You're my Captain America.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không xứng đáng cầm chiếc khiên đó.."
.
"Trả lại Steve Rogers của chúng tôi đây!"
.
"Anh là Falcon, phụ tá của Captain chứ không xứng đáng làm Captain America.."
.
.
.
Chợt tỉnh giấc sau một giấc mộng tồi. Chàng chim ưng thở hổn hển, cau mày mệt mỏi, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ quen thuộc. Mồ hôi chảy nhể nhại, đây thực chất cũng chẳng phải lần đầu anh gặp ác mộng về những giọng nói, những ánh nhìn của người ngoài.. Sam thở dài, nhìn xuống phía Bucky, lúc này vẫn còn ngủ say như một chú mèo, anh mỉm nhẹ trước sự dễ thương của gã người tình, nó như xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng anh lúc này.

Chật vật đứng dậy, anh cố không làm người tình tỉnh giấc cùng với cái cơ thể bầm tím đầy vết thương từ nhiệm vụ tối hôm qua.. Hay chỉ vỏn vẹn vài tiếng trước. Sam lết thân xác đầy thương chấn đi đến tủ đồ, lấy cho mình một chiếc quần đùi và chiếc áo thun quen thuộc.

Bước ra ngoài phòng khách với bộ đồ vừa mới mặc. Chàng chim ưng khẽ thở dài và xoa trán một cách mệt mỏi, còn đầu anh thì đau đến mức tựa như sắp nổ tung vậy.

- "Có thật là mình không xứng đáng? Hay chỉ do, mình chưa sẵn sàng?" Hai tư tưởng dường như đang đấu chiến nhau trong đầu Sam, còn anh chỉ thở dài, có vẻ vô cùng thất vọng về bản thân.. Chàng chim ưng tiến đến cửa sổ, đôi đông tử đen hướng lên phía bầu trời đầy sao kia. Trong đầu anh lúc này suy nghĩ về rất nhiều thứ, có lẽ lời nói của tên tội phạm trong nhiệm vụ ban nãy đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý "Đội Trưởng Mỹ" mới.

Trong khi đó, gã chiến binh mùa đông khi nãy vẫn còn ngủ say lại chợt tỉnh dậy, gã đưa mắt nhìn xung quanh tìm người tình khi cảm giác của chàng ở cạnh dần biến mất, dường như cứ thiếu đi Sam rằng gã sẽ khó mà ngủ ngon được, ở cạnh chàng chim ưng luôn làm cho gã cái cảm giác thật ấm áp và an toàn, những cơn ác mộng kia cũng không còn xuất hiện dầy đặc nữa kể từ khi gã và Sam dọn vào ở chung. Có thể đây là một trong những hội chứng gọi là "attached issue" mà gã mắc phải chăng?..

Lật đật rời khỏi giường, Bucky hướng về phía phòng khách để bắt đầu tìm kiếm người tình. Và đương nhiên, lọt vào đôi đồng tử xanh nửa tỉnh nửa mơ đầu tiên là bóng dáng chàng chim ưng cạnh cửa sổ, bình thường Sam sẽ không thức dậy vào giờ này, khung cảnh trước mắt làm gã ta lo lắng cho chàng chim ưng kia, gã chậm rãi tiến gần hơn đến chàng, khẽ quàng tay ôm lấy anh từ phía sau.

-"Sao thế?.. Anh gặp ác mộng sao?."Gã chiến binh mùa đông lo lắng, khẽ vùi đầu vào gáy đối phương.

-"Ừm.. Mà tôi làm gián đoạn giấc ngủ của anh sao?" Sam u sầu, chất giọng kia trầm hơn so với mọi khi.

-"À um-.. Không hẳn mà là do tôi chưa quen ngủ giường lắm thôi.. Anh biết đấy-" Gã lúng túng, tìm cho mình một lí do để che giấu cái hội chứng kì lạ của mình.

-"Mhm.. Dần rồi sẽ quen thôi, mà tôi không biết nữa Bucky, anh nghĩ tôi có xứng đáng làm Captain America?. " Chàng chim ưng vẫn nhìn lên hướng bầu trời sao kia, nét mặt không cảm xúc.

-" Thôi nào Sam, anh lại lảm nhảm cái gì đấy? Anh hoàn toàn xứng đáng, Steve đã chọn anh, tôi tin rằng cậu ta không sai về anh." Gã ta cau mày phản bát lại câu nói kia, gã luôn tin rằng anh là người xứng đáng, và không ai có thể thay thế anh làm Captain America ngay lúc này.

-"Nhưng Bucky, không phải ai cũng đồng ý về ý kiến này của Steve, anh biết mà." Cái thứ áp lực vô hình này luôn theo bám anh, luôn gợi nhớ cho anh những câu nói, những lời nhận xét của người ngoài mỗi khi anh cầm chiếc khiên kia lên vì không phải ai cũng nhận ra và chấp nhận sự bình đẳng giữa các màu da.

-"Sam. Dù anh có ra sao, dù họ nói gì, dù anh không có da trắng, tóc vàng hay mắt xanh. Nó không hề quan trọng, tôi không quan tâm, trong mắt tôi, anh luôn là Captain America mà tôi đem lòng yêu." Hai tay gã chiến binh mùa đông bỗng ôm chặt lấy người tình, gã có thể hiểu cho suy nghĩ của người rằng anh đang cảm thấy bất lực và mệt mỏi như nào khi mang trên mình cái danh hiệu và nền hòa bình mà Steve đã xây dựng lên. Nhưng dù có sao, anh vẫn sẽ ủng hộ chàng, dù có phải trả giá bằng cả mạng sống..

Sam im lặng, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Tay xoa lấy hai cánh tay lạnh lẽo đang ôm chặt lấy mình, dường như những suy nghĩ tiêu cực kia dần tan biến trước sự ủng hộ và những câu lời an ủi của người tình. Chàng chim ưng cảm thấy ấm áp trong lòng hơn phần nào, chưa tìm được lời nào để đáp lại sự ủng hộ kia thì gã người tình đã lên tiếng.

-"Đừng nghĩ nhiều nữa Sam, anh nhiều hơn thế. Tôi tin là vậy, anh là lí do tôi tin vào định mệnh, anh là thiên đường lòng tôi. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để được ở bên cạnh anh và tôi sẵn sàng hy sinh vì anh.. Vì tôi yêu anh."

Chàng chim ưng ngượng nghịu khi nghe những câu nói ngọt ngào kia, hai bên má cũng dần ửng hồng mà cười cười. Sớm lấy lại sự lạc quan vốn có của mình.

-"Được rồi tôi hiểu rồi, tôi cũng vô cùng yêu anh, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để được yêu anh.. Mỗi anh." Chất giọng kia vui tươi hơn hẳn, mang lại cái cảm giác quen thuộc cho đối phương mà nó đáng lẽ đã vốn mất từ vỏn vẹn vài phút trước.

Gã chiến binh mùa đông đã mỉm cười khi nghe những dòng kia, gã ta cũng ngượng lắm nhưng vẫn là mừng khi con người quen thuộc kia đã quay lại và nhiệt huyết hơn. Gã ta dần buông tay khỏi thân người tình, dần đối mặt với chàng, khóe môi nở nụ cười của sự hạnh phúc.

-"Tình yêu thật bất ngờ.. Nhưng cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội." Bucky cười cười, tay vuốt theo gò má của chàng chim ưng, gã hạnh phúc lắm và đôi đồng tử xanh kia cũng đang thể hiện rõ điều ấy.. Gã biết rằng mình chưa sẵn sàng cho hôn nhân hay bất cứ thứ gì nhưng chỉ cần Sam muốn, gã sẵn sàng chấp nhận, đối với gã, Sam là mặt trời, là bông hoa hướng dương luôn rực rỡ trong lòng gã, chàng chim ưng đã mang lại ánh sáng cho gã, sự ấm áp mà không ai có thể.. Là người đã đánh cắp đi trái tim ngụi lạnh của gã từ khi cả hai va phải ánh mắt của nhau..

-"Pfft.. Bucky, tôi cũng sẽ không để tình yêu của chúng ta vụt tắt, tôi sẽ kéo dài nó đến mãi mãi và ghi nhớ mọi khoảng khắc của hai ta." Chàng chim ưng ôm lấy hai bên eo gã người tình, chậm rãi kéo hai con người lại gần nhau hơn.

Hai kẻ si tình lúc này trong đầu chỉ có hình ảnh của đối phương mà quên đi cả thời gian và thực tại, chỉ cần cả hai còn bên nhau dù chuyện gì không thể, đối với họ vẫn sẽ là có thể. Chàng chim ưng đặt một nụ hôn lên môi đối phương trước cảnh mặt trời đang dần lên bên ngoài khung cửa sổ.

-"Vì tôi yêu anh đến vô tận.."

-----------
Tr huhu mình sẽ cố có thể ra chap mới vào mỗi cuối tuần, ngoài fic này ra thì mình cũng dự định lên một fic mới dành cho những chiếc au oneshot của mình nheeee mong các bạn vẫn ủng hộ 🙌
Này là bản nhạc truyền cảm hứng cho mình viết chap này, Infinity - Jaymes Young.

https://www.youtube.com/watch?v=PWqEPKduGm8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro