Chương 11: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. Kể từ lúc Hye Jin lao tới chém người, đến lúc bị Samuel đè xuống mặt đường thì vỏn vẹn chưa đến một phút.

CCTV ở gần nhà cũng quay được cảnh lén lút của cô nàng vào ngày hôm trước, khi Jihoon chuyển tới đây. Cảnh sát cho biết cô gái ấy bị tâm thần nhẹ. Gia đình và bạn bè không ai phát hiện có lẽ vì cô ấy luôn vui vẻ hòa đồng như một người bình thường. Phòng riêng cô ấy giấu không ít ảnh của Jihoon, thậm chí có cảnh anh và Samuel nắm tay nhau được đánh dấu X màu đỏ tươi. Về việc cảnh sát sẽ xử lí ra sao thì tạm thời không cần biết. Điều cần làm lúc này là Samuel phải dưỡng thương cho tốt kìa.

Mẹ và em gái Samuel vừa nghe tin đã sợ mất mật, Jihoon chứng kiến hết thảy còn hoảng loạn hơn. Người bị đau là em ấy, mà sao anh có cảm giác khó chịu thế này? Áy náy? Đúng. Anh áy náy. Bởi vì nếu không phải tại anh, đứa trẻ ấy sao có thể ra nông nỗi này?

Chỉ vì vụ tai nạn mà Jihoon ít nói hẳn, anh cứ ở bệnh viện không chịu về, kiên quyết đòi ngủ lại. Bác sĩ bảo tình trạng của Samuel không phải nguy kịch gì, nhưng vẫn nên ở vài ba hôm để tránh tai biến.

Mẹ cậu phải lo cho em nhỏ, lại thấy Jihoon có lòng, liền an tâm giao cậu cho anh mà ra về.

“Còn đau không?” Jihoon cụp mắt xuống, cảm giác kinh hoảng lúc ấy vẫn khiến anh bất giác run rẩy.

Samuel là nạn nhân mà vẫn cười tươi rói: “Không sao. Em thật sự không sao. Anh đừng như thế, trời ạ.”

Cậu phải làm sao với bọn họ đây? Xem như trầy xước tí xíu, mà vẻ mặt của ai cũng nghiêm trọng hết.

Trong lúc hai người nhìn nhau đắm đuối, một giọng nam trầm chợt vang lên:

“Đêm hôm còn phiền người khác thế chứ.”

Hai người cùng quay ra nhìn, đập vào mắt họ là một chàng trai cao ráo, phải mét tám chứ chẳng chơi. Khuôn mặt anh ta rất nam tính, pha chút sexy, nhưng nhìn qua hơi đáng sợ. Bên cạnh, Dae Hwi đang nhăn nhó:

“Anh nói gì vậy? Samuel cũng là bạn của anh mà, con người vô tâm.”

Dong Ho bị nói thế nên bực bội kéo ghế ngồi xuống rồi quay mặt ra ngoài. Anh cũng quan tâm nhóc Sam chứ bộ, chỉ là không muốn thể hiện thôi nhá.

“Chào anh, Jihoon, em là Dae Hwi nè, còn nhớ em không?”

Ha ha… Sao anh quên được em ấy chứ? Vừa nhìn đã nhớ tới cái ngày ở tiệm sách quấn quýt cùng Samuel của anh, lại bonus thêm vụ chơi truyền giấy bằng miệng! Anh thề sẽ khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí, vĩnh viễn! Anh cười cười:

“Em là Lee Dae Hwi đúng không?”

Dae Hwi gật gật đầu, để quà sang bên cạnh rồi chép miệng nhìn Samuel: “Hi sinh vì người thương, cao cả thật ấy.”

“Đang khen hay là giễu cợt nhau đấy?” Samuel cười cười, biết chắc cậu ta sẽ đến chọc mà.

“Đương nhiên là khen rồi, đang đi dạo với anh Dong Ho nên ghé thăm tí thôi. Mà thấy ổn là được rồi. Vậy nhá.”

Dae Hwi nháy mắt, vòng tay Dong Ho rồi lui ra ngoài, đến và đi như một cơn gió. Jihoon nhìn theo đầy khó hiểu. Rốt cuộc thì họ đến đây làm chi vậy?

Anh chẳng nói chẳng rằng lấy trái cây ra, buồn buồn ngồi bóc cho Samuel ăn. Trong lòng dậy sóng không chút nào yên ổn, anh thấy em ấy nhúc nhích tay hơi khó khăn liền thở dài:

“Xin lỗi, đều tại anh hết.”

Há miệng ngậm miếng quýt anh đút cho, Samuel gật gù: “Đúng rồi, là do anh đó. Nên phải báo đáp em đàng hoàng vào.”

Dù chỉ là đùa thôi, nhưng câu nói ấy lại khiến anh đau lòng. Khoảnh khắc nguy hiểm đó, cậu lại chẳng chút suy nghĩ che chắn cho anh. Tất cả cũng tại anh vô dụng…

“Mà, phải lấy thân báo đáp em mới chịu nha.”

Jihoon còn chưa kịp áy náy xong, bé con ranh mãnh kia đã bồi thêm một câu vô cùng gợi đòn. Chán sống rồi sao? Anh cuộn tờ báo trên bàn lại, nhằm trán Samuel gõ mạnh vài cái:

“Còn tâm trạng giỡn à! Tên nhóc này!”

“Khoan đã! Em là bệnh nhân, bệnh nhân đó!”

Samuel giả vờ đau đớn kêu lên, môi thì cười không dứt. Đợi đến khi Jihoon dừng tay, cậu mới thở hồng hộc nhìn anh, ánh mắt kiên định:

“Anh vẫn chưa trực tiếp trả lời em. Cũng trải qua từng ấy chuyện rồi, còn bắt em chờ đến bao giờ?”

Khuôn mặt trẻ con của Samuel trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Jihoon im lặng, tim đập loạn xạ như nhảy tango. Anh từng nghĩ, hạnh phúc đến với anh quá bất chợt, giống như là ảo giác vậy. Anh chỉ sợ một khi chìm đắm vào giấc mộng này sẽ không tìm thấy lối ra nữa. Giống như chim vào lồng, mất đi tự do vốn có. Nhưng mà bây giờ, anh buồn bực phát hiện mình tình nguyện bị Samuel nhốt lại bên người.

“Anh đồng ý.”

Khi thốt ra ba từ ấy, Jihoon có cảm giác như mình vừa được cầu hôn. Dù không có khung cảnh đầy nến lãng mạn như trong những bộ phim truyền hình, không có hoa hồng hay nhẫn cưới, anh vẫn vui. Vì đó là em ấy, vì đó là Kim Samuel.

Thời gian chẳng nói lên điều gì cả, bọn họ quen nhau không tới ba tháng, Samuel đã sẵn sàng hi sinh tính mạng vì anh. Anh còn chờ cái gì chứ?

“Park Jihoon. Em nhất định sẽ bảo vệ anh cả đời.”

Samuel đưa tay phải lên sờ gò má mềm mại của anh, giọng nói chậm rãi, đầy tự tin. Đúng vậy, chắc chắn cậu sẽ bảo vệ người con trai này đến hơi thở cuối cùng. Sẵn đây…

“Thật ra em không muốn giấu anh điều gì cả. Vì anh đã chấp nhận em rồi nên em sẽ thành thật. Em không hề thích truyện tranh.”

Samuel nói xong mới thấy vẻ mặt Jihoon tối sầm lại, cậu nuốt nước miếng một cái, rụt bàn tay đang đặt trên má anh về.

“Vậy sao? Còn gì nữa không?”

“H… hết rồi.” Đứa trẻ đáng thương lắp bắp nhìn anh, sao đột nhiên anh đáng sợ vậy chứ?

Jihoon dịu dàng cười, kéo ghế lại gần giường Samuel.

“Thật hết rồi?”

“Em… hôm trước em… tắt cầu dao, chứ không phải cúp điện…”

Càng nghe, lửa giận càng ngùn ngụt cháy, nụ cười trên môi anh cũng càng rạng rỡ.

“Em - dám - bẫy - anh?”

Từng câu từng chữ, Jihoon đều nhấn mạnh bằng chất giọng mềm mại đáng yêu của mình. Thế nhưng những lời này lọt vào tai Samuel lại khiến cậu rùng mình, cậu dè dặt nắm chặt chăn.

“Ha ha… Em nào dám… Á! Xin lỗi! Woa! Oh my god! Em xin lỗiiiii! Oh god! Please …! Ohhhhh…!!!”

Tiếng la thất thanh của Samuel vang vọng trong căn phòng nhỏ, may mà bệnh viện này cách âm cực tốt. Cậu oằn mình trên giường bệnh, bị Jihoon chọc lét mà không phản kháng được, đến mức thở cũng khó khăn vô cùng, nước mắt chảy ướt mi.

“Anh… nhẫn tâm… đối xử với người bệnh… như vậy sao?”

Đứa trẻ mặt mày nhăn nhó, thở hồng hộc, không phải vì vết thương trên tay, mà vì bị Jihoon đè ra cù lét.

“Đây là hình phạt đầu tiên.”

Anh bình tĩnh nhìn Samuel, dù giỡn vẫn chú ý tình hình cánh tay trái của em ấy, tất nhiên sẽ không làm em đau.

“Cái gì? Không lẽ còn có hình phạt tiếp theo?”

Samuel cứng đờ nhìn anh, muốn khóc cũng không được. Cậu đã làm gì thế này, lẽ ra nên giấu nhẹm đi mọi chuyện chứ!

Dù nói thế nào thì đời này, Samuel xác định chịu cảnh thê nô rồi!

Jihoon vuốt nhẹ gò má cao gầy của Samuel, sau đó cúi đầu, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

“Anh đùa thôi, đứa trẻ ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro