Chương 2: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Jihoon, Samuel chỉ là một người bạn bình thường. Rõ ràng cậu ấy chẳng làm gì gây chú ý cả, vậy mà anh vẫn thường xuyên không kiểm soát được hành động của mình. Gói sách cho khách xong thì quay sang nhìn em ấy một cái, phủi bụi hay lau bàn lại nhìn một cái nữa, dù làm gì thì lâu lâu cũng nhòm cho bằng được. Để rồi mỗi khi Samuel ngẩng đầu lên, anh lại ngại ngùng cụp mắt xuống.

Đáng yêu như một chú cún con vậy. Samuel cười thầm, tay vuốt ve góc bàn. Thật ra cậu không hề thích, cũng như chưa từng biết về bộ truyện One Piece. Nhưng vì Jihoon, cậu mới ép mình xem nó. Nhớ lần đầu gặp anh trên xe bus, lúc đó anh đang ngủ gật, đầu tựa vào cửa kính và nhắm mắt thiếp đi. Cái dáng ngủ yên bình như thiên thần ấy đã làm tim cậu chệch nhịp. Sau đó, cậu bắt đầu tìm hiểu thông tin về anh từ những cô gái xung quanh, cũng khá dễ dàng. Rồi giờ, cậu tìm tới tận đây để ngăn ngừa những con ong bướm đáng ghét muốn ve vãn đoá hoa xinh đẹp của cậu. Nhấn mạnh, là của cậu.

Rốt cuộc thì nên làm gì đây? Hoặc là theo kế hoạch đã vạch sẵn, hoặc là tấn công trực tiếp? Đối với người hiền lành như Jihoon, tỏ tình thẳng mặt có khi lại doạ anh chạy mất hút luôn ấy chứ. Đừng tưởng cậu không biết, mấy hôm nay ánh mắt lấp lánh của anh cứ dừng trên người cậu hoài. Đây là nghiện mà còn ngại. Thôi thì, thực hiện âm mưu sẽ dễ thành hơn.

Đối với những tính toán trong đầu Samuel, Jihoon làm sao biết được. Anh chỉ làm tròn bổn phận nhân viên tiệm sách, thỉnh thoảng nói vài câu với cậu nhóc rồi thôi. Học hành bận rộn và công việc làm thêm ngốn kha khá thời gian, không cho phép anh đi ra ngoài nhiều, nên từ sau lần gắp thú bông kia, hai người chỉ nhắn đôi ba tin quan tâm nhau.

Nói thật, vì sự bất thường của Samuel mà anh phải đau đầu mấy hôm nay. Lúc thì lo lắng cho anh một cách kì lạ, lúc thì hời hợt chẳng thèm nói câu nào.

Hôm nay, cậu còn dẫn theo một cậu bạn tóc đen rất đáng yêu, tuy không phải thuộc dạng vừa nhìn đã mến, nhưng mà quan trọng là biết làm nhiều aegyo. Đột nhiên, anh cảm thấy rất khó chịu.

Cậu nhóc thản nhiên cười:

"Jihoon hyung, bạn thân em này, Dae Hwi đấy."

Dae Hwi? Cái người mà trong tin nhắn gần đây Samuel hay nhắc đến ấy à? Anh vô thức bóp chặt cốc nước trên tay, đặt nhẹ xuống bàn mà người thì run lên. Cảm giác gì thế này? Giống như có thứ gì chặn ngang cổ họng, đăng đắng.

"Chào em. Anh là Jihoon. Hai đứa cứ ngồi chơi, muốn uống gì có thể gọi anh."

Jihoon vẫn cười tươi như mọi ngày, nhưng đôi mắt to tròn lại phủ một tầng cảm xúc hỗn loạn. Anh chẳng biết bản thân mắc bệnh gì mà trống ngực cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Bình thường dù không trò chuyện nhiều nhưng Samuel vẫn hay nhìn anh. Bây giờ, ngay cả khi anh đứng bên cạnh, cậu cũng chỉ lo tít mắt với Dae Hwi. Thái độ gì đây?

Giấu sự bực tức vào trong lòng, anh thở nhẹ một hơi, quay trở lại bàn làm việc ngồi.

"Chán quá, Muel, tụi mình đi xem phim đi."

Giọng của Dae Hwi không quá lớn nhưng vừa đủ để Jihoon nghe được. Anh cúi thấp đầu, cố gắng bỏ ngoài tai cuộc đối thoại đằng kia. Mà cớ sao lại phản tác dụng? Muel? Gọi thân thiết ghê cơ. Vậy mà cậu dám nói với anh bản thân rất ít bạn đấy.

Anh hít sâu để giữ bình tĩnh, chẳng việc gì phải quan tâm đến hai đứa trẻ ấy.

"Muel..."

"Sammy aaahhh..."

Rầm.

Jihoon thật sự không chịu nổi nữa, vô thức đập tay lên bàn khiến mọi người đang nhìn anh chăm chú càng mở to mắt.

"Xin lỗi mọi người, có con kiến trên bàn."

Anh chỉ có thể cười trừ, giải thích một cách vớ vẩn vô cùng. Các thiếu nữ cứ chống tay nhìn anh suốt. Họ có thể dễ dàng bỏ qua những việc kì cục mà anh làm, bởi vì anh rất đáng yêu, vậy đấy.

Chưa bao giờ anh có ý nghĩ đem khách đá ra khỏi tiệm, cho đến hôm nay, ngay bây giờ, khi xuất hiện cái sự việc chướng tai gai mắt kia. Ước gì màn đêm mau buông xuống để anh không phải chịu cảnh tra tấn thị giác và cả thính giác này nữa. Hoặc là cả hai cứ đi xem phim luôn đi cho nhanh!

Samuel từ lúc nghe tiếng đập bàn đã muốn phì cười nhưng phải nhịn cực kì khổ sở. Dae Hwi thì khỏi nói, trực tiếp úp mặt vô vai Samuel run cầm cập. Đã nhỡ diễn sâu thì diễn đến cùng, Samuel đưa tay xoa xoa đầu bạn Dae Hwi yêu dấu.

Jihoon, nạn nhân đáng thương của chúng ta nhìn thấy hết màn này. Máu nóng chạy dọc từ dưới chân lên đến mặt, hai má anh dần dần ửng hồng.

Bước đầu đạt được mục đích, Samuel cười toe toét, để lộ hai cái răng nanh nhỏ.

"Cậu nợ tớ 6000 won." Dae Hwi ngồi bên cạnh thì thầm.

"Bạn tốt. Đừng có ác với tớ vậy chứ."

"Vậy thì 5900 won."

Samuel gãi gãi sống mũi, nghĩ tốn 5900 won mà đem lại kết quả tốt thế này thì cũng không mắc lắm.

Cậu ngồi được một lúc thì kéo tay Dae Hwi tới chỗ Jihoon, thấy anh vẫn đang cúi đầu, giả vờ ghi ghi chép chép.

"Jihoon hyung có muốn đi xem phim không?"

Biết trước Jihoon bận rộn nhiều việc mà vẫn cố tình hỏi, đúng là muốn chọc tức anh chàng thật rồi.

"Anh bận."

Quả nhiên, anh nghe xong kiệm lời hẳn đi. Nhận tiền, chẳng thèm nhìn hai cậu nhóc nữa.

"Vậy, bọn em đi đây."

Samuel thật bình thản bá vai Dae Hwi ra về, động tác ôm ấp này rất tự nhiên, giống như đã làm qua vô số lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro