Chap 3 : Aruko phục hồi trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở nhà Shiba, sau khi cầu xin Jii cho cô một thanh kiếm thật phù hợp với mình thì cô đang ở khu tập cùng với thanh kiếm mới (mọi người thích kiếm nào thì nghĩ đến cây đó,mình bí về kiếm rồi) thì nghe có tiếng nỗ liền lập tức chạy ra xem thì thấy một tên Ayakashi đang tấn công Jii. Rồi hắn ta nhanh chóng để ý đến cô

-Ra đây chính là đứa được Shinkenger bảo vệ! Ta sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng nên đừng lo!

Nói rồi hắn tiến lại chỗ Ako nhưng trong lúc chưa kịp để ý thì hắn đã bị Ako chém một nhát ở phía sau. Bị tấn công bất ngờ, hắn ta bị đẩy ra xa khỏi gia trang

-Ngươi....Tại sao ta không thể hấp thụ được đòn tấn công đó!

-Nếu ta đoán không lầm thì người có thể hấp thụ mọi đòn tấn công mà ngươi thấy,đúng không?_Ako nghiêm nghị nói

-Đúng,vậy thì tại sao ta không thể tránh được cua chém vừa rồi?

-Chỉ cần ngươi không thấy thì ngươi sẽ không thể hấp thụ được và trả lại đòn tấn công khi nãy. Vậy thì ta chỉ cần đi chuyện với tốc độ ngươi không thấy thì người chuẩn bị đi đoàn tụ với các Ayakashi khác là vừa

Rồi cô bé lại biến mất và tấn công như một ngọn gió nhẹ nhàng nhưng sắc bén khiến hắn bị thương nặng mà chuồn lẹ

Cùng lúc đó, Shinkenger cũng về tới và chứng kiến được mọi chuyện đã diễn ra trong cuộc chiến

Trở lại gia trang, họ nhanh chóng được các Kuroko băng bó lại các vết thương trên người mình. Takeru liền hỏi

-Ako, sao con có thể biết được điểm yếu của hắn khi chưa đấu với hắn lần nào?

-Dạ,con cũng không biết! Trong lúc con chém hắn lần đầu tiên khi hắn ở trong gia trang thì con như đọc được suy nghĩ của hắn,và con thấy mọi người! Cũng từ đó mà con đã nghĩ ra được cách đó nên mới có cơ may thôi ạ!_Ako từ tốn giải thích làm mọi người ngạc nhiên

-Đọc được suy nghĩ? Con nói thật chứ , Ako-chan?_Genta thắc mắc hỏi

-Dạ,con thấy hắn ta đánh mọi người rồi còn nghe hắn nói là hắn sẽ tới đây lấy đầu con rồi đem cho mọi người xem

-Đúng....đúng thật!_Chiaki nói,mặt không thể giấu sự ngạc nhiên

-Vậy bây giờ để có thể đánh bại tên Ayakashi đó thì chúng ta chỉ có mỗi Ako là người duy nhất xử được_Ryuun nói,nhìn sang Ako

-Nhưng mà anh Ryuun à,cô bé có còn hơi nhỏ để đến chiến trường không?_Kotoha lo lắng hỏi Ryuun

-Anh biết nhưng mà trong chúng ta chỉ có Ako là người có tốc độ nhanh nhất thôi,cô bé cũng đã khiến hắn bị áp đảo đu chỉ có một mình mình đấu với hắn_Ryuun giải thích

-Được rồi! Vậy Ako, trong trận chiến tiếp theo con sẽ tham gia cùng chúng ta, và nhớ là phai cẩn thận!_Takeru căn dặn Ako,người đang vui mừng vì sẽ được chiến đấu chung với cha mẹ cô bé

-Dạ rõ!_Ako vui mừng nói

-Nhưng mà Takeru,làm vậy thì chính cậ.....anh đã đẩy Ako-chan vào nguy hiểm đấy!_Mako lo lắng nói với "chồng" mình

-Không sao đâu,đúng chứ Ako?_Takeru nói với Mako rồi hỏi Ako

-Tất nhiên ạ! Con thật sự rất muốn được đấu với Gedoushu!_Ako nói

Nhìn cô bé vui mừng mà cười tươi như vậy làm Mako cũng bớt đi một chút lo âu,ai mà ngờ một cô bé chỉ mới lớn đã thích được ra chiến trận rồi. Một cô bé quá đỗi đặc biệt

Cô bé đang tươi cười thì bỗng buồn rầu , làm cả bọn lo lắng hỏi

-Con sao vậy,Ako?_Kotoha hỏi Ako

-Con đói quá à! Sợ là lúc Gedoushu tới thì con sẽ không có sức để đọ với chúng mất!_Ako ôm bụng nói

-Tono-sama,ngày có thể..._Kotoha lên tiếng cầu xin Takeru thu lại hình phạt lúc sáng thì bị ngắt lời

-Là một võ sĩ thì bị bỏ đói một ngày là rất đỗi bình thường,nếu con không chịu được thì việc ta cho con ra chiến trường sẽ được suy xét lại_Takeru nghiêm túc nói

-Con biết rồi,xin phép mọi người,con về phòng trước!_Cô bé buồn rầu nói rồi rời đi!

Takeru cũng nhanh chóng quay lại phòng của mình, họ thấy vậy cũng chẳng dám nói gì mà lủi thủi về phòng mình trong khi đó Mako lại đi theo Takeru để nói chuyện với cậu

Ở gần phòng của Takeru, cậu hiện tại đang hơi mệt,cơn đau đầu cứ đến khi cậu lo đến chuyện của Ako. Đang cố gắng đi đến phòng thì thấy Mako đi đến

-Này, cậu có cần phải nghiêm khắc với con bé như thế không?

-Đó là chuyện rất bình thường, nó phải làm quen với điều đó khi ở đây!_Takeru không kiểm soát được bản thân mà nói

-Cậu....Nhưng nó cũng đâu có liên quan đến nơi này,việc cậu cho con bé ra chiến trường thì tôi cũng đã im lặng,vậy mà giờ cậu lại bỏ đói nó khác nào mong con bé chết sớm chứ!_Mako bực tức nói

-Nó không liên quan nhưng khi sống ở đây thì nó phải tuân theo mọi thứ , bằng không thì đưa nó ra phố đi,đừng có mà để nó ở đây!!_Takeru không chịu được liền lớn tiếng mắng Mako làm cô ngạc nhiên

-Cậu......

Bịch

Cả hai khi nghe tiếng động liền quay lại và giật mình khi thấy Ako,người đang rung rẫy khi nghe xong cuộc nói chuyện của hai người

Cô bé đến đây chỉ để hỏi thêm về kiếm pháp trong cuốn sách Ako vừa mới đọc,kết quả là nghe được chuyện này. Ako chả biết làm gì ngoài việc chạy khỏi đó. Takeru và Mako thấy vậy cũng chạy theo nhưng mà tốc độ của con bé có thì việc đuổi theo là vô ích

Ra đến phố , cả hai chia nhau ra tìm suốt buổi chiều hôm đó. Mako đang nhìn xung quanh nhưng trời đã chuyển tối nên cô không thể nhìn rõ được thì lại nghe giọng hát thân quen, cô lần theo tiếng hát mà tìm được Ako

Sau khi chạy khỏi gia trang, Ako dừng chân lại tại một bờ hồ gần ngoại ô thành phố. Chẳng biết vì sao mà cơn đau đầu lại cứ kéo tới khiến cô bé cứ ôm đầu đau đớn,cùng lúc đó thì Mako đi tới thấy cô bé như vậy thì lo lắng hỏi

-Ako,con bị sao vậy? Ako!!

Không để ý đến những lời của Mako nói , cô bé cứ ôm đầu rồi bỗng nhìn thấy những hình ảnh trong đầu mình. Đến khi cơn đau dịu xuống, cô bé mới hoàn hồn lại mà nhìn sang người đã lo lắng cho mình

-Con sao rồi,Ako?

-Mẹ.....?_Thấy Mako, cô bé hỏi

-Con đã bị gì vậy, Ako?

-Con nhớ lại rồi,mọi chuyện!_Cô bé nói

-Cái gì? Thật sao?_Mako nghe vậy thì vui mừng_Vậy thì con là ai?

-Không là ai cả, con chỉ là đứa không cha không mẹ thôi!_Cô bé lại cứ cười vô tư, chẳng nghĩ gì cả dù nhớ được chuyện đó làm cô bé khá buồn

-Ako!_Mako không hề thích nụ cười đó chút nào liền ôm Ako lại làm cô bé bất ngờ

-Giờ con đã nhớ lại rồi, thì có lẽ con cũng nên nói lời tạm biệt rồi nhỉ?_Cô bé buồn rầu nói

-Nhưng vậy thì con sẽ sống ở đâu chứ?

-Con cũng chả biết,đến đâu thì ở đó!_Cô bé nhớ lại khoảng thời gian sống khổ sở của mình mà nói với Mako bằng một nụ cười buồn

-Mẹ không muốn nói lời tạm biệt với con một chút nào cả,Ako à!!

-Nhưng mà con chỉ được mọi người cứu giúp thôi, bây giờ con không sao rồi, con không nên làm phiền đến mọi người nữa! Với lại con cũng không phải là con của hai người mà

-Không,đối với mẹ con cũng là con của mẹ,mẹ không cho phép con đi đâu hết!! Không bao giờ!_Mako ôm Ako nói

-Nhưng chẳng phải cha con đâu muốn con ở cung đâu, nên con......._Ako lại buồn khi nhớ đến cuộc trò chuyện lúc đó của hai người

-Chỉ là cha con suy nghĩ quá nhiều khiến cha con đau đầu mà mất kiểm soát thôi, con đừng giận cha có được không?

-Uhm...!

-Chúng ta về thôi, cha con đang đợi đấy!_Mako hiền hậu nói. Cô bây giờ chả khác một bà mẹ 

-Dạ!

Rồi cả hai mẹ con cùng rời khỏi đó, đi đến chỗ hẹn với Takeru. Đến nơi thì thấy Takeru đang lo lắng làm hai mẹ con dù không muốn cũng không thể nào nhịn cười được trước bộ dạng của Takeru. Nghe được tiếng cười của hai người nào đó, Takeru bực bội lại gần nói

-Này,hai mẹ con cười gì đấy? Anh đây chỉ lo cho hai người thôi mà !!_Takeru uất ức nói

-Xin lỗi,nhưng mà.....haha_Mako dù ráng nhịn cười nhưng mà thấy bộ dạng của Takeru thoi điều đó là bất khả thi

-Hai mẹ con thật là...!_Takeru bó tay nhìn hai mẹ con đồng bộ cười đúng là giống thật, rồi nhìn sang Ako, cậu quỳ xuống nói_Ako,cho cha xin lỗi,tại lúc đó cha......

-Hihi,có gì đâu,cha! Mẹ nói với con nghe rồi, con vẫn sẽ là con của hai người,có được không?_Ako ôm chầm lấy Takeru nói

-Con đang nói gì vậy? Chúng ta là cha mẹ con mà!_Takeru khó hiểu nhìn sang Mako để tìm kiếm một câu trả lời thích đáng

-Con bé nhớ lại rồi,Takeru!!

-Hả,cái.....?_Takeru bất ngờ nhìn con bé

-Con vẫn là con của hai người,đúng không?

-Mãi mãi là như vậy,Ako!_Takeru vòng tay ôm cô bé lại

Rồi họ cùng trở lại gia trang, giữa đường đi thì nhận được cuộc gọi từ Jii

-Tộc chủ, Ayakashi đã xuất hiện ở quận Watae , bốn người kia đã đi đến đó rồi!

-Tôi biết rồi,tôi tới ngay!_quay sang Mako và Ako _Ta đi thôi!

-Uhm_Cả hai mẹ con đồng thanh rồi cùng Takeru đến địa điểm đã được Jii thông báo

Tại quận Watae, Ryuunosuke cùng với những người khác đang rơi vào thế bị động khi đánh với tên Ayakashi đó,hắn nói

-Con bé kia đâu rồi, ta chỉ muốn đấu với nó chứ không phải là các ngươi, tránh đường sang một bên

-Đừng có hòng,bọn ta sẽ không để ngươi bước ra khỏi đây!_Ryuun kiên quyết noi

-Vậy thì đừng bảo là ta không báo trước! Mộc Khô Chi Vũ!

Hắn ta sử dụng chiêu của Chiaki tấn công vào họ thì cũng là lúc Takeru cùng Mako và Ako đến nơi,Takeru nhanh chóng dùng lửa của mình ngăn chặn lại chiêu thức của hắn

-Cuối cùng ngươi cũng tới, lại đây và ta sẽ phân thắng bại ngay tại đây!

-Rất sẵn lòng

Rồi rất nhanh, cả hai nhanh chóng biến mất và những lưỡi chém của Ako nhanh chóng được tung ra,hắn ta đã khác lần trước rất nhiều, tốc độ phản ứng đã nhanh hơn khiến cô bé cũng phải bất ngờ mà lùi lại. Nhìn sang cô chú của mình thì lại thấy họ đang bận xử lí Nanashi,phải tự lực gánh sinh thôi

Nói là làm, với những kinh nghiệm của mình trong quá khứ thì việc xử lí hắn cũng nằm trong tầm kiểm soát của Ako , và rồi Ako lập tức biến mất rồi lại xuất hiện , trên tay là kiếm mà Ako lấy được từ Mako. Trong lúc đó thì Mako mới nhận ra mình bị mất kiếm thì lại thấy "con " của mình đang cầm liền ngạc nhiên, xử lí xong những tên chẳng là gì thì Shinkenger lại nhìn đến nơi diễn ra trận chiến của Ako,trên tay là hai thanh kiếm của cô và mẹ cô

Hắn ta thấy vậy thì liền dùng chiêu thức kết hợp của 6 Shinkenger làm họ lo lắng la lên thì Ako vẫn cứ đứng im ở đó, họ lo sợ nhưng rồi khi thấy chiêu thức của họ đang yên vị trên hai thanh kiếm của Ako thì họ bất ngờ,rồi Ako lại nhảy lên và tung chiêu quyết định

-Lục Trảm Song Kiếm!!

Ako nhanh chóng xuất hiện phía sau hắn rồi dùng hai thanh kiếm của mình chém vào hắn,sức mạnh của lửa,nước,gió,cây,đất và ánh sáng cùng một lượt bị tung vào người hắn làm hắn không kịp trở tay mà bị tiêu diệt nhanh chóng. Sáu Shinkenger chạy lại chỗ Ako khen ngợi không hết lời đến khi mạng thứ 2 của hắn được kích hoạt, Takeru kích hoạt Ấn Lung rồi triệu hồi Thiên Không Chân Kiếm Vương ra đấu với hắn,hắn ta liền hỏi Ako

-Tại sao ngươi lại có thể sử dụng được chiêu thức của ta?

-Không giấu gì ngươi,ta cũng có thể hấp thụ chiêu thức của ai đó vào vũ khí của riêng mình rồi dùng nó với sức mạnh lớn hơn_Ako cười nói

-Ngươi!!!!!

Nhân lúc hắn ta lơ là, họ nhanh chóng tấn công hắn làm hắn ngã nhào xuống rồi lập tức triệu hồi Bá Vương Võ Sĩ, đang chuẩn bị sử dụng sức mạnh kí tự để đánh hắn thì hắn sử dụng nhát chém khi nãy tấn cong lại họ làm họ bị thương

-Lời Thề Của Thiên Nhiên!!

Ako sử dụng chiêu thức gì đó khiến cơ thể hắn đột ngột xuất hiện những nhánh cây trói hắn lại, nhân lúc đó Shinkenger nhanh chóng kết liễu hắn và màn này xin được phép khép lại

-Ako-chan! Cháu của chú,cháu đúng là tuyệt vời ! Sao cháu có thể sử dụng những chiêu thức hay quá vậy?_Genta hớn hở chạy lại ôm Ako nói

-Genta, con bé đã nhớ lại rồi nên cậu không cần đóng kịch nữa đâu!_Takeru giải thích

-Mặc kệ chứ, với chú thì cháu vẫn mãi là cháu của chú!_Genta mặc kệ Takeru vẫn cứ ôm chàm lấy Ako

-Vậy cháu có thể giải thích cho chúng ta hiểu rồi chứ?_Chiaki hỏi

-Chỉ mong khi nghe chuyện này thì xin mọi người đừng kinh sợ con , có được không?_Giọng Ako buồn rầu nói

-Vậy thật ra....cháu là ai?_Ryuun nói

-Cháu là............

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro