Chap 4 : Quá khứ của Aruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu là một trong những đứa bé bị biến làm thí nghiệm cho bọn nhà khoa học điên loạn!_Ako nói làm họ không tin được những lời cô bé vừa nói

-Nhà khoa học điên loạn? Có phải là những nhà khoa học bị trục xuất khỏi giới khoa học không?_Genta thắc mắc hỏi

-Dạ phải!_Ako gật đầu nói

-Nhưng tại sao cháu lại là một trong số đó chứ?_Kotoha hỏi

-Theo như cháu biết thì khi cháu sinh ra đã có được những năng lực đặc biệt mà người thường không có,nên họ đã nhắm đến cháu!_Ako kể

-Bọn chúng làm thí nghiệm,nhưng là thí nghiệm gì chứ?_Chiaki thắc mắc hỏi

-Bọn chúng nghiên cứu đến những năng lực đặc biệt của chúng cháu rồi cấy ghép chúng vào người máy chúng tạo ra để phục vụ cho mục đích chiến tranh! Và để làm điều đó, chúng đã tra tấn bọn cháu đến khi chúng cháu chịu bộc lộ hết sức mạnh của mình , cho nên những gì mọi người nhìn thấy lúc nãy chỉ là một trong những năng lực mà chúng đã bắt cháu bộc lộ_Ako kể lại, quá khứ chẳng được hạnh phúc của mình

Nghe quá khứ hình hoàng của Ako,họ không thể nào ngạc nhiên hơn,chả ai nghĩ trên thế giới lại có những tên ác độc đến mức đó

-Vậy còn cha mẹ ruột của con thì sao?_Mako lại gần , nắm tay cô bé hỏi

-Bọn chúng đã giết họ để mang cháu đi, khi cháu vừa mới chào đời. Bọn chúng đã nhắm đến cháu từ khi mẹ cháu mang cháu rồi!_Ako buồn rầu trả lời

-Vậy cháu có biết họ là ai không? Nếu biết được thì chúng ta có thể tìm thấy người thân của cháu hay ai đó có quen cha mẹ cháu_Ryuun lên tiếng hỏi

-Cảm ơn chú,Ryuun! Nhưng mà khi bọn cháu trốn thoát khỏi đó và sử dụng năng lực của mình để tìm họ thì những người đó không hề biết về sự tồn tại của cháu,dường như chúng đã xoá hết kí ức của họ về cha mẹ cháu nên cháu cũng chẳng có gì là quen với họ!_Ako giải thích

-Ra là vậy! Thôi chúng ta về thôi,trễ lắm rồi! Jii mà thấy chúng ta về trễ cũng lo cho xem!_Takeru lên tiếng

All : Uhm

Đi được vài bước thì Ako lại ngã xuống làm họ giật mình,Takeru lại xem thì dường như cô bé đã kiết sức mà ngất đi, thế là cậu phải cõng nó về gia trang với lí do cậu là một phần trong những nguyên nhân khiến Ako bất tỉnh(không cho ăn cớm đó) làm cậu chán nản vừa đi vừa chửi thầm những người nào đó,Mako lại gần hỏi

-Sao vậy? Từ nãy giờ thấy anh cứ lầm bầm hoài vậy?

-Không có gì,nhưng mà_nhìn sang Ako đang ngủ ngon lành trên lưng cậu_Em cũng chưa từng nghĩ đến việc Ako lại có quá khứ đáng thương như vậy,có đúng không?

-Một cuộc sống không có ai bên cạnh,phải sống như không tồn tại trong mắt người khác, mất đi cha mẹ khi vừa mới được nhìn thấy thế giới này,bị tra tấn hành hạ không thương tiếc trong tuổi thơ của mình,không thể tin là cô bé lại có thể cố gắng sống trong suốt quãng thời gian qua_Mako tóm tắt lại mọi chuyện

-Nếu như là em thì em sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó?_Takeru hỏi

-Em không biết nữa,nhưng có lẽ em sẽ không muốn sống tiếp với cuộc sống như thế,còn anh?

-Anh vẫn chưa có câu trả lời, nhưng nếu như bây giờ có thể làm được thì anh muốn bù đắp khoảng thời gian mà cô bé đã trải qua đó!

-Không ngờ anh lại quan tâm đến người khác nhiều như vậy? Anh đã thay đổi rồi,Takeru ?

-Vậy sao? 

-Con cảm ơn nhiều lắm,cha!_Ako vừa mới tỉnh liền ôm chặt Takeru nói

-Con dậy từ lúc nào,sao không ngủ tiếp đi?_Takeru hỏi

-Con mới dậy, và vô tình nghe cuộc nói chuyện của hai người!!_Ako dụi mắt nói

-Ako,cho cha xin lỗi, lát về cùng ăn tối chung với chúng ta nhé_Takeru cười nói

-Quá đã,được ăn cơm rồi! Cảm ơn cha nhiều lắm!_Ako vui mừng la lên ôm chặt hơn làm Takeru muốn nghẹt thở

-Ặc, chết......cha...

-Con xin lỗi!_Nhận ra mình lỡ quá tay liền buông ra, bốn người đang đi phía trước nghe tiếng la của Ako thì quay đầu lại xem và được chính kiến tộc chủ lạnh lùng ngày trước đang sắp bị giết chết vì nghẹt thở 

-Hahaha!!! Take-chan,cậu đừng nói là cả Ako-chan cậu cũng sợ nha!_Genta cười,đập tay nói

-Takeru,cậu....Hahahahaha!!_Chiaki ráng nhịn cười nhưng không làm được

-Này,mấy người có thôi ngay không? Tính hội đồng cười tôi sao?_Takeru bực tức nói

-Tono-sama,em xin lỗi! Hihihi_Kotoha bụm miệng cười làm Takeru càng tức thêm 

-Mà nãy giờ Tono và Mako cứ nói anh anh,em em! Hai người đừng nói từ vở kịch đã thành thật rồi nha_Ryuun nói làm cả hai đỏ mặt

Câu nói của Ryuunosuke đã khiến những người còn lại liền thấy họ hiện đang tiến triển khá tốt thế là.....đôi mắt gian tà liền xuất hiện hường vào hai cái người nào đó mà ai cũng biết

-Haha! Ako-chan, cha mẹ cháu sắp cho cháu đứa em rồi đó_Genta nói một câu làm cho cả hai shock

-Cậu......cậu nói cái gì vậy hả,Genta!?_Takeru đỏ mặt nói

-Cái bộ dạng xấu hổ của cậu bây giờ là sao đây hả? Không phải hai người đã nói anh anh, em em hay sao? Hahahahahahahaha!!_Genta cười , chảy cả nước mắt

-Cậu....lần này chết với tớ!_Takeru chạy lại chỗ Genta đánh mà Genta lại tránh được làm cậu càng bực thêm

-Thôi mà Takeru! Giờ phải về để chú Hikoma lo là mệt lắm đấy!!_Mako đập vai Takeru nói

-Biết rồi

Đêm hôm đó, ánh trăng soi rọi bảy bóng người đang từng bước trở về ngôi nhà của mình. Đêm nay,trăng dường như sáng hơn mọi ngày,có phải là được nhìn thấy những hình ảnh năm nào của họ hay là để chia buồn đến số phận không được may mắn của Ako?

_________________

Gia trang nhà Shiba, vừa thấy họ về Jii đã tiến ra đón họ vào,nhìn mặt ông bây giờ đang rất vui,chẳng biết là ông có chuyện gì vui nữa nhưng họ cũng chẳng để tâm mà dùng bữa tối đã được bài ra từ lâu

Đang ăn thì Ryuunosuke lại nói đến cái cách ăn cơm của Chiaki nhưng hôm nào nhưng nay có gì đó đổi mới

-Chiaki , đừng có mà ăn như chưa từng được ăn có được không?_Ryuun từ tốn ăn cơm nói

-Có sao đâu,con của Takeru còn hơn tôi nữa thì sao cậu không nói tới đi!_Chiaki vừa ăn vừa chỉ đến người đang cùng ngồi ăn với Mako và Kotoha

Lúc bắt đầu ăn thì Ako đã giữ nguyên tốc độ ăn của mình,cứ cách 1 phút là một chén cơm làm các Kuroko phải lấy cơm liên tục,thậm chí là đi nấu thêm cơm,thấy cảnh đó Ryuu bất ngờ hỏi

-Ako, con có thể ăn từ từ được không? Con nhìn vậy không giống con gái chút nào!

-Hihi,từ khi bị bắt thì con lúc nào cũng phải ăn thật nhanh vì nếu ăn chậm là chả còn gì để ăn đâu,chú Ryuunosuke!_Ako vừa ăn xong chén thứ 13 liền đưa cho Kuroko lấy thêm

-Không lẽ ở đó mà con cũng không được ăn sao?

-Dạ_Ako gật đầu nói rồi nhận chén cơm ăn tiếp_Ở đó , lúc nào cũng bị chúng thử nghiệm hết thứ này đến thứ khác nên con cũng chẳng có thời gian để ăn nữa, chỉ biết phải tìm cách ăn lẹ không thôi chúng lấy lại hết!

-Bọn chúng đúng là ác quỷ đội lớp người mà, đúng là quá đáng!_Ryuun nghe xong thì tức giận 

-Nè,vậy khi ở đó chúng có cho cháu thứ gì mà cháu xem là tốt không?_Genta lồm cồm bò qua chỗ Ako hỏi

-Dạ không,bọn cháu tự tìm niềm vui cho mình trong phòng ngục_Ako vô tư nói

-Tự tìm niềm vui??_Genta không hiểu liền thắc mắc

-Dạ thì, bọn chúng cho chúng cháu cùng ở chung nên có thể nói những khi quay trở lại phòng là bọn cháu lại được tận hưởng niềm vui cùng nhau_Ako nói

-Là những đứa bé bị bắt như cháu sao,Ako-chan?_Genta lại hỏi

-Dạ, có thể nói họ là những người duy nhất thấu hiểu được nổi đau của con, và con cũng thấu hiểu những nỗi đau của họ_Ako cười khi nhớ lại những khoảng thời gian đó

-Dường như trong quá khứ,con cũng có được niềm hành phúc nào đó hả?_Takeru hỏi

-Dạ! Có thể nói họ vừa là bạn vừa là người nhà của con!!

-Vậy sao? Cha rất muốn được gặp những người đó đấy!_Takeru uống một ngụm nước rồi hỏi

-Nghe cha nói thì con mới nhớ, từ lúc con mất kia ức thì con cũng chưa gặp họ!!_Ako nói

-Vậy hôm nào cháu đưa họ đến đây chơi được không,Ako-chan?_Kotoha vui vẻ hỏi

-Đâu cần hôm nào đâu , cô Kotoha!! Ngày mai con sẽ đưa mọi người đến gặp họ luôn!_Ako cười nói

-Tại sao không phải là chúng đến mà chúng ta phải đi đến?_Jii thắc mắc hỏi

-Theo như thông tin con nhận được lúc trước thì bọn chúng đang săn lùng những người đã trốn thoát khỏi vụ nỗi loạn hôm đó nên bây giờ nếu con đưa họ đến nơi có quá nhiều người thì bọn con nhất định sẽ bị phát hiện

-Ra là vậy, không ngờ đã thoát được chúng mà mấy đứa vẫn phải trốn chúng, bọn này đúng là kinh khủng khiếp!_Chiaki lắc đầu chán nản

-Vậy Jii đây có thể cùng đi với mọi người được không?_Jii lên tiếng hỏi

-Tất nhiên rồi chú! Càng đông càng vui..._Chiaki vui mừng nói thì bị Takeru ngắt lời

-Và càng dễ bị phát hiện!

-Đúng rồi ha,vậy thì sao đây?_Chiaki lo lắng nói

-Không sao đâu mà, các bạn cháu sẽ rất vui nếu có được ai đó đến thăm đấy!_Ako cười nói

-Vậy thống nhất nhé, chú sẽ làm sushi mang theo đãi các cháu!_Genta cười nói

-Con cũng muốn được ăn thử sushi!!_Ako vui mừng nói

-Được,chú sẽ làm thật nhiều cho các cháu!

-Cảm ơn chua nhiều,chú Genta!

Thấy cảnh thân thiết của Genta và Ako , Chiaki quay qua hỏi Mako: Nè bà chị, hao người họ đúng là giống nhau thật đấy

-Vậy thì càng tốt chứ sao! Lâu lắm rồi nơi này mới ồn ào như vậy!_Mako nhìn Ako nói

Sau khi ăn xong,ai nấy cũng đều mệt mỏi nên liền đi nghỉ. Chỉ trong vòng hai ngày khi trở về đây, chuyện của Ako đã khiến họ khá kiệt sức lẫn việc của Gedoushu,giờ họ phải nghỉ ngơi để có sức mà đi chuyến đi ngày mai

Ở phòng Takeru, cậu vì không ngủ được mà đi đâu đó cho thoải mái,đang đi thì lại gặp Mako đang lo lắng tìm gì đó

-Này Mako,em đang tìm gì vậy?_Takeru hỏi

-À,Takeru đó hả? Em đang tìm Ako,con bé không có trong phòng_Mako giải thích

-Cái gì, tại sao lại không có trong phòng được?_Takeru ngạc nhiên hỏi

-Em cũng không biết,lúc mới vào xem thi đã không thấy con bé rồi,anh phụ em tìm con bé với!

-Anh biết rồi!

Rồi cả hai đi khắp gia trang nhưng vẫn không thấy Ako đâu, chỉ còn lại sân tập,họ đi đến đó thì nghe tiếng hát của Ako

-Sao con lại không ngủ mà ra đây?_Mako hỏi

-Cha? Mẹ? Sao hai người lại ở đây?_Ako giật mình quay lại hỏi

-Chúng ta không thấy con nên đi tìm, con ngủ không được sao?_Takeru xoa đầu Ako hỏi

-Vâng, những ngày trăng sáng như thế này thì con cùng các bạn thường hay rũ nhau để tập luyện!_Ako giải thích

-Tập luyện?_Takeru vẫn còn thắc mắc

-Sức mạnh của bọn con sẽ mạnh lên khi mặt trăng xuất hiện, nên khi tập luyện, những điểm yếu mà bọn con có sẽ được khắc phục!!_Ako nói

-Vậy sao? Thôi đi ngủ thôi con, ngày mai chúng ta sẽ đi đó_Mako nói

-Dạ, mà cha mẹ ngủ với con được không.?_Ako đề nghị khiến Mako và Takeru giật mình

-Nhưng mà con cũng biết chúng ta đâu phải........._Takeru nhanh chóng lên tiếng khi nghe lời đề nghị không được thỏa đáng của cô con gái của mình

-Vậy thôi!_Ako buồn rầu nói_Con về phòng đây!

Mako thấy Ako như vậy thì cũng hơi buồn nhưng mà ngủ chung với Takeru thì cô thật sự rất ngại,nếu ở chung với Ako thì không vấn đề nhưng mà có thêm Takeru thì có hơi

-Được rồi, chỉ đêm nay thôi, được không , Ako?_Takeru lên tiếng làm Mako shock vì câu nói của cậu

-Quá tuyệt,quá tuyệt vời. Con yêu cha mẹ nhất luôn!_Ako lập tức vui ve trở lại chạy đến ôm Takeru

-Rồi, tới phòng cha ngủ nhé!_Takeru cười nói

-Dạ_Ako chạy lại Mako kéo cô đi_Đi thôi mẹ!! Đi thôi!!!

Mako dù không muốn nhưng cô vẫn bị kéo đi. Đêm hôm nay là đêm đầu tiên mà cô không thể ngủ được chỉ vì ngại,cũng may là Ako nằm giữa hai người chứ không chắc cô sẽ chết vì ngại mất thôi

Nhìn hai cha con họ ngủ ngon lành như vậy,cô không ngờ là họ lại giống nhau kinh khủng, bất chợt Takeru mở mắt làm cô giật mình

-Em không ngủ được hả?

-Uhm,một chút! Con bé đúng là muốn giết em mà!_Mako nhìn Ako nói

-Anh không hề nghĩ con bé sẽ khiến cả anh lẫn em phải gặp tình cảnh thế này!_Takeru nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Ako mà nói

-Uhm,anh nói phải. 

Rồi cả hai bất giác cười dù không biết chuyện gì xảy ra, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình bên cạnh đứa con gái của hai người

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro