Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó tại Mộc Diệp.

Cô bé với mái tóc Anh Đào bước đi trên con đường mòn quen thuộc, say mê mà ngắm nhìn bốn bức tượng Hokage đằng xa khi ánh sáng mặt trời dần ló dạng nơi đó.

Em nở nụ cười tươi tắn tựa như cơn gió xuân mang lại cảm giác bình yên lạ thường.

Dạo bước một cách chậm rãi, đôi lúc em lại ngân nga hát. Có lẽ em vui như vậy là bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên em trở thành Ninja. Vẫn như mọi khi, em muốn mình luôn là người đi sớm nhất và chờ đợi mọi người.

Đi đến công viên, nơi này hiện tại vắng vẻ không một bóng người.

" Thật yên tĩnh làm sao." Em cười nói vu vơ, lại nhớ đến một đoạn kí ức trước kia.

Bất chợt, em nhận thấy ai đó. Một thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi với mái tóc giống mình, dáng vẻ diềm đạm xinh đẹp, nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía mình, thật giống như tiên nữ.

Vù quá đỗi tò mò, em đi đến gần người nọ, cất tiếng hỏi.

" Chị là ai vậy? Em chưa từng thấy chị trước đây."

Cô gái hơi cuối người, nhẹ nhàng đáp.
" Chị là Haruno Sakura" Chẳng hiểu vì sao, khuôn mặt nàng lại hiện một tia chua xót.

Em kinh ngạc, lại rơi vào trầm tư hồi lâu.

Nàng thấy vậy cũng kiên nhẫn chờ đợi chính mình.

Một lúc sau, em mới lên tiếng" Em cũng là Haruno Sakura, nói như vậy chúng ta là một sao? Chị là em của tương lai?"

" Phải" Nàng nhẹ gật đầu.

"Là thật! Tương lai sau này thế nào vậy chị? Mọi người có sống tốt không?" Em phấn khích nắm lấy tay mình của tương lai, hỏi tới tấp.

" Không. Tương lai sẽ có rất nhiều người chết, gia đình và người chúng ta yêu đều sẽ ra đi" Nàng với vẻ mặt lạnh tanh nói từng câu từng chữ nhấn mạnh như càng muốn cứa xé thật đau vào điều đó.

Em ngẩn người" Hở? Sao lại..."

" Hành hạ, khốn khổ, mất trí, thương tổn, phản bội, chiến tranh và cái chết. Đó là những gì em sẽ chiu sau này và là những gì chị đã trãi qua"

"..." Em bỗng bật khóc, nước mắt không ngừng rời đầy mặt một cách đáng thương, em ít nhiều đã hiểu... em biết nó khổ đến nào, đó là em của tương lai mà. Chính em...

Nàng kéo mình quá khứ đến xích đu ngồi.

" Chị sẽ nói cho em biết những gì em cần phải làm trong tương lai"

Qua một khoảng rất lâu mà em cũng chẳng nhớ là khi nào. Em được mình của tương lai chỉ đẫn cách mạnh mẽ hơn, nâng cấp Bách Hào thuật sau này, thuật trị thương, nhẫn thuật, cách đối phó với các địch nhân của tương lai, những người cần tránh và trọng trách của em... tạo ra thuật hồi sinh lại người chết.  Cuối cùng là câu chuyện sau này, dù rằng nó rất ít.

Cả quá trình, em im lặng chẳng nói lời nào cũng chẳng cất tiếng hỏi cho đến khi nó kết thúc, em nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nói.

" Tương lai sau này em có làm được những thứ đó không? Và thế nào để chị trở về quá khứ vậy?"

Nàng mỉm cười...
" Tất nhiên rồi. Còn vì sao chị có thể trở về đây... là nhờ ân huệ của các vị thần đó"

Vừa dứt lời hình bóng của nàng cũng biến mất vào hư không chỉ để lại em với sự ngỡ ngàng.

Đến khi ánh nắng của mặt trời rọi thẳng vào mặt, em mới chợt nhớ ra buổi tập hợp cho nhiệm vụ sinh tồn của thầy Kakashi. Bây giờ đã chiều rồi, em đến trễ một cách trầm trọng rồi.

Chạy vội đến, em thấy cả ba người nọ đã đứng đầy đủ trên thành cầu và đợi một mình em.

Đến nơi em mệt mỏi thở đốc.
" Xin lỗi mọi người. Em đến trễ!"

" Sakura-chan sao cậu lại đến trễ thế!?"

"Hn"

" Tớ có chút việc mà quên mất thời gian"

" Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi luyện tập thôi"

....
....
....
....
....
....

Năm thứ 3 sau khi kết thúc chiến tranh. Konoha ngày một phát triển, hiện nay đã là đời Hokage thứ 6 Hatake Kakashi.

Công nghệ hiện đại được nâng cao, ngành kinh tế cũng phát triển vượt bật.

Uzumaki Naruto được mệnh danh là anh hùng, trở thành một trong những Shinobi mạnh nhất thế giới cùng Uchiha Sasuke. Cậu bây giờ đang học tập để có thể trở thành Hokage tiếp theo.

Uchiha Itachi cùng Uchiha gia tộc được minh oan, họ đang trên đường gây dựng lại cơ nghiệp, được nhận vai trò bảo hộ vô cùng quan trọng của Konoha.

Akatsuki trước kia là một tổ chức khủng bố, hiện tại lại nằm dưới trướng của Hokage để thực hiện nhiệm vụ và bị giám sát bởi Ngũ Đại cường Quốc.

Sakura trước khi ra đi cũng không quên dùng vị thế của bản thân nâng đỡ Sasuke tránh khỏi sự kị nghị của các trưởng lão và sự dò xét của dân làng, vì thế khi trở về Konoha cậu cũng 'dễ thở' hơn rất nhiều.

Hôm nay, ngày 10 tháng 10. Những người bạn của Sakura tụ tập lại cùng nhau giúp dọn dẹp nhà cửa của nàng.

" Hoài niệm thật đó, cũng chỉ có những dịp như thế này chúng ta mới có thể tụ tập lại với nhau đấy nhỉ" Chàng trai với mái tóc vàng ngày nào đã được cắt ngắn, dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

" Phải thôi, bởi vì chúng ta ai cũng rất bận rộn mà" Vị lão sư của đội bảy bây giờ đã trở thành Hokage đệ Lục nhưng vẫn chẳng có một chút thay đổi gì, anh vẫn luôn giữ vẻ bề ngoài chán đời đầy nhạt nhẽo.

" Có lẽ một lát nữa những người khác mới đến" Sasuke vẫn luôn lạnh lùng như thế nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi, Rinnegan đáng sợ bên mắt phải của cậu được che lắp lại bởi mái tóc đen, nó khiến cậu thêm vài phần khác biệt với mọi người.

'Những người khác' mà Sasuke đã nhắc đến là Akatsuki, Tsunade, vài Uchiha, đồng bạn từ Sunagakure và những người quen khác không thuộc đội 7, 8, 10.

" Sau khi thăm Sakura, buổi tối chúng ta  sẽ đến nhà Naruto" Shino trầm giọng nói.
Sở dĩ họ đến nhà Naruto là bởi vì ngày 10 tháng 10 cũng là sinh nhật của cậu.

" Nào! Phân công như cũ, chúng ta cùng nhau dọn dẹp cho sạch sẽ đi nhé" Ino chắp tay cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Vừa dứt lời, cô cầm các dụng cụ dọn dẹp lên bước vào trong nhà.

Căn nhà rộng lớn lãnh lẽo nay lại đầy ắp tiếng nói rôn rã, chỉ tiếc rằng chủ nhân của nó không có ở đây.

Naruto nhận việc lau dọn trên phòng của Sakura, cậu nhìn ngắm bức ảnh đội 7 với những tấm kính bị vỡ nát đặt trên kệ sách mà không khỏi xót xa. Bỗng dưng chiếc khung ảnh vì cũ kĩ mà rã ra từng bộ phận, đằng sau bức ảnh một khoảnh trống chứa đựng đủ chiếc dĩ thu âm bị dấu phía sau đó liền lộ ra.

Naruto tò mò xem xét rồi lật đật chạy xuống nhà khoe.

" Các cậu xem nè! coi tớ tìm thấy gì đây! Một chiếc đĩa thu âm đó!"

" Hả? Thì sao chứ, nó có gì đặt biệt à" Kiba đang lau sàn thì khó hiểu nó.

" Tất nhiên, tớ nghĩ Sakura-chan đã thu âm nó. Ở đây có tên cô ấy nè"  Naruto giơ chiếc đĩa lên vừa bước đến chiếc máy phát trên tủ Tivi.

" Thật sao! Nó ở đâu ra vậy!?" Ino bên ngoài chăm sóc vườn hoa ngỡ ngàng khi nghe bọn họ nói. Cô cũng chạy vào xem.

Naruto cười hì hì" Nó ở đằng sau bức ảnh đội 7."  Rồi cậu đặt nó vào chiếc máy phát.

Chiếc máy lâu rồi không hoạt động phát ra vài tiếng rè rè.

Mọi người quanh nhà nghe chuyện cũng đi vào phòng khác xem.

Tiếng xột xoạt khó hiểu phát ra từ chiếc máy, tiếp đó lại là giọng cười khúc khích rất nhỏ.

" Xin chào"

Thanh âm trong trẻo mang theo vài phần trẻ con của một bé gái vang lên trong sự tĩnh lặng của ngôi nhà, một giọng nói không thể nào thân quen hơn ...

" Đây..." Naruto có chút ngỡ ngàng không nói nên lời.

" Là giọng của cô ấy" Sasuke tiếp lời, cũng không khỏi mang phải xúc phức tạp.

"..."

" Tớ là Haruno Sakura đây. Hôm nay là một ngày rất đặt biệt đó! ngày đầu tiên tớ trở thành Ninja! Tớ thật sự rất vui! Hihi. Chính vì thế tớ đã thu lại đoạn ghi âm này làm kỉ niệm đó!"
Giọng nói cứ tiếp tục vang lên đầy vui vẻ.

" Tớ đã được phân vào đội 7, đồng đội của tớ chính là Naruto và Sasuke, còn thầy giáo của bọn tớ là Kakashi- sensei. Sau này tớ sẽ được làm nhiệm vụ, vui chơi, luyện tập và trưởng thành cùng với họ. Tớ thật sự rất vui! Cảm giác hạnh phúc làm sao khi có họ bên cạnh, tớ mong chúng ta sẽ như vậy mãi mãi..."

Cũng chẳng hiểu thế nào, không khí xung quanh cũng trở nên thật u sầu. Bọn họ cứ vậy rơi vài trầm tư mộng bức khó tả và Ino lại khóc rồi.
_____

Mộc Diệp Ẩn Lí 12 năm sau nhộn nhịp, phát triển hơn bao giờ hết. Hokage hiện tại đã là đời thứ 7 Uzumaki Naruto. Các tân binh non nớt ngày nào cũng đã có gia đình con cái, trở thành những trụ cột vững chắc cho Konoha.

Đây đã là một thế giới hòa bình đẹp đẽ...

Bây giờ Narutto cũng đã có hai đưa con với Hinata, là Uzumaki Boruto và Uzumaki Himawari.

Sasuke không lấy vợ, nhưng cậu có một đưa con gái tên là Uchiha Sarada. Một đưa trẻ được tạo ra bởi sự kết hợp giữa hai tế bào của cậu và Sakura mà Orochimaru dày công sức kết hợp. Con bé được chăm sóc chủ yếu bởi Tsunade và Ino. Cùng với sự bồi dưỡng của cả gia tộc.
Cả hai người con trai của tộc trưởng Uchiha Fugaku đều không lấy vợ. Bọn họ cũng không cần phải lo lắng cho huyết mạch nối dõi dòng tộc Uchiha

Và đáng ngạc nhiên thay khi những người được hồi sinh lại dường như chậm lão hóa hơn rất nhiều. Giống như Nohara Rin được sống lại năm 12 tuổi, đến nay cũng phài 27 nhưng cũng chỉ như cô gái tròn 18.

_____

" Nhiệm vụ ngày hôm nay thật chẳng có gì thú vị cả" Một cậu bé với mái tóc vàng và hai chiếc râu mèo buồn bực nói.

Cậu đi cùng hai đồng bạn trên đường mà không ngừng than thở, hai người còn lại một trai một gái.

" Bởi vì chúng ta chỉ mới là Gennin thôi mà." Cậu trai còn lại một thân bạch sáng, mắt vàng rực. Lại giống như một con rắn.

" Tất nhiên là vậy, chỉ cần thăng cấp lên Chunin chúng ta sẽ được nhận nhiệm vụ cao hơn" Cô gái duy nhất hơi cục cằn lên tiếng, vẻ ngoài xinh đẹp, tóc đen mắt đen đích xác là một Uchiha, gia huy sau lưng càng chứng minh điều đó.

" Đợi đến đó-" Cậu trai tóc vàng đang nói chưa dứt liền đụng phải ai đó bật ngửa ra đằng sau. Tay cậu được người nọ nắm lại, chập choạng không ngã.

" Này đi không nhìn đường à" Cậu bực mình nói lớn.

" Này Boruto! Đừng có bất lịch sử như thế"

" Em không sao chứ?" Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo của một cô gái vang lên. Một giọng nói làm cho họ phải bừng tỉnh mà cùng dành sự chú ý cho người trước mặt.

Trước mắt họ là một thiếu nữ với mái tóc hồng dài ngang hông, đôi mắt lục bảo tựa như gương sáng, trên trán có một dấu ấn hình thoi. Nàng khoác trên mình chiếc váy lụa trắng, xinh đẹp tuyệt trần như một nàng tiên.

Không hiểu vì sao, vẻ ngoài này khiến họ cảm giác vừa lạ vừa quen.

" Chị là ai vậy?" Cậu bé tóc trắng lên tiếng hỏi.

Nàng bật cười khúc khích" Không phải các em gặp chị rất nhiều rồi sao"

Hơi cúi người, nàng nở một nụ cười mang theo đầy hoài niệm nhìn bọn họ.
" Đúng là giống thật..."

Nhìn những đứa trẻ nọ một hồi, nàng mới cất bước rời đi " Hẹn gặp lại nhé."

Bọn họ ngẩn người trong phút chốc liền không thấy bóng dáng người nọ đâu.

" Sarada, cậu biết đó là ai không" Cậu trai gọi là Boruto có chút ngờ nghệt hỏi.

" Sao lại hỏi tớ!?" Sarada khó hiểu nói.

" Có lẽ là vì cậu với cô gái đó vẻ ngoài có chút giống nhau" Người còn lại trong nhóm đáp lại, đây là Mitsuki.

" Đúng là khó hiểu, người đó có phải người trong làng không vậy? Tớ chưa từng gặp chị ta qua bao giờ"

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro