i. hamin x yejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Nam Yejun, bất tử.

Người ta có thể cho rằng bất tử là một món quà, nhưng tôi lại xem đó như một hình phạt. Sự vĩnh cửu chưa bao giờ là thứ tốt đẹp, nhất là khi tôi đã chứng kiến bao nhiêu đế chế sụp đổ, nhìn thấy những vị hoàng đế, những người anh hùng ngã xuống vì chiến tranh. Vô số mùa xuân trôi qua, tôi chẳng rõ mình đã đối mặt với sự chia ly nhiều đến thế nào. Có lẽ là đến mức tôi chẳng buồn cảm thấy chua xót nữa.

"Anh đã sống bao lâu rồi?"

Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng chẳng thể tin nổi sau khi trông thấy hình ảnh của tôi ở vài thập kỷ, thế kỷ trước. Tôi chưa bao giờ thay đổi, nhốt mình trong hình hài của một thiếu niên hai mươi bảy, độ tuổi đủ trẻ để trải nghiệm và đủ lớn để chịu trách nhiệm với chính mình, trong suốt hàng nghìn năm qua. Có chăng là vì thế nên Hamin dễ dàng nhận ra tôi chẳng hề nói dối em, vì thành thật mà nói chẳng ai giữ ảnh của một người sống cách mình cả mấy thế kỷ, kể cả khi người đó là máu mủ ruột thịt.

Tôi bình tĩnh lôi ra một bức vẽ cũ nát, là bức tranh tôi tự vẽ mình hồi còn năm, sáu tuổi cùng bố mẹ. Cả hai người đã đầu thai nhiều lần, tôi cũng từng gặp họ trong nhiều thân phận và thời đại khác nhau.

"Hồi xưa không có máy ảnh nên đây là bức vẽ anh lúc bé. Năm nghìn năm, anh đã sống từ rất lâu rồi."

Hamin hơi chần chừ rồi nhẹ nhàng nhận lấy bức vẽ từ tay tôi sau khi thấy tôi có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Em cẩn thận ngắm nghía nó hồi lâu. Mất một lúc sau, em mới từ tốn lên tiếng, chắc là em đã phải cố gắng để hiểu được hết những thứ khó tin đang diễn ra, rằng người yêu của em bất tử và những kiến thức lịch sử tôi kể em nghe đều là tự mình chứng kiến chứ chẳng phải học tập từ những trang sách vở.

"Sao anh chưa từng kể em nghe?" Em nói.

"Em nghĩ anh sẽ nói em nghe thứ khó tin như vậy sao?"

Tôi khẽ cười rồi đáp em, ánh mắt Hamin như vỡ lẽ ra một điều gì đó, sau đó lại buồn bã. Tôi không hiểu vì sao, bèn hỏi em về nét u sầu ấy.

"Sao thế?"

"Anh đã phải trải qua nhiều cuộc chia ly lắm nhỉ? Hẳn là đau lòng lắm."

Tôi lúc này khẽ gật đầu, thành thật mà nói Hamin là đứa trẻ thuần khiết và ấm áp nhất tôi từng gặp, thậm chí khi tôi đã sống một cuộc đời dài hơn bất kì thứ nào đó đã, đang và sẽ tồn tại.

"Ừ, rất nhiều. Nhưng anh sẽ gặp lại họ thôi, dưới các thân phận khác nhau."

Tôi đã sống một quãng đời đằng đẵng, gặp gỡ biết bao người, thời tôi làm ở bệnh viện còn chứng kiến người ta từ khoảnh khắc được sinh ra đến khi họ lìa xa thế giới. Nhưng họ sẽ đầu thai một kiếp sống mới sau cái chết, giữ nguyên hình dáng qua những lần như vậy, điều này giúp tôi dễ dàng nhận biết những người anh em bạn bè của mình qua nhiều lần đầu thai. Ví như tôi đã nhìn thấy Bonggu mười tám tuổi hai mươi lần và Noah ba mươi tám tuổi tổ chức sinh nhật mừng ngày tròn mười tám lần thứ hai mươi được mấy kiếp, thấy thằng nhóc Eunho chào đời ít nhất năm lần, tôi cũng tìm thấy mẹ tôi ở kiếp này, hiện giờ bà là thủ thư của thư viện thành phố, vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp vô cùng.

"Vậy chắc là em không phải người đầu tiên của anh nhỉ?" Hamin thận trọng lên tiếng.

Tôi bên em khi em còn độ chừng mười bảy, đến bây giờ em đã hai mươi bảy rồi. Em xem tôi là tình đầu, mười năm tuổi trẻ đều trải qua cùng tôi, tôi biết đối với em mình quan trọng tới nhường nào. Nhưng mười năm của em thì lớn chứ với tôi nó chẳng là gì, cũng chỉ nhẹ tênh như mười tháng, mười ngày, hay thậm chí là mười giờ, mười giây.

Nhưng em ơi, em phải biết chỉ những ngày có em bên cạnh tôi mới thật sự sống. Vậy nên trong suốt năm nghìn năm qua, tôi chẳng biết mình thật sự đã sống được bao nhiêu ngày, và tất cả những ngày không có em, tôi chỉ đang tồn tại với trái tim khao khát được chết nhưng không thành. Em bước vào đời tôi, dạy tôi thế nào là yêu và được yêu, khiến cả tâm tư héo úa vì mỏi mệt của tôi lần nữa được sống dậy. Sự tồn tại của em lớn lao đến mức nếu tôi có thể chết ngay giây phút này, tôi cũng sẽ vì em mà nán lại thế gian buồn tẻ.

Tôi chẳng vội đáp, đứng dậy đi về phía tủ đồ lục lọi. Một lúc sau, tôi mang một chiếc hộp ra và đưa nó cho em. Hamin nhận lấy, ánh mắt vẫn chưa hiểu tôi đang làm gì. Tôi ngồi xuống ra dấu tỏ ý bảo em mở nó ra, đồng thời chầm chậm nói.

"Mười bảy, em là người thứ mười bảy."

Em mở hộp, bên trong là toàn bộ những bức ảnh kỉ niệm của tôi và những người tôi yêu trước đây. Tôi ghi chú rõ ràng ngày tháng và địa điểm dưới từng bức, có những nơi giờ chỉ là đống đổ nát, có nơi đã được thay thế bằng mấy toà nhà cao vun vút, mấy khi đi ngang qua đều thấy kỉ niệm ùa về dù chúng chẳng mang hình dáng như trước kia nữa.

"Đây, năm 1998 này, chỗ này bây giờ là toà nhà của một công ty giải trí." Tôi cầm một bức ảnh lên, hào hứng kể em nghe.

"Cái này thì là năm 1924, chỗ này ở Đức giờ anh chẳng rõ nó thành cái gì nữa." Lại tiếp một bức ảnh khác.

Hamin lặng im, nhìn từng bức ảnh một tôi đưa em. Xem từ ảnh này đến ảnh nọ, mỗi bức em đều nán lại ngắm nghía thật lâu với đôi mắt đong đầy bất ngờ.

"Nhưng..." Em lên tiếng sau hồi lâu trầm ngâm. "Tất cả bọn họ đều là em mà."

"Ừ, tất cả đều là em, từ đầu đến cuối đều là em." Tôi trả lời.

Đúng vậy, suốt năm nghìn năm qua, câu trả lời của tôi luôn luôn là em, chưa một lần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro