Chương 1: Anh rất nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, một tiệm sách ở Gangseo đột nhiên trở nên nổi tiếng, phần là vì nơi này vốn rất yên tĩnh, nay lại có thêm anh chàng nhân viên siêu cấp điển trai. Nhiều người đã đến xem thử và bảo rằng thật uổng phí khi đem "giao diện" tuyệt vời như thế giấu ở nơi hẻo lánh chẳng ai biết đến này.

Anh chàng đẹp trai đó tên là Park Jihoon, một người vô cùng bình thường với khuôn mặt không bình thường chút nào. Làn da của anh rất trắng và mịn, so ra thì nhiều cô gái còn phải xấu hổ vì thua kém. Thêm nữa, sóng mũi cao thẳng, hai má tròn xinh, tổng thể nhìn cực kì thuận mắt. Nhiều người thích anh lắm, mà bản thân anh thì chẳng vui vẻ gì cho cam khi cứ bị đem ra so sánh với các cô gái.

Từ ngày đi làm thêm ở đây anh bận rộn hơn hẳn, khách đến rất đông, phần lớn là những cô gái độ từ mười bốn đến mười tám. Ngồi chật chỗ thế thôi, nhưng chẳng bao giờ nhìn sách mà cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh không phải người trầm tính, ngược lại rất hay cười, nên dần dà thì tiệm sách cũng đã trở thành nơi tụ họp của các chị em mê trai.

Giữa vô vàn người vào ra tiệm sách, không hiểu sao Jihoon chỉ để ý đến duy nhất một cậu nhóc người ngoại quốc. Cảm giác cậu trai ấy rất tươi sáng, hay do cậu ấy thích truyện tranh One Piece giống anh nhỉ?

Hôm nay cậu nhóc về trễ hơn mọi ngày, tầm 20h là tiệm đóng cửa, nhưng hôm nay đã quá năm phút rồi, sao nhóc ấy vẫn còn ngồi trong góc đọc truyện vậy? Làm sao anh đóng cửa được đây? Mở miệng đuổi khách thì anh không làm được.

Trong lúc Jihoon đang suy nghĩ lung tung, cậu trai ấy chợt quay đầu nhìn sang bên này. Anh giật mình, vội thu ánh mắt, lúng túng đến mức suýt làm rơi quyển sách đang cầm trên tay.

"Đây là tiền sách ạ. Em xin lỗi, do em không để ý thời gian."

Cậu trai tiến tới gần anh từ lúc nào, nở một nụ cười thật tươi.

Lần đầu cậu ấy mở miệng nói chuyện với anh nên Jihoon không phản ứng kịp, cầm tiền xong ậm ừ rồi chẳng nói được câu nào. Bình thường thì cậu ấy cứ đi thẳng tới rồi đưa tiền cho anh mà chẳng nói gì.

"À, em tên Samuel." Thiếu niên đi tới cửa rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu cười bảo.

"Anh là Ji..."

"Park Jihoon. Anh nổi tiếng mà." Samuel thản nhiên nói, sau đó vẫy tay chào anh.

Đúng là một cậu bé ngoan, Jihoon thầm nghĩ. Đôi mắt biết cười của em ấy luôn khiến mọi người phải chú ý, khuôn mặt lai Tây cũng để lại ấn tượng mạnh cho anh.

-*-

Mấy ngày sau đó anh không thấy Samuel đến tiệm sách nữa, chắc là bận việc gì rồi. Dù sao cũng chẳng quan trọng mà, anh để tâm làm chi?

Mặc dù là nghĩ vậy, nhưng Jihoon vẫn ngơ ngẩn một lúc lâu, quên mất việc có khách hàng đang đứng trước mặt. Mãi đến khi người ta cất tiếng gọi, anh mới tỉnh táo lại, cười đáp:

"À, xin lỗi. Của em là 1000 won, lần sau lại tới nhé."

Anh mím môi, hai bên má hồng hào căng ra trông rất đáng yêu.

Bạn nữ thấy vậy đỏ mặt, gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh ra cửa. Ở đó, bóng dáng khiến anh trông ngóng mấy hôm nay rốt cuộc cũng xuất hiện. Samuel mặc áo sơ mi sọc ca rô đỏ, mái tóc nâu phủ trên vầng trán trơn bóng, không quá bắt mắt nhưng đủ đẹp trai, màu này rất hợp với cậu ấy. Anh đã thấy cậu mặc cái áo đó hai lần rồi, và đây là lần thứ ba. Cậu nhóc thích màu đỏ chăng?

Samuel gật đầu chào anh xong lập tức đi tới kệ sách thứ nhất ra vẻ tìm kiếm. Anh thấy vậy tiến lại gần, vờ hỏi:

"Em tìm One Piece à? Hôm qua anh giúp ông chủ sắp xếp lại nên để ở kệ sau rồi."

"Sao anh biết?" Samuel há hốc mồm.

Phản ứng này làm Jihoon cảm thấy buồn cười vô cùng. Và anh thật sự đã phì cười.

"Trí nhớ của anh rất tốt."

Từ ngày hôm đó, hai người trở nên thân thiết hơn hẳn, còn trao đổi số điện thoại cho nhau. Lúc rảnh rỗi nhắn đôi ba tin, hỏi nhau đang làm gì, sau đó là ăn cơm chưa. Trình tự lúc nào cũng chỉ có thế.

Jihoon phát hiện mình dần thấy thích nói chuyện với cậu nhóc vui vẻ dễ gần đó. Lần đầu tiên hai người ra ngoài cùng nhau là hôm anh được nghỉ phép, Samuel bảo muốn đi gắp thú bông. Thế là cả hai hì hục mất gần hai mươi phút để gắp cho bằng được một con thú bông, à không, là một con tuần lộc bông mới đúng. Một nhân vật trong bộ truyện mà cả hai cùng thích.

Samuel vỗ hai tay vào nhau, nhảy tại chỗ để ăn mừng, sau đó mắt lấp lánh đem con tuần lộc ấy tặng cho anh.

"Cho anh."

"Em gắp được mà, cứ giữ đi."

Jihoon ngạc nhiên, phẩy tay không muốn nhận. Nhưng thiếu niên kia lại thẳng thừng nói một câu làm anh có chút lúng túng.

"Anh bảo anh thích Chopper còn gì? Vậy nên em mới đi gắp thú đó!"

Vì anh ư? Ôi cậu nhóc này, sao lại tốt bụng và đáng yêu như vậy chứ? Không nhận cũng không được!

"À, vậy cảm ơn em nha." Jihoon kẹp con thú bông vào nách và vỗ vai thiếu niên hai cái xem như khích lệ cậu.

Trên đường về, Jihoon đặt tay lên ngực rồi không ngừng tự hỏi, cái cảm giác khác thường đang lan dần ra bên trong trái tim mình là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro