Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là đến đây sao..." Nara Shikaku ngước đầu lên nhìn bầu trời trầm ngâm.

Chỉ vài giây trước, Obito trên chiến trận đã điều khiển sức mạnh Thập Vĩ bắn thiên thạch bay về hướng này... Nơi mà bộ não của cả Liên Minh ẩn nấu.

"Chúng ta phải làm sao đây!" Yamanaka Inoji lên tiếng, ông có vẻ hơi hoảng.

" Cứ bình tĩnh... Hãy làm những việc chúng ta nên làm"

Ông lại thở dài, nhắm nghiền đôi mắt tiếc nuối" Hãy làm tốt mọi thứ, vì đây là lần cuối chúng ta có thể kết nối với mọi người..."

" Không bao giờ! Sẽ không là lần cuối cùng đâu" Giọng nói đanh thép khẳn định một cách chắc chắn, cắt ngang đi bầu không khí đầy ảm đạm.

Bọn họ kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện. Là tóc hồng...

Nhanh như một cơn gió, bóng dáng đó lại biến mất. Viên thiên thạch chỉ thiếu chút nữa là đụng phải liền nát tan thành trăm mảnh mà rơi xuống.

" Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm đến vậy. Nếu cú đấm tôi mạnh hơn thì không còn một hạt bụi rồi"
Sakura đáp bên cạnh họ, sau đó là tiếng rầm vang liên tục do các viên đá nhỏ còn lại.
Nó đã gây hại không ít cho căn cứ, nhưng đỡ hơn là bỏ mạng.

" Tốt rồi... Cảm ơn cháu rất nhiều Sakura" Shikaku lên tiếng.

" Ổn thôi" Nàng cười nhạt.
" Đáng buồn thay là cháu lại đến trễ, vì vậy cháu cần ngay lập tức lên chiến trường... Cháu thật sự đã bỏ lỡ việc tham gia vào kế hoạc ngăn chặn Thập Vĩ của ngài Shikaku-san"

" Không xong rồi! Kết nối của chúng ta với tiền tuyến đã bị gián đoạn! Cần phải sửa chữa lại các bộ máy"

Sakura nhìn người báo tin, sau quay đầu nhìn lại hai người phụ thân của bạn mình, họ gật đầu thay cho lời tạm biệt. Và rồi nàng rời đi, không ngừng di chuyển đến nơi mọi người cách cả chục dặm.
___

Trên chiến trường.

Có lẽ bọn họ, những người bên phe liên minh hay kẻ địch đều đã tin chắc rằng đội của Shikaku đã chết. Tuyệt vọng nhất vẫn là con của họ...

" Hướng bên đó... Chuyện gì đã sảy ra với chú Shikaku và chú Inoji chứ!" Naruto cao giọng, đầy lo lắng mà hỏi. Dù cho rằng cậu cũng biết đáo án.

"..."

" Đây là chiến trường, sẽ có hi sinh! Nhưng chúng ta thất bại thì tất cả không còn ai sống sót đâu!"

Naruto lấy lại được phong độ, cậu nhăn mặt giận dữ, quyết thắng tới cùng.

" Chúng lại bắt đầu luyên thuyên rồi" Giọng nói phát âm trầm đến đáng sợ lại  mamg theo sự chán ghét kinh bỉ tột cùng.

Uchiha Madara kiêu ngạo đứng hiên ngang trên đầu Thập Vĩ, qua đôi mắt mạnh mẽ liếc nhìn những con người dưới kia.

" Thập Vĩ lại khó kiểm soát hơn nữa rồi, chỉ có một nhân trụ lực mới đủ sức kiểm soát được nó.
Ta cần một cơ thể sống để thực hiện trở thành nhân trụ lực của Thập Vĩ"

" Để thực sự được hồi sinh và trở thành nhân trụ lực như ông mong muốn, ông cần cái mạng này của tôi để thực hiện việc sống dậy theo kế hoạch ông đã nung nấu bao lâu nay.
Nghĩa rằng, bây giờ ông phải phụ thuộc vào tôi. Và đừng quên điều đó" Uchiha Obito liếc nhìn hắn lạnh lẽo.

Madara bật cười nhạo báng một tiếng" Ngươi ngày càng cáo già hơn rồi"

" Dù gì thì tôi cũng chưa từng xem ông là đồng minh"

Hắn nhắm khẽ mắt, lại vô cùng bình thản" Vậy sao..."

" Bây giờ thì điều tôi mong muốn..." Obito gần như đang gầm gừ ở trong miệng, vung tay lên về phía trước.

".. Là cho bọn chúng biết thế nào là sự tuyệt vọng. Hãy cảm nhận lấy nó"

Hàng loạt cây gai cùa Thập Vĩ lao đến với tốc độ kinh ngạc, giết chết không ít Shinobi.

Sakura từ xa chỉ mới chạy đến, nhìn không khỏi đau xót mà oán trách bản thân" Ôi Kami, Sakura mày bị làm sao vậy... Thật chậm trễ"

Bỗng chốc, nàng giật mình nhìn ra nơi xa kia. Naruto! Ai đó đã ngã xuống trước mắt cậu ấy... Neji!

" Khốn khiếp!" Nàng lao lên như kẻ điên, cố đến nhanh nhất có thể.

" Y nhẫn! Y nhẫn đâu rồi. Mau cứu người" Naruto gào lên.

" Không kịp nữa rồi" Neji yếu ớt thì thào nói, toàn thân ngã xuống trên người Naruto.

"..." Naruto ngẩn người. Hinata bên cạnh ngã khụy xuống, không chấp nhận điều trước mắt cô

" Đừng có mơ. Tớ đã ở đây rồi mà!" Sakura đột nhiên xuất hiện trước họ.

" Sakura-chan!" Naruto vui mừng, xúc động nói" May quá"

" Hãy giữ lấy cậu ấy, tớ sẽ bắt đầu chữa trị" Nàng ngồi xuống bên cạnh, Bách Hào Thuật chảy dài trên vần trán lại. Đấu vết đen từ người nàng đi qua cơ thể cậu
" Ổn thôi mà"  

Một cách chậm rãi, Sakura rút từ thanh gai đâm qua cơ thể cậu. Nàng nhẹ giọng nói" Chỉ đau một chút thôi, Bách Hào Ấn sẽ chữa trị cho cậu ngay lập tức qua từng thế bào."

Neji hít thở dần đều lại, giọng lại ngập ngừng" C.. Cảm ơn cậu"

Nàng mím môi, thoải mái có chút như đang trêu chọc nói" Tớ không muốn Tenten mất đi tình yêu của đời cô ấy đâu"

" Hãy đưa cậu ấy cho tớ Naruto"
Naruto bỏ Neji xuống đất khi các gai đâm đã bị rút ra. Trao mọi việc lại cho nàng

"..."

" Đừng có cố gắng nữa!" Obito gào lên.

" Naruto, ngươi đã nói sẽ không để cho đồng đội của mình hi sinh ở chiến trường nữa mà! Nhìn lại xem đi!"

Naruto giật nảy mình, cậu đưa mắt nhìn những cái xác vẫn còn hơi ấm ngã xuống xung quanh. Là đồng đội cậu.

' Thật may Hinata đã bên cạnh để an ủi lấy cậu trai ngốc này' Nàng thầm nghĩ mà an lòng.

Việc điều trị cho Neji cũng vừa vặn hoàn thành. Các vết thương chí mạng  đã hoàn toàn biến mất.

Sakura gọi Katsuyu trong người mình" Hãy tiếp tục chữa trị cho Neji, và mang phân thân của bà đến giúp chữa trị cho mọi người. Cảm ơn nhé Katsuyu-san" Nàng thì thầm chỉ vừa cho cả hai đủ nghe.

" Sakura!" Obito lại tiếp tục.

Nàng hốt hoảng khi bị réo tên, liền nhìn về phia kẻ kia"..."

" Sakura..." Madara lặp lại, mắt không rời khỏi hình bóng nhỏ đằng xa.

" Dù cho ngươi có tài giỏi đến bao nhiêu cũng không thể cứu tất cả. Ngươi không thể hồi sinh người chết! Ngươi chỉ là kẻ tầm thường mà thôi!  Ngươi có cố gắng cũng đừng hòng ngăn cản ta!" Obito không ngừng nói, hắn gắn làm tan đi hi vọng bên trong nàng.

Sakura khoanh hai tay, giễu cợt cùng như đang thách thức mà đáp" Ta không phải kẻ thích mơ mộng! Có ta ở đây dù có là kẻ đã chết cả vạn năm cũng phải sống lại!!!"

" Ngươi-!" Obito muốn tiếp tục nói, nhưng rồi bị một giọng khác chen ngang.

" Ngậm mồm ngươi lại đi Uchiha Obito" Madara liếc nhìn hắn, vẻ lãnh nhạt đến tột cùng.

" Tại sao ông lại như vậy Madara. Tôi đã nghe ông gọi tên con nhóc kia, ông quen nó sao?"

Madara nhăn mày, lượt qua câu hỏi của hắn" Chỉ có trẻ con như ngươi mới lo chuyện bao đồng, mau thực hiện kế hoạch đi. Đừng nói nhảm nữa"

_____
Sakura cùng Madara. Hai người bọn họ đang cố né tránh nhau, né tránh sự quen biết. Hay là phủ nhận đi sự thật rằng họ đang là kẻ thù, hai phía đối lập.

Người ta nói tình yêu của một Uchiha chính là thứ khó quên nhất đối với họ, thứ làm họ dù có chết cũng không bỏ, thứ khiên tâm trí họ dần u tối hoặc đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Mà tình yêu của Uchiha Madara là Haruno Sakura nàng.

Còn tình yêu của nàng thì không phải là hắn. Và nàng không phải là Uchiha, nàng không phải loại người đến chết không buôn tình yêu... chỉ là đôi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro