Cậu ấy không hiểu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @王半仙他不算卦
Thể loại: Thanh xuân, vườn trường, nhẹ nhàng tình củm
Trans + Edit: Rayal
____________________________________
***
Châu Chấn Nam hiện tại tóc đã vô cùng dài, tóc mái vẫn luôn che quá tầm mắt. Châu mama vài lần kêu cậu nên đi cắt tóc đi, cậu đều hời hợt gật đầu lấy lệ, sau đó liền vứt ra sau đầu không thèm quan tâm đến nữa.

"Cái thằng bé ngốc này, trong đầu cũng không biết nghĩ cái gì." Buổi sáng khi Diêu Sâm đến đón cậu đi học, Châu mama còn không quên nói với anh.

"Vì cái gì mà không chịu cắt tóc vậy?" Diêu Sâm hỏi cậu.

"Cậu quản tờ a." Châu Chấn Nam trừng đôi mắt nhỏ.

"Trưởng thành rồi, liền ương bướng như vậy." Diêu Sâm dừng xe bên lề đường, quay lại lấy tay xoa đầu cậu một cái.

Hai người đứng đùa giỡn như vậy, có vài vị đồng học đi ngang qua, sôi nổi hướng bọn họ huýt sáo.

"Muộn mất bây giờ!" Châu Chấn Nam nháo.

"Sao có thể, tớ là Diêu phi chân cơ mà!" Diêu Sâm vừa cười vừa nói rồi lại tiếp tục đạp xe. Vị thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống luôn có đầy đủ động lực cùng nhiệt huyết sục sôi trong mình. Gió thổi xuyên qua áo anh, lưu lại bên trong bên bộ đồng phục mà chơi đùa.

Châu Chấn Nam đưa tay nắm lấy vạt áo đồng phục của Diêu Sâm, bóng của bọn họ in trên mặt đất, trông như một bức họa thập phần đẹp đẽ. Cũng chính là lúc này bọn họ như hòa làm một, không thể tách rời.

***

Châu Chấn Nam có một bí mật mà Diêu Sâm không hề biết.

Cậu thích Diêu Sâm.

Cụ thể là bắt đầu từ khi nào cậu cụng không nhớ rõ, có lẽ là từ năm bảy tuổi Diêu Sâm dùng gậy gỗ cứu cậu từ đàn chó hoang, có thể là năm chín tuổi Diêu Sâm chạy qua năm con phố để đưa cậu que kem mà cậu thích, có thể là năm mười sáu tuổi Diêu Sâm kéo cậu đến phòng của mình để khoe cơ bụng anh vất vả tập luyện mà có được, hoặc là như vừa rồi, cái thời điểm Diêu Sâm xoa đầu cậu.

Nói tóm lại, có rất nhiều, rất nhiều khoảng khắc. Châu Chấn Nam rất chắc chắn rằng mình thích Diêu Sâm, nhưng cậu không dám nói ra tình cảm của mình, vì cậu sợ nói ra rồi đến làm bạn cũng không thể nữa.

Vì vậy, cậu đem tình cảm của mình dành cho Diêu Sâm giấu kín ở trong lòng, ẩn giấu trong những giấc mơ, giấu ở vị trí yên sau xe đạp nơi cậu ngồi vào mỗi buổi sáng sớm cũng như mỗi buổi tối hoàng hôn.

Cho nên, cậu sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi cậu không thể tiếp tục giấu nó nữa.

***

"Đến rồi!" Diêu Sâm dùng một chân chống xuống đất, chiếc xe dừng trước dãy nhà của trường trung học. Anh có một thói quen chính là mỗi lần như này sẽ vỗ vỗ đầu cậu, "Châu công tử, mời xuống xe."

"Nhàm chán." Châu Chấn Nam trừng mắt với anh rồi nhảy xuống xe, nhanh như chớp đi lên bậc thang, sau đó vẫn không quên quay lại hướng Diêu Sâm vẫy vẫy tay.

Diêu Sâm mỗi lần như thế đều sẽ mỉm cười ôn nhu với cậu.

Châu Chấn Nam không thể ngăn được cơn địa trấn trong tim mình, vì thế cậu vhir biết cắm đầu mà chạy trên hanh lang trước khi lỗ tai cũng như gương mặt cậu đỏ bừng lên.

Thật muốn bệnh mà, đây là lần thứ sáu trong tháng này rồi, cậu thiếu chút nữa là để lộ a~

Nga, tiện thể mà nói, hôm nay hai lần~~~

***

"Châu Chấn Nam."

Có người đứng ở đầu cầu thang ngăn cậu lại.

Là hoa khôi của khối, gọi là gì Châu Chấn Nam thật ra đã quên rồi, căn bản là cậu không quan tâm đến nên không nhớ là phải.

"Có thể hay không..."Hoa khôi đỏ mặt ngại ngùng, "Giúp mình đưa cái này cho Diêu Sâm học trưởng?"

Trong cái góc nhỏ bên kia nhìn thoáng qua có ba hoặc hai cái đầu gì đấy đang hóng chuyện, bạn hoa khôi kia duỗi đôi tay hơi cúi người đưa cậu phong thư hình hạc màu hồng, có một loại tư thể có thể dùng để miêu tả hai người lúc này "Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản".

Nếu là người khác sẽ làm thế nào? Cầm lấy bức thư tình này đưa cho người bạn tốt của chính mình, sau đó người đưa thư này, tiện đà mỗi ngày đều có cẩu lương để ăn?

Châu Chấn Nam không phải người khác, tâm địa cậu ngang ngạch thật sự, cũng một phần là vì cậu đối với người đứng dưới cầu thang kia không hề quen biết.

"Chính cậu không thể tự đưa sao?" Cậu nói rồi lạnh lùng đi vượt qua người bạn học ấy.

"Ring ring ring."

Chuông vào lớp reo lên, vừa lúc Châu Chấn Nam bước vào lớp.

Xách cặp trở về chỗ ngồi, chỗ ngồi của cậu nằm đối diện với toàn ba tầng của trường, cơ mà cây bạc tùng cao lớn lại che khuất một nửa tầm nhìn, cậu đành nhìn qua khoảng trống giữa các cành cây,  Diêu Sâm". Cậu im lặng mặc niệm, giống như vừa nuốt một viên thạch cam đông lạnh, vừa chua vừa lạnh.
____________________________________
Đoán xem bí mật này giấu được bao lâu a~ Chap 2 sẽ có nhanh thôi😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro