ii. hamin x yejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yejun, anh có tin rằng sẽ có một thế giới khác sau khi chúng ta mất đi hay không?"

Hamin hướng ánh mắt mong chờ về phía tôi, mắt em như chứa cả ngân hà lấp lánh và tôi thì chưa bao giờ có thể thôi mê mẩn ánh mắt đó cả. Tôi không vội đáp, tay vẫn bận bịu giúp em xếp lại chăn gối cho gọn gàng, rõ ràng đây không phải là việc của một bác sĩ nhưng tôi thì muốn làm cho em, mấy lần đều bảo y tá đừng động vào, vậy nên thành ra cũng chẳng ai tranh với tôi nữa.

"Sao anh không đáp em? Anh lại cho rằng em trẻ con sao?"

Hamin có vẻ chẳng còn tí kiên nhẫn nào, phụng phịu lên tiếng. Tôi lúc này mới bật cười, xoa đầu em rồi từ tốn đáp lời.

"Thì em là trẻ con mà."

Em nghe tôi đáp thì lại bày ra vẻ giận dỗi như mọi khi, em đã làm trò này từ hồi chúng tôi còn bé xíu đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn bị mềm lòng trước nó, tất cả cũng là vì em quá đáng yêu và tôi thì yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Tôi và Hamin bên cạnh nhau từ nhỏ, tôi hơn em ba tuổi, chúng tôi đều lớn lên ở cô nhi viện và gần như là dính lấy nhau trong suốt quá trình trưởng thành. Hamin từng bảo rằng vì ước mơ của tôi là bác sĩ, nên em cũng muốn trở thành một bác sĩ và chúng tôi sẽ cùng nhau đồng hành với nghĩa vụ cứu sống người khác. Bây giờ tôi thật sự trở thành một bác sĩ ở bệnh viện có tiếng tăm, đã có thể giúp đỡ rất nhiều người.

Hamin cũng ở cạnh tôi, nhưng em không phải đồng nghiệp, em là bệnh nhân.

"À mà anh Yejun ơi vừa nãy anh Noah nói thế nào về bệnh của em?"

Hamin lần này nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng không phải nét mặt mong chờ như vừa nãy. Tôi chẳng muốn đáp nhưng em cứ nhìn tôi mãi, cuối cùng tôi chỉ có thể thở dài một hơi mà bảo.

"Anh tin, tin là chúng ta sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn sau khi chúng ta rời bỏ thế gian này."

Tôi thấy nét mặt em khẽ ngạc nhiên khi tôi nhắc về điều này rồi lại chuyển sang buồn tủi. Em cố nén nước mắt, giọng em run rẩy, khó nhọc lên tiếng.

"Điều gì khiến anh nghĩ như thế?"

"Vì anh muốn em hạnh phúc." Tôi đáp, bàn tay áp lên gò má em, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ.

Lần này là tôi khóc, tôi chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Tay em nhẹ nhàng đưa lên lau những giọt nước mắt của tôi rồi dùng hết tất thảy dịu dàng mà bảo.

"Sao anh lại khóc? Anh ơi có mấy lúc lồng ngực em có đau lên từng cơn mãnh liệt vào giữa đêm như ai đang xé toạc nó, hay mấy lần đến cả việc hít thở cũng quá đỗi khó khăn với em." Hamin nói, từng lời em nói đều hoà lẫn với nước mắt và tiếng nức nở. "Nhưng khi em thấy anh khóc vì em, những cơn đau ấy lại chẳng là gì cả."

Tôi sợ em đau nhưng chẳng ngăn được chính mình, thế là tôi cứ hoài khóc, em cũng vậy. Chúng tôi chẳng ai nói nhưng đều biết rõ câu trả lời cho câu hỏi của em về những lời Noah đã nói.

Những người như chúng tôi đôi lúc phải nói dối rất nhiều vì chúng tôi tin rằng lời nói dối có thể làm nên phép màu. Bonggu từng bảo thậm chí khi bệnh nhân chỉ còn một phần trăm sống sót, chỉ cần họ nghĩ rằng họ còn có thể sống thì họ hoàn toàn có cơ hội làm điều đó. Vậy nên Noah đã dặn tôi đừng nói với em, nhưng tôi không muốn nói dối hay giấu Hamin bất kì thứ gì.

Và đớn đau hơn khi cơ hội của em thậm chí còn chưa đến một phần trăm nhỏ nhoi.

"Em muốn chúng ta có một kí hiệu."

Hamin nói sau khi cả tôi và em đều nhận ra rằng những giọt nước mắt của chúng tôi chẳng thể mang lại kì tích như câu chuyện mà hồi bé chúng tôi thường nghe và quyết định sẽ tận hưởng từng giây phút cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.

"Kí hiệu?" Tôi khó hiểu đáp lời em.

"Đúng rồi, em sẽ đi kiểm chứng xem có thật sự có một thế giới khác hay không và em sẽ gửi xuống cho anh một kí hiệu."

Tôi chẳng đáp, chỉ lặng thinh nhìn mãi dáng vẻ em. Em thấy tôi không trả lời, lại tiếp tục nói.

"Em không còn đau nữa." Em xoay qua nhìn tôi mỉm cười tươi rói. "Đó sẽ là kí hiệu của chúng ta."

"Được thôi, anh sẽ chờ em, nhất định." Tôi vò rối mái đầu em, vui vẻ đáp. Em phụng phịu đưa tay lên đan vào tay tôi để tôi không xoa đầu làm tóc em trở nên lộn xộn nữa.

"Anh Yejun, tụi mình hôn được không?"

Hamin đề nghị với đôi gò má ửng đỏ, tôi chẳng có lí do gì để chối từ, thế là tôi không chần chừ một giây, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Môi em mềm và có vị ngọt ngào đến mức tôi chẳng muốn rời xa chút nào, thế là tôi cứ hôn đến khi chúng tôi chẳng thể thở nổi nữa mới luyến tiếc buông ra.

Và đó cũng là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi.

Đêm hôm đó Hamin chính thức rời xa thế gian này. Em có lẽ rất muốn biết xem liệu rằng có thật sự tồn tại một thế giới khác hay không vậy nên đã vội vàng rời bỏ tôi như thế.

-

"Anh Yejun, bác sĩ tụi anh ngầu ghê đó, cứu được bao nhiêu người."

Thằng nhỏ Eunho giơ ngón cái cảm thán khi tôi đang giúp nó băng bó cánh tay trái bị gãy vì ngã xe trong lúc đang trêu Bonggu bằng cách lấy xe đạp của cậu ta.

"Cảm ơn nhóc, người khác thì cừ thật chứ còn anh chẳng giỏi vậy đâu, cứu được nhiều người thì cũng không cứu được rất nhiều người."

Tôi nói rồi thở dài, đúng rằng tôi cứu được rất nhiều người nhưng tôi lại chẳng thể giữ chân người tôi thương nhất ở lại thế gian này.

Bác sĩ chúng tôi có lẽ phải quen với việc chứng kiến một ai đó mất đi, ấy mà dù em rời bỏ tôi được ngót nghén ba năm, vết thương trong lòng tôi vẫn chẳng thể thôi rỉ máu.

"Được rồi, về nhà uống thuốc theo đơn và nghe Bonggu mắng thì sẽ mau khỏi thôi."

Eunho xụ mặt khi nghe tôi bảo thế, tôi bật cười đứng dậy chào tạm biệt nó. Chưa đi được mấy bước nó đã níu tay áo tôi lại, vẻ mặt nó khó hiểu nói.

"Dù em bị gãy tay đau chết đi được nhưng hình như có gì đó bắt em phải nói với anh điều này."

Tôi nhìn nó không hiểu, nó trầm ngâm một lúc rồi chần chừ nói rằng.

"Em không còn đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro