Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu" -

" Chuyện này là sao đây..."-

"Cơ thể tôi đang tái sinh! "

" Ta nghĩ mình đã chết?un"

" ..."-
"..."-
"..."-

Chỉ trong tích tắt, khi mà ánh sáng xanh bao phủ lấy toàn bộ.

Những con người tưởng chừng đã ra đi, lại xuất hiện dần trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

" Ta nhớ mình đã chết rồi mà!" Deidara không ngừng sờ soạn cơ thể mình mà thất kinh.

" Nagato... Yahiko!" Konan không khỏi xúc động khi trước mắt cô là hai người mà cô yêu quý nhất... Họ đều ở đây.

" Ta... Cơ thể ta" Sasori run rẩy nhìn lòng bàn tay của hắn. Cơ thể hắn... là da thịt.

...

Sasuke ngỡ ngàng khi một đống người từ đâu ra xuất hiện... Đôi mắt cậu không ngừng nhìn quanh rồi lại dừng lên người kia... Anh trai cậu.

Cậu bước dần đến khi hai người đối mặt nhau" Itachi..."

Itachi nhìn cậu, dù cho không rõ chuyện gì nhưng anh vẫn mỉm cười
" Chúng ta lại gặp nhau rồi... Em trai của anh"

Sasuke mím chặt môi, cảm xúc bên trong cậu cuộn cuộn lên như một cơn sóng, vừa muốn bật khóc nhưng cũng muốn được cười thật hạnh phúc...
" Nii-san ..." Đến cuối cùng, cậu lại thốt ra lời này.

" Itachi, Sasuke... Là hai con sao?" Một người phụ nữ xinh đẹp đi đến bên hai người, vẻ ngoài của họ với bà lại có nét vô cùng giống.

" Oka-san..." Itachi mấp máy môi, gương mặt anh thoáng một tia đau thương.

" Ta không hiểu vì sao... Nhưng hai con đều đã thưởng thành hết rồi." Người đàn ông có vẻ lớn tuổi, trông nghiêm trang bước đến bên cạnh người phụ nữ nọ.

" Ồ!!! Itachi đấy à! Cậu bây giờ trông lạ quá, cao thật đấy"--
___

Mặt khác, đội 10 vỡ òa trong hạnh phúc khi nhìn thấy Asuma xuất hiện và cả Inoichi cùng Shikaku chạy đến.
Hai người họ vì có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể liên lạc với bên chiến trường nên chỉ có thể chạy lên và bắt gặp cảnh tượng này.

....

" Điều này giống như một giấc mơ..." Obito đảo mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện những con người tưởng chừng đã ra đi đều đã sống lại... kể cả cơ thể hắn cũng đã hồi phục như bình thường...

" Rin!" Hắn thấy, hắn đã thấy. Người con gái hắn mong nhớ bao lâu.

Chỉ là... Cô ấy lại thật nhỏ nhắn, Nohara Rin dù đã hồi sinh nhưng vẫn 12 tuổi ngơ ngác giữa đám người một cách sợ hãi lo lắng.

Cũng như cô, người được sống dậy vẫn là ở độ tuổi khi họ chết.

Naruto một bên khóc như đứa trẻ khi thấy Minato, Kushina cùng Jiraiya sống sờ sờ bằng sương bằng thịt trước mắt, cậu vồ vào ôm lấy họ.

" Thắng nhóc này mít ước quá đó
-dattebane!" Kushina ôm lấy cậu, đôi mắt cũng rưng rưng dù không rõ chuyện gì khi bản thân bỗng dưng ở đây.

" Uh... Là do thứ ánh sáng xanh đó..." Minato nhíu mày, rơi vào suy tư.

" Ánh sáng xanh? Vậy đó là lí do vì sao bọn ta sống lại sao Minato" Jiraiya cất tiếng hỏi lại.

" Đúng vậy! Chắc chắn là Sakura-chan đã làm điều đó" Naruto nhanh nhảu trả lời thay Minato, vẻ vô cùng phấn khích.

Cậu nhanh chóng đảo mắt quanh tìm nàng, thật không khó khi để tìm lấy bóng hình của Hoa Thị. Họ chỉ cách nhau một khoảng không xa.

Bỗng... Naruto giật nảy mình khi ánh mắt họ chạm nhau.

". . . "

Sakura trông thật mệt mỏi, chân nàng run rẩy nhẹ khi cố giữ vững bản thân đứng cân bằng. Đôi môi nàng khép hờ, lục bảo nhìn bọn họ chằm chằm.

Nó giống như một nhiệm vụ, một gánh nặng phiền phức. Cách mà nàng nhìn họ khiến bất cứ ai nơi đây đều là kẻ xa lạ với nàng...

Sakura nhắm mắt thật nhẹ rồi ngã xuống nền đất khô cứng đầy lạnh lẽo.

Naruto giật mình hôt hoảng thét lớn
" SAKURA-CHAN!"

Tiếng la của cậu vang vọng khiến không gian trong phút chốc im lặng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Cậu chạy đến thật nhanh, không biết vì sao, vô thức tay cậu lại kịch liệt run.

Naruto chạm nhẹ nơi gò má của nàng nói" Sakura-chan à... Cậu mệt rồi thì chúng ta hãy trở về rồi nghỉ ngơi, đừng ngủ ở đây mà... lạnh lắm"

... Im lặng, sự im lặng đến nỗi nhịp tim của chính cậu Naruto cũng có thể nghe rõ nhưng mà vì sao... cậu không nghe thấy lời nào thốt ra từ nàng, đến cả hơi thở cũng không nghe thấy... Không thể cảm nhận thấy.

Naruto cắn chặt môi, tay nắm lấy bả vai nàng lắc mạnh, không ngừng kêu tên nàng.

" Sakura-chan... Sakura-chan..."

Đến lúc này, bọn họ mới kịp thời tiếp nhận thông tin.

Có người rơi nước măt, có người sốc hay hoang mang khó hiểu.

Uchiha Sasuke nhìn cảnh trước mắt, đến cả Sharingan cũng không thể kiểm soát mà bật lên, đôi mắt cậu mở to kinh hãi, tay nắm chặt đến rỉ cả máu.

..
" Naruto à..." Kushina nhìn con trai mình vật vã trong thương tổn , lòng bà cũng đau đớn không thôi.

Cho đến khi cơ thể nàng vô lực ngã xuống trong tay cậu, Naruto mới dần chấp nhận, cậu lệ đầy mặt, gào lên.

" Sakura! Tỉnh đậy đi... tỉnh dậy đi!" Ôm lấy nàng trong lòng, cậu dường như muốn tìm thấy nhỏ nhoi sự sống trong đó.

" Y nhẫn! Y nhẫn đâu rồi...Mau cứu với!" Naruto càng khóc lại càng thêm thảm thương. " Sakura-chan... đừng bỏ tớ, làm ơn... cầu xin cậu. Cậu đi rồi tớ biết phải sống làm sao đây..."

...

Kushina bật khóc, bà che lấy mặt mình" Dừng lại đi con ơi..."

" Không ngờ..." Konan mím môi, nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau trước khi cô chết... Có lẽ cô cũng đã hiểu lời nàng nói

...

" Xem ra... Chúng ta thật sự hữu duyên vô phận"  Tobirama lầm bầm nhìn từ xa.

" Đến cuối cùng thì cảnh này lại một lần nữa diễn ra" Hashirama bên cạnh tiếc nuối không thôi, người cũng chỉ có thể im lặng nhìn đệ đệ yêu quý nhất đau khổ mà không làm được gì...
...

Tsunade cũng đã chạy đến xem xét tình hình.

" Chuyện gì vây...?"

Trước mắt bà là hình ảnh người học trò bà yêu quý đã không còn lấy chút sự sống.

Dường như... đến cả những con người sống dậy từ cõi chết cũng không ở trong mắt bà bây giờ.

" Không..." Tsunade với đôi mắt mở to tuôn rơi lệ, hai tay bà nắm chặt không ngừng run rẩy... Chỉ mới khi nãy thôi, bà đã nghĩ bản thân thật hạnh phúc và vô cùng tự hào khi có một đệ tử như nàng... Nhưng, thật đau đớn làm sao.
___

Mùa thu năm đó, Đại chiến Ninja lần thứ tư đã kết thúc. Không ai bên phe liên minh phải chết cả, ngoại trừ Haruno Sakura.

Naruto và Sasuke đã đánh một trận như kết thúc mọi chuyện. Không ai có thể ngăn cản nó và chẳng ai muốn làm vậy.

Nằm trên đống vỡ nát giữa con sông nhỏ. Mùi máu tanh và da thịt bị xé nát khiến họ phải bừng tỉnh.

Giây phút đó, khi họ lao vào nhau với Rasengan và Chidori. Họ đã nghe thấy nó, thanh âm quen thuộc hơn bao giờ hết. Giọng nói của thiếu nữ hoa anh đào khẩn thiết kêu họ' dừng lại' trong sự tuyệt vọng, giống như... khi họ chỉ mới 12 tuổi và chiến đấu trên sân thượng của bệnh viện.

Mệt mỏi nằm trên nền đá lãnh lẽo, Naruto và Sasuke đều bị mất đi một cánh tay sau cú va chạm.

Naruto nhìn lên bầu trời xanh, nhàn nhạt nói" Cậu... có nghe thấy không"

"... Tôi đã nghĩ nó chỉ là ảo giác" Sasuke ngập ngừng đáp.

Im lặng trong chốc lát, Naruto lại tiếp tục mở miệng.

" Cậu có cảm thấy hối hận không... Sasuke"

"..."

" Gia đình mọi người đã sống dậy một cách thần kì, có lẽ thế giới đã hòa bình, không còn mối nguy nào cả và chúng ta có thể sống thật hạnh phúc..."

" Cậu đang lảm nhảm gì vậy"

" Tộc Uchiha cậu cũng đã quay lại mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Sau này cậu mà còn gây họa, tớ nhất định sẽ đập cậu cho sáng mắt ra đấy, nên là yên ổn mà trở về làng đi."

"... Haha" Sasuke bật cười nhạt nhẽo" Tớ... thua cậu rồi"

" Thua gì chứ... Đây chỉ là bạn bè giải quyết mâu thuẫn mà thôi, Teme..."

Sasuke không đáp, lặng lẵng nhìn trời.

" Sau cùng thì mọi chuyện vẫn đáng được ăn mừng nhỉ... Nhưng tớ lại không thể vui nổi"

" Ước gì... tớ có thể nói với Sakura một lời xin lỗi, cho tất cả"  Sasuke thều thào nói, đôi mắt một lần nữa ước đậm từ khi nào.

" Muộn rồi..."

Cuối cùng đội 7 cũng được tái hợp... à không phải. Chính xác là cuối cùng Naruto cũng mang Sasuke trở về được, còn đội 7 sẽ không bao giờ hoàn chỉnh.

Một lúc sau, Kakashi đã đến và mang họ trở về và giao cho các y nhẫn. Bằng cách nào đó, họ được cầm máu sơ qua và hồi phục đôi chút để kéo dài mạng sống trước khi Kakashi đến.

Tsunade đã từ chối chữa trị vì thế họ được đưa đến chỗ Shizune.

Chiến tranh kết thúc, Haruno Sakura được ngợi ca là một vị thánh nữ, cứu tinh của thế giới.

Nhiều bức tượng của nàng được khắc lên và đặt trong Ngũ đại cường quốc.

Mộ nàng nằm dưới gốc hoa anh đào trên ngọn núi Hokage...

Haruno Sakura
28/3-10/10

_

_______

"Thật đáng thương, một thế giới đầy nỗi đau và một cá thể của sự bất hạnh"

"Cầu xin các vị thần hãy mang cô ấy trở lại với hạnh phúc..."
______

Còn 1 chương của tương lai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro