Cậu ấy không hiểu (2+3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Diêu Sâm một bên cầm bút một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, cây bạch tùng rậm rạp, anh căn bản không thấy rõ tầng bốn của toàn nhà đối diện.

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, mama dặn anh đừng quên thứ tư tuần sau kêu Châu Chấn Nam đến ăn cơm, vì hôm đó ông bà ngoại từ quê gửi đặc sản lên, mà người nhà Diêu Sâm đặc biết rất thích Châu Chấn Nam, có gì ngon liền bỏ mặc cháu ngoại trai nhà mình, chỉ nhớ đến cậu đầu tiên.

Nhưng Diêu Sâm không biết làm thế nào để mở lời.

Thứ tư tuần sau ngoại trừ đơn giản chỉ là một ngày trong tuần, nó còn trùng vào ngay ngày Thất Tịch, vào ngày này mà đưa người về nhà, Diêu Sâm cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm.

Không không không, không phải là thật sự không thích hợp, chỉ là bản thân anh tự sinh ra cái cảm giác "không thích hợp".

Nghĩ đến đây mặt anh bất giác đỏ lên.

Bởi vì ------

***

Diêu Sâm có một bí mật mà Châu Chấn Nam không hề biết.

Anh thích Châu Chấn Nam.

Cụ thể là từ bao giờ anh cũng không nhớ rõ, có lẽ là năm năm tuổi Châu Chấn Nam kéo cổ áo hôn lên mặt anh miệng nhỏ gọi một tiếng "ca ca", có thể là năm tám tuổi Châu Chấn Nam thức đêm lắp bộ mô hình anh thích để tặng sinh nhật anh, có thể là năm mười lăm tuổi ở trong đám đông Châu Chấn Nam nắm chặt lấy tay anh, hoặc như ngày hôm nay, cái thời điểm Châu Chấn Nam an ổn ngồi phía sau xe đạp.

Nói tóm lại, có rất nhiều, rất nhiều khoảng khắc. Diêu Sâm rất chắc chắn rằng mình thích Châu Chấn Nam, nhưng anh không dám nói ra tình cảm của mình, vì anh sợ nói ra rồi đến làm bạn cũng không thể nữa.

Vì vậy, anh đem tình cảm của mình dành cho Châu Chấn Nam giấu kín ở trong lòng, ẩn giấu trong những giấc mơ, giấu ở vị trí phía trước xe đạp nơi anh ngồi vào mỗi buổi sáng sớm cũng như mỗi buổi tối hoàng hôn.

Cho nên, anh sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi anh không thể tiếp tục giấu nó nữa.

***

"Diêu Sâm!"

Vừa đúng lúc chuông tan học reo lên, có người đúng ngoài cửa lớp gọi anh.

"Tới đây!" Diêu Sâm đứng dậy rồi đi đến.

Người đứng trước mặt anh lúc này là hoa khôi năm nhất, tên gọi là gì Diêu Sâm thực sự cũng không nhớ, căn bản anh cũng không quan tâm.

"Học... học trưởng!" Mặt hoa khôi đỏ lên, "Xin hãy nhận lấy!" Cô ấy cong lưng cúi đầu, thực sự trông rất giống đà điểu vùi đầu trong cát.

Cô ấy trên tay cầm một phong thư hình hạc màu hồng, không cần đoán cũng biết bên trong viết cái gì.

Xung quanh bắt đầu ồn ào, mọi người đều rất tò mò muốn biết tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì.

"Cảm ơn" Diêu Sâm đưa tay đẩy lại phong thư kia, "Nhưng tôi không thể nhận được, xin lỗi cậu." Thanh âm anh cực kì ôn như, tựa như cha mẹ kiên nhẫn khuyên bảo đứa bé cứng đầu không chịu nghe lời.

Hoa khôi kia như sắp khóc, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể được biết lú do là tại sao không?"

"Bởi vì---" Diêu Sâm mỉm cười, "Tôi có người mình thích rồi."

***

Tin đồn về chuyện này chưa đầy nửa ngày "Đại thần năm ba Diêu Sâm có đối tượng" lan khắp khuôn viên trường.

Châu Chấn Nam gặm ngón tay lấp vào một bên nghe lén mọi người thảo luận về đối tượng của Diêu Sâm, có ngưới nói rằng có thể đó là học sinh chuyển trường, có người lại nói là đại diện khoa âm nhạc năm ba, nói tóm lại mọi người thi nhau đoán mò xem người đó sẽ là ai.

"Châu Chấn Nam, cậu không phải là người thân nhất với Diêu Sâm sao, cậu có biết nữ sinh kia là không?" Mọi người cuối cùng cũng nhớ ra người trong cuộc có thể biết chuyện này duy nhất ở ngay cạnh bọn họ.

"Nhàm chán." Châu Chấn Nam bày ra vẻ ghét bỏ, lạnh nhạt từ cửa sau lớp học đi ra ngoài, trên hành lang người đến người đi, ai nấy đều có đôi có cặp, chỉ có mình cậu là cô độc.

Khi cậu gần như rơi vào tuyệt vọng thì hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện, từ phía cầu thang đi đến, chính là Diêu Sâm.

"Có việc gì sao?" Cậu không biết tại sao lại cảm thấy có chút tức giận mà sinh khí.

"Tớ hôm nay không có tiết tự học buổi tối, cậu tan học nhớ ở bồn hoa bên kia chờ tớ nha" Diêu Sâm vẫn là ôn nhu nở nụ cười.

"Nga" Châu Chấn Nam chớp mặt liền không biết tức giận sinh khí là cái gì nữa.

"Tớ đi đây." Diêu Sâm bắt lấy tay cậu rồi rời đi.

Châu Chấn Nam cảm thấy trong lòng bàn tay có thứ gì đó, mở ra liền thấy một viên thạch cam nhỏ xinh xinh.

***

Một ngày quả thực trôi qua rất nhanh, Châu Chấn Nam ngoan ngoãn đứng bên bồn hoa chờ Diêu Sâm.

Đám đông tan học đi về nhà lần lượt lướt qua cậu, ánh mặt trời buổi chiều tà xiên xuống phía chân trời, từng cơn gió man mắt buổi chiều tối thổi lướt qua. Cậu cúi đầu chăm chăm nhìn mặt đất, thỉnh thoảng đưa tay nghịch nghịch tóc mái chính mình.

Rốt cuộc----

"Nam Nam." Diêu Sâm dắt xem đạp từ phía bên kia vẫy tay với cậu.

Châu Chấn Nam như nghe thấy trong tim mình từng đợt pháo hoa nhỏ đang đồng loạt nổ "đùng đùng", liền vui vẻ bước nhanh về phía Diêu Sâm.

***

Bọn họ dừng lại tại ngã tư đầu tiên, đèn đỏ từ 59 bắt đầu lập lòe, lại phải chờ một lúc nữa a~

"Sự việc hôm nay..." Diêu Sâm bỗng nhiên lên tiếng.

"Tớ biết, nó đều là tin đồn." Châu Chấn Nam vẫn cúi đầu nghịch ngón tay.

"A" Diêu Sâm gật đầu, "Những chuyện đó tất cả đều là giả..."

"Vậy chuyện gì mới là sự thật?" Châu Chấn Nam dừng mọi hành động lại hỏi.

Đèn đỏ lóe lên, thời gian giống như bị đóng băng. Không có bầu không khí nào tốt hơn bây giờ, cũng sẽ không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ, nếu bỏ lỡ, cũng không biết sẽ phải chờ đến bao giờ.

***

Cậu biết đấy, những chuyện đó đều là giả, chỉ có tớ thích cậu, mới là thật.

***

"10, 9, 8, 7..." Diêu Sâm thầm nghĩ trong lòng, anh nghĩ, chờ đến đi đèn đỏ qua đi, anh liền quay người nắm lấy tay Châu Chấn Nam.

***

"6, 5, 4, 3..." Châu Chấn Nam cũng thầm nghĩ trong lòng, cậu nghĩ, chờ đến khi đèn đỏ qua đi, cậu sẽ nói cho Diêu Sâm biết một bí mật.

***

"2, 1."

Nói với cậu

"Tớ thích cậu!"
____________________________________
                        《End》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro