Ngoại chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto:

Từ lần đầu gặp nhau, cô ấy khiến con tim tôi bấn loạn.
Cô ấy xuất hiện trước mắt tôi một cách bất chợt và rồi rời đi cũng như vậy.

Tôi yêu cô ấy. Một bông hoa xinh đẹp...

Haruno Sakura

Lúc nào cũng như thế, khoảng khắc tôi đau buồn hay tuyệt vọng, Sakura luôn ở đó và mỉm cười ngọt ngào với tôi, luôn là tôi...
Tự hỏi trên đời có ai hiếm hoi được như vậy bên cạnh tôi, mỗi lần cô ấy bên cạnh, tôi đều liền thấy thoải mái, thân thuộc không phải sự lạc lõng trước kia. Cô ấy làm tôi hạnh phúc, mặc dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt.

Cô ấy mang một hào quang tích cực và vui vẻ, nó thu hút mọi người, kể cả tôi.

Nhưng giờ đây tôi cảm thấy rất khó hiểu. Sakura vẫn xinh đẹp như vậy mà, vẫn ngọt ngào, vẫn mỉm cười mà. Thế vì sao tôi cảm nhận được cô ấy thật u buồn, cô ấy đang khóc... Vì sao vậy?

_____
Sasuke:

Đôi lúc tôi nghĩ rằng Sakura thật kì lạ...

Một lần tôi đi ngang qua nhà Sakura, nhìn qua chiếc cửa sổ bằng kính tôi thấy cô ấy đang loay hoay với cuốn sách nấu ăn.
Là vì hôm qua, chúng tôi đã có một buổi cắm trại để thư giãn sau vô số các nhiệm vụ. Naruto và Kakashi đã nói về món ăn mà họ thích, tôi cũng đã được hỏi về điều này... Sakura có lẽ đã để ý đến nó.

Sau đó, tôi không để tâm nữa mà trở về tập luyện nhẫn thuật.

Chỉ một tháng sau, Sakura đã mang đến những phần Bento dành cho chúng tôi trong nhiệm vụ.

Tôi không thể không thừa nhận rằng nó rất ngon, dù tôi không nói ra. Cả Naruto và Kakashi đều bất ngờ và phấn khích, họ còn hỏi làm sao cô biết món họ thích mà làm?

Sakura luôn có những hành động khiến tôi bất ngờ hay khó hiểu...

Tôi đã quen với nó, Sakura không còn kì lạ nữa mà người kì lạ là tôi.

Tôi nhận ra mình nhiều lần nhìn chằm chằm lấy Sakura từ xa hay từ sau lưng cô ấy lúc chúng tôi di chuyển trên đường. Tôi đã không tập trung được vào gì đó vào mỗi lần Sakura xuất hiện.

Tôi gần như phát điên vì nó, thế nên tôi cố gắng tránh mặt Sakura mọi lúc.

Nhưng điều này còn khiến tôi khó chịu hơn, tâm trí tôi cứ quay cuồng.

Sakura, Sakura, Sakura....

Tôi thấy cô ấy ở mọi nơi, trong chén trà, tấm gương và với tất cả mọi thứ có màu hồng mà tôi thấy... Tôi nhớ Sakura...

Tôi sẽ để mọi thứ theo tự nhiên vậy, tôi vẫn ngắm nhìn cô ấy trong vô thức, vẫn nghĩ về Sakura... Tôi thấy mình thật kỳ lạ.

Cho đến khi tôi bị nhấn chìm trong sự hận thù. Tôi đã rời đi. Tôi nhớ cô ấy.

Có lẽ thời gian đã qua đi rất lâu, đến mức tôi lại thấy Sakura kỳ lạ nữa rồi.
___

Kakashi:

Chà... Lần đầu gặp con bé có lẽ khá là vui.

Tôi đang đi trên đường và cố kiếm một quán ăn nào đó mới mẻ một chút và rồi tôi thấy Sakura, đứa trẻ nổi bật trong đám đông với mái tóc hồng.

Sakura-chan thật sự rất đáng yêu~

Từ lúc đội 7 thành lập, con bé luôn là đứa tôi thích nhất. Thông minh có tính toán còn vô cùng ngây thơ đáng yêu hơn hẳn hai thằng đực rựa kia.

Tôi thừa biết Sasuke hay Naruto đều cảm thấy thích Sakura, hai thằng nhóc đó luôn muốn bảo vệ cô bé. Chà... Tôi cũng vậy.

Sakura luôn mang cho tôi cảm giác mình là kẻ mạnh mẽ, phải bao bọc che chở cho cô bé.
Được sự bảo vệ thế kia cũng phải, Sakura có vẻ bề ngoài mềm yếu đối nghịch với sức mạnh thật sự bên trong.

Con bé chính là công chúa của đội 7.

Tôi đã sống đủ lâu để nhìn được sự thay đổi khó nhận biết của Sakura sau 2 năm. Tôi thật sự muốn quan tâm điều đó nhưng tôi vẫn thấy nó thật mơ hồ...
___
Sai:

Lần từ lần đầu đầu gặp cho đến tận bây giờ,  Sakura vẫn như vậy. Cô ấy mỉm cười, cô ấy không xấu xí.

Tôi luôn tự hỏi liệu rằng Sakura giống bản thân tôi sao? Dù cho nó không giả tạo đến vậy. Tôi vẫn thấy sự u buồn trong đôi mắt lục bảo kia, nó lạc lõng trước mọi thứ, cô đơn giữa thế gian này. Đôi mắt thì chẳng biết nói dối mà.

Hay là thật lòng rằng Sakura đang vui vẻ, sự dịu nhẹ từ cô ấy là tính cách thật khiến cô ấy mỉm cười sao?

À... Tôi đoán sai rồi.

Tôi đã thấy cô ấy khóc, nó chỉ là sự tình cờ khi tôi muốn đến bên trên ngọn đồi khắc tượng các Hokage để vẽ lên một bức tranh.

Sakura đã ngồi ngay đó, bên dưới gốc cây anh đào, bên cạnh một tâm bia. 

Cô ấy ôm lấy đầu gối mình, vẻ ấm ức khóc nghẹn, đôi mắt cô ấy đỏ hoe không ngừng tuôn trào ra những giọt lệ, gò má lạ sưng đỏ lên vì đôi bàn tay không ngừng ma sát vào, kiềm chế lấy cảm xúc của chính cô.

Tôi lặng thinh đứng nhìn một lúc lâu và rồi lặng lẽ rời đi.

Dường như không ai trong đội 7 hiện tại biết đến điều này, có lẽ nó sẽ là bí mật của riêng tôi. Và cả Sakura.
Cô ấy hình như không biết tôi đã ở đó.

Tôi đã thử hỏi, cố gắng để nó tự nhiên nhất như một câu xã giao bình thường, vì khi đó chỉ có tôi và Sakura.

" Này, Sakura. Vì sao cậu luôn mỉm cười vậy, có chuyện gì vui sao?" Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện trong sự tĩnh lặng của bầu không khí hiện tại.

Cô ấy che miệng khúc khích" Không phải cậu cũng thế sao, Sai"

Tôi hơi bĩu môi, tôi đã tìm được cảm xúc cho mình rồi mà. Tôi đáp" Tớ chỉ nghĩ rằng nó là điều tốt nhất, còn cậu?"

Sakura ngước mặt ngắm nhìn bầu trời xanh, hơi lơ đển ngã về phía sau, cô nhẹ nhàng cất tiếng thể như chẳng là điều gì quan trọng:

" Tớ cười vì người mình yêu "

"..."
____


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro