4th Lil' Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tại kí túc xá Wanna One.
.
.
Nửa đêm tại kí túc xá Wanna One ở phòng đông dân nhất 5 người.
.
.
Nửa đêm tại kí túc xá Wanna One ở phòng đông dân nhất 5 người trên chiếc giường bé bé ở dưới giường của anh Hoàng.
.
.
Nửa đêm tại kí túc xá Wanna One ở phòng đông dân nhất 5 người trên chiếc giường bé bé ở dưới giường của anh Hoàng, có một Jihoon đang trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Vì sao ư? Vì mai là ngày 2 tháng 8 rồi. Là ngày mà Samuel của anh một lần nữa chính thức được ra mắt. Lần này, Muel sẽ trình diễn với tư cách là một nghệ sĩ solo. Thật là ngầu ah~
Nghĩ đến vậy, Jihoon lại trở người thêm lần nữa, trằn trọc không sao ngủ nổi.

"Gọi điện cho nó đi." Trong màn đêm yên tĩnh ngoài tiếng thở dài và trở người liên tục của Jihoon thì bỗng nhiên lại có tiếng nói của ai đó phát ra.

"Huh?" Jihoon đáp lại trong vô thức.

"Muel ấy. Anh có thể gọi cho nó ngay bây giờ mà." À thì ra là Guanlin. Vậy mà Jihoon tưởng còn mỗi mình anh thức chứ.

"Em chưa ngủ à Guanlin, đã muộn lắm rồi đó."

"Em bị khó ngủ mà còn nghe tiếng thở dài liên tục của hyung cho nên..."
Guanlin đáp lại trong màn đêm.

"Ah~ vậy là do anh hả? Anh xin lỗi nha Guanlin. Anh không biết là lại ảnh hưởng đến em như vậy." Jihoon rối rít thì thầm. Anh không muốn bất kỳ ai trong phòng đang ngủ lại bị tỉnh giấc vì mình nữa đâu.

"Không phải, Jihoon hyung. Phần lớn là do em khó ngủ nữa."

"Ah~..."

"Sao anh không ra ngoài và gọi điện cho Muel nhỉ? Để giải tỏa nỗi lo lắng của anh bây giờ ấy."

"Anh không muốn."

"Why not?"

"Huh?" Jihoon có chút bối rối, chưa kịp tiếp nhận.

"Ý em là tại sao anh lại không muốn?" Guanlin khẽ bật cười.

"Mai em ấy phải dậy thật sớm để chuẩn bị cho showcase debut mà. Và có lẽ là giờ em ấy đang ngủ rồi. Anh thì không muốn đánh thức em ấy chỉ để than vãn rằng anh lo lắng như thế nào và bị mất ngủ ra sao." Jihoon thở dài.

"Em cá là nó giờ này vẫn chưa ngủ đâu."

"Sao em biết?"

"Anh thử nghĩ xem. Mai nó mới là người ra mắt vậy mà anh còn hồi hộp đến mất ngủ vậy thì sao nó có thể ngủ được đây. Nó còn lo lắng hơn anh gấp trăm lần ấy." Guanlin dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình truyền đạt lại ý của mình cho Jihoon.

"Không đâu. Dạo gần đây vì phải chuẩn bị cho album mà Muel đã phải luyện tập rất nhiều. Em ấy bị thiếu ngủ trầm trọng ấy. Hơn nữa, lúc tối bọn anh có gọi điện và em ấy có kêu là mệt lắm. Có vẻ như em ấy thật sự mệt mỏi. Em ấy thường không hay than vãn với anh đâu. Nhưng tối nay em ấy đã nói vậy đó."

Guanlin thở dài trong bóng tối. Cậu không biết phải làm sao để có thể khuyên nhủ ông anh ngốc nghếch này. Mấy ngày nay các ông anh khác trong Wanna One luôn háo hức về album của Samuel, nhưng chưa ai được nghe bản chính thức cả ngoại trừ Park Jihoon. Chỉ vì anh lo lắng quá mức, thỉnh thoảng còn hơn cả Samuel cho nên nó mới phải spoil cho anh nghe trước. Nhưng mà hình như sau khi nghe xong, anh còn hồi hộp hơn gấp nhiều lần.

Minh chứng rõ nhất chính là bây giờ. Sau khi nói chuyện với Samuel cả tối, cho đến bây giờ đã là gần 3 giờ sáng rồi nhưng Jihoon vẫn không ngừng trằn trọc. Thật may là sáng mai lịch trình của Wanna được trống nếu không thì Jihoon hyung nhất định phải vác cái mặt mệt mỏi đi làm mất thôi.

"Guanlin ah..." Guanlin đang tiếp tục suy nghĩ thì giọng thì thầm của Jihoon lại tiếp tục vang lên.

"Wazzup, hyung."

"Nếu ngày mai Seonho được ra mắt mà không có em bên cạnh thì em sẽ thế nào?"

"Cube dám?"

"Không. Ý anh là nếu thôi. Giả định thôi ấy mà. Em thử tưởng tượng đi."

"Em chắc chắn sẽ buồn lắm. Em không biết sao nữa nhưng mà hơn hết thì em sẽ thấy thất vọng về bản thân vì đã không thể ra mắt chung với Seonho. Em còn lo không có em thì ai sẽ là người đưa em ấy đi ăn khi không có lịch trình. Hơn nữa, ....."

"Chờ anh chút, Guanlin ah." Guanlin đang chìm trong tưởng tượng, thao thao bất tuyệt về cái viễn cảnh không thể xảy ra thì bỗng nhiên Jihoon lại cắt ngang dòng tưởng tượng ấy.

"Muel ah~...."

"..."

"Anh chưa. Anh không thể ngủ được."

"..."

"Em đừng có mà khó chịu với anh chỉ vì anh lo lắng cho em đến mất ngủ."

"..."

"Chẳng phải em cũng chưa ngủ đấy thôi. Em bảo em mệt cơ mà."

"..."

"Cái gì mà không cần. Em nên nhớ rõ là 7 giờ sáng em phải ghi hình rồi mà bây giờ em còn gọi cho anh."

"..."

"Sáng mai anh không có lịch trình gì cả. Em biết mà. Nên anh có quyền không ngủ được."

"..."

"Anh biết ngay thể nào em cũng cằn nhằn việc anh ngủ muộn nên từ nãy đến giờ anh có thèm gọi cho em đâu."

"..."

"Không có chuyện đó đâu. Em thì có gì mà khiến anh phải lo lắng chứ. Em tốt nhất nên ngưng tự nghĩ là anh lo lắng cho em đi ha."

"..."

"Em hồi hộp lắm hả? Anh cũng vậy. Anh đã cố ngủ ngay từ lúc gọi điện thoại xong với em. Nhưng mà trong đầu anh cứ hiện lên buổi showcase ngày mai. Ừ cái buổi showcase mà anh không thể tham dự ấy."

"..."

"Hay ha. Giờ là anh phải xem người yêu anh biểu diễn không phải là trực tiếp mà là qua cái điện thoại. Hạnh phúc ghê chưa kìa."

"..."

"Anh biết mà. Anh chỉ đùa em thôi. Vừa nãy Guanlin còn không thể ngủ được vì anh. A! Còn Guanlin! Đợi anh 1 chút nha, Muel."

Samuel bỗng nhiên gọi điện đến làm Jihoon cuống quá mà quên cả mất Guanlin nãy giờ vẫn đang nói chuyện cùng mình. Jihoon quay người lại nói với Guanlin.

"Guanlin ah."

"Muel gọi anh à?"

"Ừ em ấy cũng không ngủ được."

"Và rồi bây giờ anh định bỏ em để nói chuyện với nó đúng không?" Guanlin giả giọng buồn buồn.

"Guanlin ah~. Anh....."

"Đúng là ngốc. Bảo sao Muel suốt ngày dặn em phải trông chừng anh. Em không sao cả. Tất nhiên là anh phải tiếp tục nói chuyện với Muel và tha cho em đi ngủ chứ. Biết đâu tiếng anh nói chuyện với Muel lại khiến em dễ ngủ hơn." Guanlin khúc khích cười.

"Cảm ơn em, Guanlin. Chúc em ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ sớm. Cả Muel nữa. Chuyển lời giúp em là em rất mong được gặp nó ở trên sân khấu vào tháng 8 này nha."

Nói rồi Guanlin quay mặt vào trong tường an ổn chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sau khi nói chuyện với Samuel thì Jihoon sẽ ngủ được thôi.

Màn đêm lại chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng thì thầm của Jihoon, thỉnh thoảng thêm vài tiếng cười khúc kích khoái chí nữa.
.
.
.
Không ai biết đêm hôm qua làm thế nào mà Jihoon có thể ngủ được, nhưng sáng nay khi các ông anh trong phòng thức dậy thì chỉ thấy Jihoon vẫn đang áp điện thoại vào tai và môi nhẹ mỉm cười . Có vẻ như Muel đã dỗ dành như nào đó khiến Jihoon hài lòng mà đi ngủ.

Vì cảnh tượng đấy quá đẹp nên các ông anh rón rén ra khỏi phòng, không quên đóng cửa thật cẩn thận giúp Jihoon yên tĩnh hơn khi ngủ.

Và rồi khi Jihoon khoan khoái tỉnh giấc thì đã là 1 giờ chiều.

Khoan!

1 giờ chiều?!

Không phải 7 giờ sáng à?!

Thật sự là 1 giờ chiều à?!

Jihoon bật người tỉnh dậy, mở cửa chạy ra phòng khách. Vừa bước chân vào phòng khách thì thấy tất cả mọi người đang tụ tập ngoài này, cùng nhau ăn uống, xem tv, chơi game. Đủ cả, thiếu mỗi mình cậu. Điều quan trọng nhất là cậu còn nghe thấy một vài người nói về Samuel ở buổi showcase hôm nay cơ.

Đúng vậy. Cậu đã lỡ mất buổi showcase mà cậu chỉ có thể nhìn người yêu debut qua điện thoại.

Cậu đã lỡ mất chỉ vì cậu ngủ quên!

Mọi người khúc khích cười khi thấy Jihoon cứ đứng đơ ở cửa phòng mà nhìn đầu tóc và quần áo của cậu thì có thể khẳng định là mới dậy cách đây mấy phút thôi.
.
.
.
"Sáng nay Samuel có nhắc đến em đấy, Jihoon à. Ở buổi showcase ấy." Minhyun là người đầu tiên lên tiếng, lôi Jihoon về thực tại. Nhưng có vẻ câu nói này của Minhyun hyung càng làm cho Jihoon muốn chìm đắm trong sự ngơ ngơ hơn. Thực tại còn làm cậu buồn hơn ah~.

"Cả anh và Seongwoo hyung cũng được nhắc nữa. Nó bảo 4 bọn mình chơi thân với nhau lắm. Chắc nó đang nhớ lại thời team Get Ugly cùng nhau chơi trò camera ẩn. Hahaa. Ngày đấy vui thật đấy." Daniel không biết vô tình hay cố ý mà tiếp tục khoe khoang trước mặt Jihoon.

"Nhưng các anh có ai hay nhắn tin với nó bằng em đâu. Nó đang cố tình nhắc đểu các anh đấy. Nó bảo chỉ có mình em là nhắn tin với nó kìa." Guanlin đang ngồi học tiếng Hàn ở trong một góc phòng cũng cố nói vọng ra.
.
.
.
Hahaa. Hay lắm. Jihoon à. Người ta còn biết nhiều về buổi ra mắt của người yêu mình hơn chính mình kìa. Jihoon nhận ra sự thật cay đắng ấy. Hôm qua cậu còn than vãn là mình không bằng phóng viên, vì phóng viên còn được xem trực tiếp. Vậy mà hôm nay chỉ vì ngủ quên mà cậu còn không bằng mấy ông anh luôn.

"Sao mọi người không gọi em dậy?" Jihoon hỏi bằng giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Vì em ngủ ngon quá nên bọn anh không nỡ đánh thức."

Nói rồi ai lại làm việc nấy. Tránh để Jihoon hỏi câu tiếp theo. Jihoon cũng mơ màng đi vào phòng vệ sinh tắm rửa để chuẩn bị cho lịch trình chiều nay. Trong đầu cậu đang liên tục tự trách mình sao có thể ngủ say đến vậy.
.
.
.
Đó chính là lý do mà có 1 tin nhắn được gửi từ Samuel trôi vào dĩ vãng....
.
.
.
Vì Samuel không biết ai sẽ là người dậy đầu tiên, cũng không biết nếu chỉ gửi cho 1 người thì liệu người đó có thể đi thông báo với những người còn lại mà không để bị lộ hay không. Cho nên trong máy 10 người ngoại trừ Jihoon thì đều tồn tại 1 tin nhắn như này.

"Sáng dậy thì anh đừng gọi Jihoon hyung nha. Kể cả có trực tiếp showcase của em. Đêm qua anh ấy ngủ muộn như vậy. À thêm nữa, làm ơn đừng để anh ấy biết đến sự tồn tại của tin nhắn này nha, không thì anh ấy giận em mất. Cảm ơn anh~ Love all ❤"
.
.
.
.
.
.
.

170208
Mẹ viết Lil' Story này là để kỷ niệm và chúc mừng ngày em được debut - nghệ sĩ solo Kim Samuel.
Mới ngày nào mẹ còn không dám xem lại ep 11 của Produce 101, đến bây giờ mẹ cũng chưa dám xem lại. Cũng như mẹ chưa dám động đến bài Always và Pick me phiên bản piano, mặc dù mẹ đã down về máy hết rồi. Vậy mà hôm nay em đã được debut rồi.
Từ nay hãy chỉ đi trên con đường trải đầy đồ ăn thôi nha, Muel của mẹ ❤
Hãy thật thành công và cùng với Jihoon của mẹ bước tiếp con đường về sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro