Can't be separate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đêm khi mọi người đều chìm vào giấc mộng, hoặc bận bịu với deadline của mình mà hôm tới là hạn chót. Thì trên bầu trời khuya vẫn vang vọng những tiếng cãi vã và tiếng bộ phản lực từ chiếc jetpack quen thuộc của Captain America..

-"Sam! Sam. Để tôi xuống, anh đang bị thương, đừng có mà làm hại bản thân. Ta có thể đi bộ." Bucky càu nhàu, chân tay cứ cựa quậy như một con mồi đang bị chim ưng bắt về tổ vậy.

-"Nào nào, anh có chịu nằm im trong tay tôi không đấy? Càng cựa tôi càng đau. Nằm im đi nào!!." Sam đáp lại, đôi khi anh ta cảm thấy thật phiền khi Bucky cứ phải lo cho mình một cách quá đáng như vậy, thôi nào. Anh là Captain America đấy, một vài vết xước thì đã sao? Nó không hẳn quá quan trọng nhưng lúc nào cái "cổ máy biết đi" này vẫn cứ phải làm quá lên, đôi khi anh nghĩ nó thật phiền phức!.

-"Nhưng Sam-" Gã tiếp tục càu nhàu, nhưng lần này thì lại không dám cựa quậy nhầm tránh làm đau chàng chim ưng.

-"Không nhưng nhị, tôi ổn. Anh đừng làm quá lên như vậy nữa, chỉ là vài ba vết xước thôi, tôi không sao Buckhead!". Anh đặt lên tóc người tình một nụ hôn thay cho lời trấn an. Sau đó im lặng và tập trung đưa cả hai về nơi họ gọi là nhà.

Bucky im lặng, khẽ gật gù và chấp nhận nụ hôn kia như một lời biện hộ tạm thời, dù vẫn làm cái vẻ mặt cau có trông khó mà ưa được.

Sau vài phút bay lượn thì họ cũng trở về với mái ấm. Sam đặt Bucky xuống, khẽ thở dài mệt mỏi, người anh như sắp tách thành nhiều mảnh. Đúng vậy, "vài ba vết xước" chỉ là để trấn an gã chiến binh mùa đông chứ người anh ta như muốn vỡ vụn ra rồi, cảm giác như muốn nằm xuống ngay nền đất và chợp mắt ngủ một giấc đến sáng cho lành.

Thấy bộ dạng thảm hại của người tình, Bucky bèn đỡ lấy Sam, giúp anh đứng vững trong khi vẫn làm cái vẻ mặt khó ưa đó và vô cùng lo lắng cho anh.

-"Tôi đã bảo rồi. Ta có thể đi bộ mà, anh chả biết lắng nghe gì cả, toàn làm đau bản thân." Bucky phàn nàn khi đang đỡ Sam, tay kia thì cố mò lấy chiếc chia khóa để mở cửa và đưa cả hai vào trong. Mở được chiếc cửa chết tiệt, gã vội vàng đỡ Sam ngồi xuống chiếc ghế dài.

-"Xem ai đang khổ kìa. Tôi đã bảo rồi." gã ta càu nhàu luôn miệng tỏ ra rằng mình đã đúng, cứ như trở thành mẹ của người yêu rồi í. Đúng là yêu vào thì ai cũng khác.

-"Rồi rồi, tôi đau. Giờ thì đừng càu nhàu nữa và giúp tôi tắm nào Buck." Sam thở dài trước những lời phàn nàn kia, anh đứng dậy, dần cởi bỏ chiếc kính bảo hộ và bộ suit trên quãng đường ngắn ngủi đi vào nhà tắm.

Bucky gật đầu, theo chân người tình vào nhà tắm rồi dần cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc, khác với Sam gã không phải mặc cả một bộ suit, mà chỉ đơn giản vài lớp áo, nổi bật nhất là chiếc áo khoác da bị xé mất một bên tay áo. Nhiều khi Sam cũng hay phàn nàn về việc Bucky mặc hơi "mỏng" khi làm nhiệm vụ nhưng gã còn không để tâm mấy và bỏ ngoài tai những lời đó rồi chỉ cười nhạo sự lo lắng quá mức của anh. Cả hai đều lo cho nhau, ai cũng làm quá lên về vấn đề của đối phương, luôn đảm bảo đối phương luôn trong tình trạng tốt nhất.

Khép lại chiếc cửa nhà tắm để lại đống đồ bẩn của cả hai bên ngoài, hai kẻ si tình quấn quýt lấy nhau, thì thầm vào tai đối phương những câu lời ngọt ngào và sến súa nhất. Hai con người liếc mắt đưa tình, đôi đồng tử xanh thép kia phản ánh lại hình bóng của chàng chim ưng, rõ nhất là đôi đồng tử đen tuyệt đẹp của chàng. Cả hai tạo cho mình một không gian tĩnh lặng, cho đến khi Sam chủ động đặt một nụ hôn lên môi đối phương, tay anh vuốt dọc theo gò má gã.

-"Anh biết đấy. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi được cảnh khi tôi mất đi anh, tôi dường như đang có cả thế giới gọn trong lòng bàn tay mình ngay lúc này." Sam cười mỉm, nhìn đối phương với ánh mắt trìu mến, hai bàn tay ấm áp xoa lấy hai bên má của gã người tình.

-"Tôi cũng vậy. Tôi yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai có thể, mất đi anh cũng như mất đi ánh sáng của đời tôi vậy." Gã ta khẽ cười, trái tim đóng băng kia đã chưa cảm nhận được hơi ấm nào kể từ khi được rã đông ở Wakanda, nhưng bây giờ có lẽ nhờ tình yêu của chàng chim ưng, lớp băng dầy đặc bao quanh tim gã, nó sẽ bắt đầu tan chảy.

Cả hai cười cười, trao cho nhau chút tình cảm sau đó mới bắt tay vào việc gội đầu, kỳ cọ cho nhau. Hai con người quấn lấy nhau từ trong nhà tắm, rồi lại kéo nhau ra đến chiếc giường thân thương hay đối với họ, nó như một cái tổ ấm. Thật ra thì khi nào cả hai cũng dính lấy nhau như không thể tách rời, từ làm nhiệm vụ, đi tắm, đi ngủ, kể cả tập thể dục. Cả hai cũng không thể thiếu nhau, giữa họ tựa như có hai cực nam châm luôn thu hút nhau kể cả là trước hay sau khi yêu, nhưng tình yêu của họ không chỉ đơn thuần là tình yêu thông thường, mà nó giống như họ sinh ra chỉ để dành cho nhau, tình yêu của họ là một thứ tình cảm không phải cặp đôi nào cũng đạt được.

Quấn trên mình mỗi chiếc khăn bông, Sam để Bucky xem xét những vết bầm tím và những vết cắt nhỏ trên người, dù không hẳn là quá nghiêm trọng nhưng trông gã chiến binh mùa đông rất lo lắng, gã ta cẩn thận xử lí các vết thương của người tình mà lòng ngực đau nhói, trông gã buồn lắm. Nhất là khi phải nhìn người tình chịu đau, bản thân là một siêu chiến binh còn đối phương cũng chỉ là người trần mắt thịt nên việc phải nhìn thấy chàng chim ưng phải chịu đau, khiến tim gã vỡ vụn thành hàng trăm mảnh và những mảnh vỡ đó cứ như sẽ đâm xuyên lòng ngực gã vậy.

-"Anh thấy ổn hơn chưa?." Bucky hôn phớt lên một chiếc băng cá nhân trên tay Sam, gã nâng niu bàn tay kia một cách trìu mến, đôi đồng tử xanh thép thể hiện rõ sự xót xa của gã trước những vết thương kia.

Sam khẽ gật đầu, hai bên má dần ửng hồng trước hành động ngọt ngào của gã chiến binh, rồi anh kéo gã ta nằm xuống giường, xua đi sự âu lo trong đôi đồng tử xanh. Cả hai cười vui vẻ, âu yếm nhau rồi dần chìm vào giấc mộng.

-"Chúc ngủ ngon Buckhead, tôi yêu anh."

-"Ngủ ngon, Sam. Tôi cũng yêu anh."

Chỉ có thế, một ngày ngọt ngào của đôi chim cò lại kết thúc bằng những lời chúc dành cho nhau.

-------------
Huhu tớ xin lỗi đã ra truyện trễ do dạo này nhập học nên tớ cũng bận và lười check Wattpad, tớ viết dài chút để bù nhe, cảm ơn xem qua chiếc fic nì, cuối tuần sau hoặc tới tớ up chap 3 nhe.😔✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro