là cả hai đã ở cùng nhau tận 3 năm!_Yuki gian sảo nói

-Ờ thì.......đúng, được chưa?_Jin thú nhận nói

-Thôi chúng ta tiếp tục lại câu chuyện chính, các anh chị kể tiếp được không?_Melody nhận ra họ đang ngày càng lạc đề liền nói

-À,ừm! Rồi Ako liền nhanh chóng tiếp thu cuộc sống của một samurai, có thể nói con bé rất có tài trong việc làm samurai về mọi mặt!_Ryuun nói

-Cái đó thì tất nhiên, cậu ấy và anh Jin bao giờ cũng tập luyện cùng nhau nên không ít thì nhiều cậu ấy biết nó cũng bình thường!_Yuki nói

-Nhưng mà cô bé lại có mojikara, và còn có thể đọc được chữ của nhà Shiba nữa cơ chứ?_Genta thắc mắc hỏi

-Nếu là vì mojikara thì con bé thuần phục được mọi năng lực khác nhau bao gồm của bọn này, có thể nói con bé là vật thí nghiệm mà bọn chúng ưng ý nhất!_Melody nói

-Còn về chữ của nhà Shiba thì em ấy đã có được nó trong lần thí nghiệm cấy ghép kiến thức cổ của chúng vào em ấy nên em ấy mới có thể đọc được!_Jin nói

-Ra vậy,hàng chi Gen-chan thua là phải, ảnh là một samurai nhưng ngoài dùng kiếm ra thì không làm được việc khác!_Chiaki nói

-Nè, đừng có mà sỉ nhục tôi vậy chứ!_Genta nghe vậy thì liền tức lên nói lại

-Thôi mà hai anh dừng lại đi!_Kotoha khuyên ngăn

-Tất nhiên là sau khi những việc khác xong thì bắt đầu việc mà samurai nào cũng phải biết , đấu kiếm. Và con bé đã khiến cho bọn này phải bất người trước khả năng đi chuyển lẫn cách đấu. Tono đã phạt Ako vì việc không thừa nhận việc mình nhường tộc chủ để ngài thắng khiến ngài tức giận mà phạt Ako không ăn cơm_Ryuun mặc kệ những người kia kể tiếp

-Cái gì? Cậu ấy nhường? Không ăn cơm luôn? Có thật không đấy?_Yuki nghe xong thì ngạc nhiên quay sang ba người đang ngạc nhiên không kém

-Lần đầu chị nghe_Melody nói ngắn gọn

-Lần đầu tiên có chuyện này_Suichi cũng như Melody 

-Mới gặp tình huống này lần đầu_Jin cũng như hai người kia

-Kinh khủng thật, nhường ngài tộc chủ đó thì do bị mất kí ức đi, không vấn để! Nhưng việc nhịn đói lại là chuyện khác , nếu như có quên thì cậu ấy cũng phải có cảm giác bị bỏ đói ngày trước chứ?

-Bọn anh cũng nghe Ako nói rồi nhưng không lẽ con bé thật sự sợ việc bị bỏ đói sao?_Chiaki sau khi dừng việc gây chuyện với Genta thì liền hỏi

-Dạ phải, cậu ấy chẳng bao giờ bỏ bữa dù chỉ một lần!_Yuki nói

-Hàng chi con bé ăn đến hai nồi cơm_Genta nói

-Hai nồi là còn ít đấy ạ! Chứ bình thường nếu bị vậy thì cậu ấy ăn còn nhiều hơn nữa đấy_Yuki nói

-Vậy luôn sao?_Chiaki không tin vào những gì mình nghe thấy

-Và Ako đã giúp bọn anh đánh bại một Gedoushu bằng những khả năng của mình khiến bọn anh cực kì kinh ngạc, và con bé cũng đã kể mọi chuyện cho bọn anh nghe_Ryuun tiếp tục kể

-Nếu cậu ấy đã kể cho mọi người nghe thì mong mọi người đừng nói với ai, nếu không thì bọn chúng sẽ biết được chỗ của bọn em_Yuki nói

-Tất nhiên , con của Take-chan cũng là con của anh, à không cháu của anh chứ nên bọn anh sẽ không khiến con bé hay các em gặp nguy hiểm đâu_Genta nói

-Cảm ơn anh rất nhiều,Genta-san!_Cả bốn người kia đồng thanh nói

-Đây là đoạn kết, sau khi Ako-chan kể cho bọn chị nghe thì Ako-chan ngất đi do thiếu sức vì không ăn cơm lẫn việc đánh với Ayakashi nên ngài tộc chủ đã phải cõng Ako-chan về như một hình phạt, về đến thì Ako-chan nói sẽ đưa bọn chị đến đây gặp các em_Kotoha kể

Cả đêm hôm đó, họ thức suốt đêm tám chuyện với nhau một cách cực kì ồn ào, náo nhiệt nhưng không kém phần vui nhộn nhưng mà cũng đủ lớn để Takeru và Mako nghe thấy

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro