5th Lil' Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel vừa hoàn thành xong cái lịch trình dày đặc của ngày hôm nay và trở về phòng lúc gần 2 giờ sáng.
Khác với vẻ mệt mỏi của anh quản lý và các staff thì Kim Samuel lại hận không thể cười đến toác miệng ra được. Vì sao ư? Vì Samuel sắp được gặp Jihoon của cậu sau một ngày mà đến cả thời gian rảnh để gọi một cuộc điện thoại cũng không có.
   Vừa bước chân vào đến cửa, Samuel vội vàng chạy vào phòng, bật laptop và mong ngóng nick của Jihoon vẫn sáng đèn. Và đúng như cậu nghĩ, Jihoon vẫn đang online cho dù hiện giờ đã là gần 2h sáng rồi. Một cuộc gọi video được kết nối như thường ngày ngay sau đó.

   "Muel ah~"

    Jihoon với giọng ngái ngủ nhưng khuôn mặt hiện lên vẫn tươi tỉnh như mọi lần.

    "Anh chưa ngủ sao, Winkeu? Anh biết là mai anh có lịch trình lúc 7 rưỡi sáng và bây giờ đã gần 2 giờ rồi!"

   "Em biết là anh thức đến giờ này để đợi em không phải chỉ nghe những câu như này mà."

    Jihoon phụng phịu và điều này làm Samuel chỉ muốn nhảy qua màn hình và cắn cho anh nhiều phát.

   "Hơn nữa là anh biết rõ là em sẽ không thể ngủ ngon nếu như em về mà không được nhìn thấy anh mà" Jihoon tự mãn cười tươi.

   "Thôi nào Winkeu, không phải chính anh là người không ngủ nổi khi em chưa về ư?" Samuel bật cười trước sự đáng yêu của người bên kia màn hình.

   "Sao cũng được mà." Jihoon chống chế. "Em còn chưa tắm đúng không, anh có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của em đấy"

   "Em sẽ tắm ngay thôi sau khi anh nói với em hôm nay anh đã làm những gì ngoài lịch trình sẵn có." Samuel vừa ôm laptop vừa sẵn sàng nghe anh kể về hôm nay như mọi ngày.

   "Hôm nay lịch trình khá nặng cho nên anh về nhà ngay sau khi kết thúc sau đó anh ngủ luôn đấy Samuel ah~. Anh bị tỉnh giấc lúc gần 9 giờ tối, sau đó anh đi tắm rửa và ăn uống rồi ngồi đợi em đến tận bây giờ này."

   "Anh đã ăn gì vậy? Nên nhớ là anh vẫn phải thường xuyên ăn rau cải và cà rốt đấy!"

   "Hôm nay anh đã ăn được gần hết một của cà rốt nha." Jihoon có vẻ rất đắc chí.

    "Giỏi lắm Winkeu ah~, vậy quần áo anh mặc có đủ ấm không? Hôm nay là buổi chụp hình dưới nước chắc là lạnh lắm phải không?" Samuel khẽ nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh tiết trời giữa tháng 12 mà Winkeu của cậu phải ngâm mình dưới nước để chụp bộ ảnh quảng cáo nào đó.

    "Anh mặc ấm lắm mà, chị quản lí còn yêu cầu bên tổ hậu trường đổ ít nước ấm vào bồn để anh không bị nhiễm lạnh. Nó thật sự rất dễ chịu đấy, Samuel ah~."

   "Tốt! Vậy có phải anh rất nhớ em không, Winkeu?" Samuel chuyển đề tài sau khi có được những thông tin khiến mình yên tâm, mỉm cười âu yếm mà hỏi.

   "Em biết câu trả lời mà." Jihoon đáp kèm theo một cái ngáp.

    Samuel nhận ra ngay là anh đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay. Thật sự lịch trình gần đây của Wanna One vừa kín vừa nặng. Hôm nay là một trong số ít những buổi tối mà Jihoon có thể về trước và đợi cậu như thế này.

   "Winkeu, đến giờ anh phải đi ngủ rồi. Em sẽ đi tắm còn anh sẽ lên giường ngủ nhé." Samuel thỏa hiệp dù biết rằng Jihoon sẽ khó mà đồng ý ngay.

   "Anh muốn đợi em rồi cùng ngủ, Samuel ah~. Anh không có buồn ngủ tí nào cả đâu." Jihoon nói với cái bĩu môi quen thuộc bày tỏ sự bất mãn. Nhưng cái mí mắt xụp xuống rồi lại nheo lên đã tố cáo điều ngược lại.

   "Ngủ thôi, Winkeu! Em sẽ ra nhanh thôi, anh không cần đợi em trong khi ngày mai anh có lịch trình đâu."

   "Nhưng anh vẫn muốn cùng em đi ngủ như những lần em đợi anh vậy." Jihoon nói bằng giọng nũng nịu hết sức có thể chỉ để Samuel đồng ý cho anh thức đợi cậu. Nhưng thay vào đó, Samuel chỉ nghe thấy chất giọng uể oải mỗi khi anh mệt mỏi.
 
   "Ngủ thôi, Winkeu ah. Anh không muốn thấy em sau ngày mệt mỏi hôm nay lại tiếp tục ngồi đây nài nỉ anh đi ngủ sớm. Mặc dù đấy là việc anh phải tự giác đúng không?~" Samuel có vẻ nghiêm túc hơn ban nãy làm Jihoon không còn có thể làm nũng được nữa.

   "Vậy được, ngủ ngon, Samuel ah~" Jihoon đưa sát má vào màn hình và Samuel nhổm lên và thơm cái chụt thật to. Nụ hôn chúc ngủ ngon này là thói quen của bọn họ khi mà họ bắt đầu chỉ có thể yêu nhau chỉ qua cái màn hình máy tính.

   "Cười lên đi, Winkeu. Anh biết là em không thể ngủ ngon nếu anh cứ làm mặt lạnh với em chỉ vì vấn đề em bắt anh đi ngủ mà." Samuel thoả mãn sau khi đã thơm được Jihoon dù chỉ qua cái màn hình.

   Jihoon bật cười nhẹ và điều đấy khiến cho tất cả những mệt mỏi trong ngày của Samuel bay đi hết. Đúng! Chính xác là bay đi hết ngay từ lúc được nhìn thấy mặt Jihoon trên màn hình laptop. Chỉ đơn giản vậy thôi.
  
   "Ngủ ngon, Samuel ah~. Anh yêu em."

   Jihoon cười nhẹ rồi ngay lập tức ngủ say trong khi laptop vẫn đặt trên bụng và đang lên xuống theo nhịp thở của anh. Thậm chí, Samuel còn có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ cái mũi nhỏ nhỏ kia. Samuel mỉm cười hạnh phúc rồi thơm thêm nhiều cái nữa vào màn hình sau đó mới đóng laptop và đi tắm kết thúc một ngày mệt mỏi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro