vũ trụ lẻ loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa Kiyoomi là một nhân viên ở bệnh viện ,anh không quá thích việc này nhưng vì ba mẹ nên đành chấp nhận ,họ cứ ép anh phải làm ở bệnh viện vì công việc mà anh cũng phải chuyển nhà ,may mà nhà anh mua được cũng gần bệnh viện anh làm.

Hôm nay là ngày đầu anh đi làm ,bầu trời trong xanh của mùa xuân ,cây xanh bắt đầu tươi tốt ra hoa sau mùa đông lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng đóng cửa khóa kĩ giữ an toàn cho căn nhà khi không có chủ, rải đều bước trên con đường đến bệnh viện, học sinh cũng đi qua lại đến trường ,từng cách hoa anh đào bị gió cuốn bay đi.

Anh vẫn vậy vẫn là chiếc áo sơ mi bên trong với chiếc áo khoác dài đến đầu gói bên ngoài ,trên khuôn mặt vẫn luôn luôn có chiếc khẩu trang, anh ghét vi khuẩn vâng ,điều đó thì tất nhiên rồi ,anh không thích đụng chạm da thịt ,không thích đám đông Sakusa luôn là người như vậy.

Đi được một lúc anh cũng bước vào cổng bệnh viện, khi mới vào thì anh có thể nghe hơi hơi mùi của thuốc xát trùng qua lớp khẩu tranh của mình, anh nhăn mặt bỗng một cô y tá từ xa tiến tới đưa cho anh vài tờ hồ sơ và bảo với anh phải chăm sóc bệnh nhân đó như một nhiệm vụ.

Trên tay cầm tờ hồ sơ đưa mắt đọc sơ qua tên và tuổi. Bệnh nhân nhỏ hơn anh một tuổi ,khuôn mặt cũng ưa nhìn, còn trẻ thế này mà đã nằm viện, tiếc nhỉ ? . Anh bắt đầu quay lưng đi lên chào gặp mặt bệnh nhân, phòng cậu ta ở tận lầu ba, Sakusa sẽ chọn đi thang bộ vì trong thang máy sẽ đông người lắm ,anh sẽ hạn chế việc này.

Sau bao nhiêu bước chân ,tiếng cộp cộp của dày đi trên từng bật thang thì cuối cùng anh cũng lên tới lầu ba, căn phòng chỉ nằm ở ngay kia thôi cách vài ba phòng , anh tiếp tục rải bước trên hành lang đi qua các phòng bệnh khác ,mùi thuốc xát trùng rất nồng nó quây quần xung quanh trước lớp khẩu trang mà anh đang đeo ,anh bắt đầu đi nhanh hơn một chút rồi lại dừng chân trước phòng 306, nhẹ nhàng đẩy chiếc của ,con người ngồi trong phòng nghe thấy âm thanh tò mò mà quay sang nhìn ,bốn con mắt nhìn nhau.

"Cậu....là người chăm sóc mới cho tôi nhỉ ?? Tên cậu là gì ??" cậu nở một nụ cười rạng rỡ chào đón.

Anh im lặng quan sát người kia mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà với mái trước được chẻ làm hai bên thứ khiến anh chú ý là cặp lông mày to ,tròn kia y như hai hạt đậu vậy, đôi mắt sáng rực màu xanh hơi đầm đậm,đôi mắt chứa đựng cả một đại dương mênh mông.

"Ừm...tôi là Sakusa Kiyoomi" cậu khẽ trả lời.

"Cái tên nghe hay đấy ,cậu mau vào trong đi" cậu nói rồi vẩy vẩy tay ra ý kêu anh vào.

Anh bước vào căn trong không quên đóng chiếc của sau lưng mình.

"Cậu cũng biết tên tôi rồi nhỉ ?? Trong hồ sơ í !! " cậu vui vẻ nói tiếp

"Komori Motoya...nhỉ ?" anh đọc lên cái tên của cậu

"Yup" cậu vẫn cười và trả lời

"Mà này sao cậu không bỏ khẩu trang ra khi đã vào trong đây rồi ??" cậu lại nói tiếp

Anh quay sang nhìn cậu khi đang kéo chiếc ghế của chiếc bàn cách không xa giường bệnh mà ngồi xuống, anh không thích việc này, về câu hỏi vừa nảy chăng ??

"Tôi không thích mùi thuốc xát trùng và....vi khuẩn nên việc đeo nó là việc như cơm bửa rồi" anh do dự trả lời

"Ồ !! Không sao ,cậu ở đây nhiều sẽ quen thôi mùi xát trùng á ,hít hoài cũng quen đôi lúc hơi mắc ói với nó..haha" cậu vừa nói vừa đùa.

"Nhưng mà tháo nó xuống cho tôi xem mặt cậu được không ?" Komori tròn mắt to mò hỏi

"Không" anh trả lời ngay lập tức

"Hể ?? Sao vậy ?? Đi mà !!" cậu tỏ vẻ như một chú cún đáng thương cầu xin.

"Khô-..." Sakusa quay mặt qua chỗ khác nhưng cái khuôn mặt lấp lánh phát ra từ chỗ giường bệnh kia là sao ?? Đôi mắt như con shiba gần nhà anh mỗi khi nó muốn anh nựng nhưng lại không rồi hồi sau anh cũng nựng nó, ơ đừng mình không thể mất nghị lực được.

Nghĩ tới nghĩ lui hồi sau anh cũng tháo chiếc khẩu trang ra cho cậu xem rồi một chữ "ồ" kéo dài vang khắp căn phòng.

Công việc cũng không quá nặng nhọc chỉ cần để mắt đến cậu ,lo bửa đầy đủ và kiểm tra tìm hình cơ thể của cậu. Cả hai cùng trò chuyện nhưng chỉ có mình Komori là nói còn anh chỉ nói vài lời ừ ,ừm này kia, anh không thấy phiền vì một nguyên nhân nào đó ?? Nếu bình thường chắc anh không chịu nổi mất.

Bầu trời cũng bắt đầu chuyển sắc , từ xanh bây giờ lại cam rực thế kia. Ngày đầu tiên làm việc của anh cũng kết thúc , như đã nói trên công việc cũng không mấy cực khổ và nặng nhọc chỉ đơn giản là ngồi nghe và chăm sóc cái con người đầy rắc rối kia thôi .

Anh chào tạm biệt cậu rồi quay về căn nhà của mình ,ngày mai rồi lại gặp nhau nữa rồi cả sau này dài dài....anh mở khóa cửa bước vào nhà tiện tay dắt chiếc áo khoác lên sào, anh tiến thẳng vào nhà sắm sả một hơi nước ấm để rửa mình ,sau khi xong thì lại nấu đại muốn gì ăn.

Khi mọi thứ xong xuôi anh đi lên lầu, kéo chiếc ghế gỗ và ngồi xuống anh cần xem lại hồ sơ của con người "đầy rắc rối" và vài việc khác.

Sau khi đọc anh biết được cậu nhập viện từ một năm trước nguyên nhân do bệnh tim và đã qua nhiều người chăm sóc khác nhau ,anh cảm thấy có chút nặng trĩu trong lòng một người còn trẻ mà lại nằm viện do bệnh tim ,không biết cậu ta cảm thấy thế nào ?? Có buồn chán hay không ??

Ngồi một lúc thì anh cũng quyết định đi ngủ ngày mai vẫn còn phải đến bệnh viện mà.

___________

Sáng ngày hôm sau anh lại bắt đầu với công việc của mình ,rời khỏi nhà rồi tiến đến bệnh viện.

Vẫn là mùi thuốc xát trùng bay quanh quẩn trước cái khẩu trang của anh, không biết khi nào hít quen với nó mà hít nhiều chắc có mà ngộ độc, anh cố bỏ qua cái mùi nồng ấy mà đi đến phòng 306 ,nơi anh làm việc tại đó.

Khi vào căn phòng anh thấy Komori đang đứng ở cửa sổ nhìn gì đó ,anh tò mò tiến lại.

Đôi mắt xanh đại dương của cậu nhìn chăm chăm vào mấy đứa nhóc dưới sân đang đùa cợt với nhau ,chạy nhảy tung tăng.

Những đứa nhóc theo ba mẹ của mình đến thăm người nhà ở bệnh viện này. Khoan, nhắc mới nhớ ?? Người nhà cậu có thăm cậu không vậy ??

"Vui ghê nhỉ ??..." Komori nói nhỏ trong miệng

"Cậu....có muốn đi chơi không ??" Sakusa ngỏ lời

"Hửm ??" cậu quay qua nhìn Sakusa với đôi mắt tròn xoe chưa hiểu gì.

"Ý tôi là....cậu có muốn đi ra ngoài chơi không ?? Không phải đi trong bệnh viện mà là ở các khu vui chơi hay chỗ tham quan nào khác ấy ??" Sakusa giải thích rõ ràng hơn.

"...được sao ??" cậu hơi nghiêng đầu nói.

"Tôi sẽ xin phép bác sĩ còn cậu có muốn đi không" Sakusa nói thêm.

Trong thoáng chóc khuôn mặt Komori vui mừng hơn bao giờ hết ,đôi mắt đầy hào hứng.

"Tất nhiên là có rồi " Komori cười thật tươi ,nụ cười tươi hẳn hơn thường ngày.

Sakusa nhún vai quay đi ra khỏi phòng, lại tiến đến phòng bác sĩ, trên quãng đường anh có nhờ một chị y tá đưa cho cậu bộ đồ thích hợp để ra ngoài.

Bác sĩ cũng đồng ý việc cậu dẫn Komori đi ra ngoài chơi ,cậu ta chỉ bị bệnh tim không hẳn là không đi lại được mà là cậu ta khá ít ra ngoài do không hứng thú với lại quanh bệnh viện thì chỉ nghe được mùi thuốc nồng nặc không chứ đâu.

Một lúc sau khi xin phép xong anh quay về phòng cậu, cậu ngồi trong phòng với bộ đồ mới ,vui vẻ chờ đợi.

"Tôi xin phép được rồi đó, đi thôi" anh nói khi kéo chiếc cửa ra.

"Rồi rồi, cảm ơn cậu nhen" cậu nói và cố rời khỏi giường.

"Cần tôi đỡ không vậy ??" anh nói vừa đi lại dìu cậu.

"Không sao ổn mà" cậu cười

____________

Hai người đi ra tận thủy cung chơi ,Komori đầy hào hứng ngắm nhìn nhưng con cá qua mặt kính ,Sakusa chậm chậm đi theo sau y như đang chăn trẻ vậy ?

Đi được một lúc thì hai ngươi dừng lại ngắm những chú cá nhiều màu sắc.

"Có vẻ hơi bất lịch sự...nhưng gia đình có tới thăm cậu không vậy ?" Sakusa mở lời khi thấy người kia vẫn còn chăm chăm nhìn con cá có màu đỏ chói.

"Hmm......họ khá bận nên thường 2,3 tháng thăm một lần ,tôi cũng chả mấy quan tâm" cậu nói

Anh nhìn cậu im lặng. Cả hai di chuyển ra ngoài tiếp tục việc đưa Komori đi chơi.

Hai người đi dọc trên con đường bộ ,đi qua các quán cafe hay quán bánh.

Komori đột nhiên dừng chân lại tiệm hoa.

"Có chuyện gì vậy??" Sakusa nhăn mặt khó hiểu tự nhiên dừng lại tiệm hoa.

Cậu im lặng không đáp ,đôi mắt thì cứ nhìn vào bó hoa lưu ly xanh bầu trời.

"Cậu thích lưu ly hả ?" Sakusa hỏi

"Ừm...rất thích ,chúng nhỏ nhắn, màu sắc cũng tươi và đẹp" Komori nói và quay qua bước trước.

Sakusa cũng bước theo sau cậu. Tiếp đó họ ghé qua quán bánh và họ cảm thấy ngon và vừa mắt, quán ăn họ đang ngồi có bầu không khí rất thoải mái, dụng cụ ở đây được điêu khắc điêu luyện những chiếc bàn bằng gỗ và cả chiếc ghế mà họ cùng ngồi, khắp tiệm được trang trí các chậu hoa nhỏ, được chăm sóc kĩ càng khiến chúng tươi tốt. Sau khi thưởng thức xong chiếc bánh và ly cafe cả hai thanh toán và tiếp tục đi tiếp.

Họ ghé qua các tiệm ăn nhẹ ,hay quán chợ dù chỉ xem chứ chả mua gì. Komori vẫn hào hứng chạy hết chỗ này hết chỗ kia, Sakusa không khác gì papa đang coi trẻ. Và rồi cậu dừng lại trước một tiệm nhẫn nó được bày ra vỉa hè, xung quanh đó cũng coa người lại xem những chiếc nhẫn bạc được bày bán.

Komori cũng chui vô đó kiếm gì đấy, Sakusa chỉ đứng cách đó không xa chỉ để quan sát cậu đột nhiên Komori quay qua anh và giơ một cặp nhẫn bạc mà cậu vừa tìm được.

"Này Sakusa kiểu này nhìn đẹp lắm nè !!" Komori nói khi giơ chiếc nhẫn cho anh coi.

Anh nghe được tiến gọi cũng tiến lại gần cố tránh các va chạm da thịt. Anh nhẹ nhàng cầm lấy một trong số hai cái chiếc nhẫn chúng khá bình thường ,đơn giản ngoại trừ có và đường điêu khắc lên thẳng chiếc nhẫn nhìn kĩ thì là những chiếc lá và cánh hoa.

"Đẹp đúng chứ ??" Komori hỏi.

"Ừm....rất điêu luyện" Sakusa trả lời và trả lại cho cậu.

Cậu quay qua đặt nó lại trên bàn bán cho chủ tiệm rồi lôi anh đi tiếp.

//tưởng mua chứ ?// anh nghĩ bụng.

___________

"Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé " cậu nói với nụ cười trên môi.

"Ừm ,không có gì " anh trả lời.

Anh đưa cậu về phòng ,rồi lại quay về nhà ,lại kết thúc một ngày đi làm nữa rồi.

Khi về tới cửa anh thấy một mẩu giấy được đặt dưới đất là thư từ mẹ anh. Anh cầm lá thư vào nhà ,tắm rửa ăn tối xong xuôi rồi mới đọc.

.......

Trong lá thư mẹ anh lại nhắc đến việc lấy vợ...ôi anh vẫn chưa muốn tiến đến hôn nhân ít nhất là ngay lúc này ,mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại việc này, anh cảm thấy mệt với những chuyện này.

Thật sự thì anh vẫn chưa có hứng thú với bất kì cô gái nào hay là thấy ai hợp với mình nói đúng hơn là anh chỉ chăm đi làm chứ có tiếp xúc với phụ nữ nhiều đâu.

Tối đó anh khó ngủ nằm lăn lộn trên chiếc giường mà ngủ không được đến tận nửa đên thì ngủ thiếp đi nhưng chưa được bao lâu thì trời sáng.
__________

Sáng hôm sau anh vẫn đi làm một cách bình thường nhất.

Anh ngồi im lặng trên chiếc bàn ,chiếc khẩu trang cũng được tháo ra vì hễ vô đây cái người kia lúc nào cũng bắt anh tháo ra cho thoải mái ,mùi thuốc xát trùng không !!

Cả hai chẳng ai nói một lời, Sakusa thì cứ mãi nghĩ đến việc mẹ anh nhắc ,Komori thì không thích cái bầu không khí này đâu.

"Cậu...ổn chứ ??" Komori nói nhỏ đủ để đối phương nghe.

"Về điều gì ?" anh đáp

"Nhìn cậu mệt lắm, cậu có ổn không vậy ?" Komori nghiêng đầu.

Nó không ổn ,chưa từng ổn cả anh gần như phải sống trong cái kiểu kiểm soát này ,anh mệt nhưng lại chẳng nói .

"Ừm...chắc là ổn " anh nói nhỏ.

"Chắc ? Thôi thôi ,mệt thì cứ nghỉ đi ,dù gì hôm qua cậu cũng đi chơi với tôi nguyên ngày còn gì ??" Komori cười.

Anh im lặng nhìn cậu. Được vài phút chợp mắt trên chiếc bàn làm việc thì anh liền bừng tỉnh vì có tiếng vở của chiếc cốc, anh giật mình nhìn xung quang phòng thì thấy Komori đanh quằn quại trên chiếc giường kế bên là chiếc cốc nước bị vỡ dưới đất. Anh lật đật đứng dậy chạy lại cậu.

"Cậu sao vậy ?" anh đầu lo lắng khi hỏi Komori.

"N..ước..."Komori nói một cách trong đau đớn.

Anh liền quay sang lấy cho cậu ly nước khác và giúp cậu uống. Không may lúc anh chợp mắt thì cậu lên cơm đau tim vì không muốn làm phiền mà cậu tự uống rồi lấy nước lỡ quơ làm vỡ ly.

Sau chắc chắn Komori đã ổn trở lại anh đỡ cậu ngồi dậy ngồi trên chiếc giường, tấm ga bị nhăn do cậu đã nằm quằn quại không thôi.

"Sao cậu không nói tôi ??" Sakusa lấy chiếc ghế ngồi đối diện cậu hỏi.

"Sợ...làm phiền cậu" Komori ủ rũ cuối đầu.

Anh im lặng một hồi rồi đáp.

"Tôi hơi mệt nhưng khi cậu bị vậy hãy nói với tôi, tôi sẽ không phiền" Sakusa nói.

Komori từ từ ngước lên nhìn anh ,ánh mắt như nhận được sự tha thứ liền vui mừng trở lại.

____________

Cũng đã 2 tháng sau khi là người chăm sóc cho cậu ,cậu và anh cũng khá thân thiết nói chuyện với nhau tuy cậu là người luôn nói nhiều hơn anh.

Lâu lâu tôi cũng có dẫn cậu đi xung quanh bệnh viện ,chỉ đi để hít thở không khí thôi ,bệnh tình của cậu theo năm tháng mà nó diễn biến không mấy là tốt. Cậu lên cơn đau tim rất nhiều phải uống thuốc để kìm lại, tôi đã từng hỏi cậu.

"Nếu không có trái tim mới thì sao ??" Sakusa hỏi khi tay vẫn đang đánh máy cạch cạch.

"Không sao, rồi lại sẽ có thôi mà tôi tin chắc điều đó" Komori trả lời nửa tự tin rồi nửa tự ti.

Vẫn là cái nụ cười tươi rói đó, vẫn là cái suy nghĩ lạc quan của cậu, tại sao khi đứng bên bờ vực cái chết cậu vẫn có thể lạc quan tới mức này, vì điều gì ??

Sakusa cũng đã gặp qua gia đình Komori ,họ thân thiện vui vẻ như cậu , họ cũng cảm ơn anh rất nhiều nhưng họ lập tức rời ngay sau đó vì công việc đột xuất và khi anh đưa mắt nhìn cậu, đâu đó trên khuôn mặt của Komori có chút buồn.

Dần theo năm tháng cái mà Sakusa không quan tâm là tình yêu bây giờ nó đang đeo bám anh.

Vì điều gì đó khiến cậu phải lòng với người này ,tuy cũng là đàn ông con trai nhưng anh lại khá thích khi ở gần cậu.

"Cậu có thích ai chưa ??" Komori hỏi khi cậu đang đứng ngay bàn của anh.

Anh im lặng một lúc rồi đáp.

"Rồi..."anh nói rất nhỏ nhưng anh chắc Komori có thể nghe thấy.

"Ai vậy ??" cậu hỏi ngay sau đó.

"Ai lại nói cho cậu biết chứ ??" Sakusa nhìn cậu rồi đưa đôi mắt quay lại màn hình máy tính.

"Kì dzậy ?? Hỏi thăm thôi mà " cậu chu chu mỏ.

Komori đi từng bước xung quanh chiếc bàn.

"Sẽ thật kì cục nếu nhưng tôi lỡ thích người chăm sóc của mình nhỉ ? " Komori nói.

Sakusa ngạc nhiên dừng đánh máy mà chuyển ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu, thật bất ngờ khi nghe được những lời mà Komori vừa nói.

"Đúng thật, nó thật kì cục ,cả hai cũng là con trai mà ,kinh tởm lắm phải không ??" Komori nói khi đang quay lại chiếc giường.

"Không..." Sakusa trả lời sau từng ấy thời gian im lặng.

Komori nghe được hồi đáp quay người lại nhìn anh.

"Nó không đến mức kinh tởm đâu..."anh nói ,tay bắt đầu đánh máy lại đánh máy.

Komori tròn mắt.

"Vậy cậu...thích tôi à ??" Komori đưa ra một câu hỏi thẳng thắn.

Anh quay mặt ra chỗ khác tránh cái ánh nhìn của cậu.

"Từ khi nào ấy..."anh nói lí nhí.

Đột nhiên Komori phì cười lớn.

"Ôi trời !! Nhìn cái biểu hiện của cậu kìa !! haha..." Komori ôm bụng mà cười.

Sakusa nhăn nhó.

"Đúng đó, tôi thích cậu, rất thích cậu luôn " Komori nói đồng thời ngã người ra chiếc giường.

Anh im lặng chỉ cười nhẹ. Thời gian sau đó họ cũng rất thân thiết với nhau ,trò chuyện này, cười đùa này. Khi ở bên Komori, Sakusa cũng cười nhiều hơn hẳn nhưng thời gian đâu ngừng.

Không một chút tin tức gì về trái tim mới cho cậu, cơ thể cậu bắt đầu gầy đi đôi chút nhưng nụ cười tươi rói của cậu vẫn trên đôi môi kia. Anh yêu cậu nhiều đến mức không tả được ,anh đã không ngờ mình lại yêu cậu ta đến mức này ,tuy không để lộ nhưng nó rất to lớn, anh muốn cứu cậu dù có chuyện gì đi nữa và rồi...cái suy nghĩ ngu ngốc hiện lên trong đầu anh.

Anh đã âm thầm đi khám trái tim của chính mình ,anh sẽ hiến nó cho cậu ,một suy nghĩ ngu ngốc nhưng anh không thể để cậu cứ thế mà chết.

Nhưng chớ trêu thay tin đáng buồn là trái tim của anh không phù hợp ,bây giờ anh phải tin tưởng vào việc chờ đợi ai đó sẽ hiến cho cậu ?? Quá vô vọng.

Anh buồn bả đi lại thành sắt chỗ cậu đang đứng.

"Sao thế Sakusa ??" Komori nghiêng người quan sát khuôn mặt anh.

Anh im lặng ,tay thò vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã bỏ vào đó từ trước ,màu đỏ chói làm cho Komori tò mò. Nhẹ nhàng mở chiếc hợp bên trong là hai chiếc nhẫn bạc và là nhẫn cặp.

"Ít nhất là ngay lúc này...nơi đây không quá thích hợp để tôi làm tư thế cầu hôn nhưng cậu có nguyện cùng tôi đeo chiếc nhẫn này ?? " anh nói khi tay đưa chiếc hợp trước mặt cậu.

Komori ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chăm chăm vào đôi nhẫn bạc chẳng phai là đôi nhẫn bạc mà cậu đã cho anh xem lúc đi chơi cùng nhau sau ? Sakusa nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời nhưng thay vì trả lời thì Komori lại khóc ,hai dòng nước ấm nóng cứ thế mà tuôn ra.

"Ể !? Sao vậy ??" Sakusa giật mình vội vã lấy tay áo vén đi nước mắt của Komori.

"Không...hức...xin lỗi, điều này làm cho tôi không tài nào kìm được nước mắt...hức...tôi luôn muốn điều này sảy ra..." Tiếng nói xen lẫn tiếng nấc của cậu.

"Được rồi, đừng khóc như vậy chứ ,dơ chết " Sakusa vén đi dòng nước ấm nóng mặt mày nhăn nhó.

Sau khi dỗ cậu ,anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón ấp út cho cậu và cậu cũng làm điều tương tự với anh.

Chiếc nhẫn mà cậu đã cho anh ngắm nhìn khi đi chơi lúc đó cũng không mua nó nhưng bây giờ thì nó đang ở trên tay hai người.

__________

Sau sự kiện đó bệnh tình Komori trở nặng giờ đây việc đi lại của cậu bị hạn chế ,nó khá cực nhọc.

"Hôm nay tôi sẽ ở lại với cậu " Sakusa nói khi đang nhìn chăm chú vào cậu.

"Yeh!!" cậu nói tay giơ lên vì vui

Đây không phải lần đầu vì Sakusa gần như một tuần sẽ có một ngày ở lại qua đêm với cậu hoặc nhiều hơn thế.

Tối đến các phòng bệnh khác đã đi ngủ giờ đây chỉ còn mỗi phòng Komori còn bật đèn và dãy hành lang còn sáng.

Cả hai đứng sát nhau mà ngắm bầu trời.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ ?" Komori nói

Đúng vậy ,bầu trời hôm nay thật đẹp. Mặt trăng thấp sáng cả bầu trời đêm và kèm theo những vì sao xung quanh.

"Còn ngoài vũ trụ kia...có rất nhiều vì sao và các hành tinh nơi mà ta không thể thấy bằng mắt thường..." Komori nói khi tay chỉ lên bầu trời.

"Các vì sao là tớ ,còn các hành tinh là cậu chúng luôn quanh quần không xa nhau ,các hành tinh được bao bọc cả vũ trụ sao giống như tớ sẽ luôn ở bên cậu, sẽ không rời xa cậu nên cậu sẽ không bao giờ cô đơn" Komori nói và cười thật tươi.

Anh vòng tay ôm lấy cậu ,mặt anh có chút buồn.

*đó là điều tôi luôn mong muốn thành sự thật* anh nghĩ thầm.

_________

Hai tuần sau cậu chỉ ngồi tại giường việc đi đứng gần như chỉ đi thay đồ ,không được đi dạo không được hít thở không khí bên ngoài những thứ đó khiến cậu buồn chán.

"Motoya ,cậu có hối hận điều gì không ?" Sakusa mở lời.

"Hối hận ?? Tôi chưa nghĩ mình sẽ hối hận việc gì đó " Komori đáp.

Vẫn không một tin tức về trái tim hiến cho cậu ,bác sĩ cũng đã nói với gia đình phải chuẩn bị tâm lí trước vì không biết khi nào là tệ nhất hay là xấu hơn cả tệ.

Nhưng tại sao cậu vẫn lạc quan nhưng vậy ?? Nụ cười tỏa nắng của cậu ?? Tại sao cậu vẫn có thể tin tưởng nở một nụ cười khi cái chết đang tìm đến cậu, vì điều gì ???

Thời gian hẳn là không còn dài nữa ,cậu nằm trên giường bệnh thở oxy ,xung quanh người được nối với các dây nhợ tùm lum ,mấy đo nhịp tim kêu tít tít cách quãng không ngừng. Trái tim anh thắt lại ,đau đớn người vì con trai anh yêu ,tươi tắn giờ đây phải nằm thở oxy như này như ngàn nhát dao đâm vào người, tại sao ông trời lại ác với anh như vậy ?? Khó lắm anh mới tìm thấy một người thích hợp như cậu ?? Anh yêu cậu nhiều đến thế nhưng tại sao ông trời phải nhất thiết cướp đi sự sống của người con trai cậu yêu ??

Mọi thứ như thay đổi ,cậu nằm trên chiếc giường chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thay cho các câu trả lời. Khi cậu trở thành như vậy Sakusa như khác hẳn từ người ít nói nhất trong cả hai bây giờ lại là người luyên khuyên nhiều nhất.

Anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

"Anh yêu em..nhiều đến mức...không thể tả được.."Sakusa nói nhỏ ,từng giọt nước mắt rơi xuống.

Komori chỉ có thể nhìn anh rồi lại mở miệng cố nói.

"Đừng....lo....rằng...mọi thứ sẽ......ổn" cậu cực khổ nói thành tiếng.

Thời gian cậu thở oxy ,anh luôn ở đó với cậu trò chuyện cùng cậu tuy chỉ nhận được cái gật đầu hoặc lắc đầu mà anh cảm thấy mãn nguyện rồi.

Nhưng rồi cái ngày ấy cũng đã tới, anh chết đứng trước cửa phòng bệnh ,các tờ hồ sơ trên tay anh lần lượt rơi xuống đất ,mọi thứ như ngừng lại giây lát, trước mặt anh người con trai kia nhắm đôi mắt của mình giống như cậu đang chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sẽ không bao giờ quay lại ,trong phòng không có gì ngoài tiếng mấy đo nhịp tim kéo dài mà không ngắt quãng, gió thổi qua từ khung cửa sổ làm tung bay tấm màn khung cảnh thật yên bình. Anh loạng choạng mà đi lại chiếc giường ,gục xuống sàn nhà lạnh lẽo nắm chặt đôi tay đang còn chút hơi ấm, nó đang từ từ rời bỏ cơ thể cậu. Cậu đã ra đi khi anh rời phòng để lên gặp bác sĩ đôi chút, ít nhất thì ông trời...làm ơn...tại sao cho cậu ấy rời đi khi không có Sakusa ?? Hoặc là đừng cướp đi mạng sống này. Anh đau khổ nằm gục kế bên chiếc giường cùng người thương đã không còn thở, từng tiếng nấc phát ra. Chưa nghe được tiếng thương từ cậu, chưa kịp được nhìn đôi mắt chứa đầy đại dương cậu lần cuối mà cậu đã ra đi như thế ,trái tim anh đau xót.

Vài ngày sau tan lễ của cậu kết thúc ,anh cũng tham gia với tư cách là người chăm sóc. Mọi người đều khóc về sự ra đi của thành viên trong gia đình mình nhất là mẹ cậu, bà đau khổ khóc nhiều đến mắt xưng đỏ lên còn anh ,anh không khóc cũng không biểu cảm gì ,mọi hoạt động như robot có cài đặt trước.

____________

Thời gian sau anh xin nghĩ phép ở bệnh viện ,đau khổ mà quên ăn ,quên ngủ đôi lúc anh nằm ngắm nghía chiếc nhẫn bạc trên tay mình ,chiếc nhẫn bạc còn lại thì đã được chôn cùng cậu.

Anh đứng trên lầu ngoài lang cang hóng gió. Ngước khuôn mặt lên bầu trời.

"Hôm nay vẫn vậy anh chỉ thấy được ánh trăng...chẳng có một vì sao nào cả phải chăng vũ trụ ngoài kia cũng vậy ?? Chỉ có các hành tinh không có vì sao giống như anh đang không có em ở bên vậy" anh nói trong vô thức.

Một buổi sáng đầy mát mẻ, cây xanh lá tốt như bao ngày hoa nở rộ khắp vườn. Sau 2 tuần anh đã bắt đầu đi làm lại nhưng lại công việc khác và anh cũng thẳng thắn nói với mẹ là anh chưa muốn tiến tới hôn nhân nhưng có lẽ sẽ là mãi mãi không tiến tới ,vẫn là chiếc áo khoác dài quen thuộc ,chiếc sơ mi đen bên trong cùng chiếc quần đen nốt. Anh chậm rãi đi trên con đường tấp nập người qua lại ,ré vào cửa tiệm hoa mua một bó bông lưu ly xanh bầu trời ,loài hoa mà cậu thích.

Có vẻ đây là việc anh làm thường ngày ,mỗi ngày đều ra mộ của cậu, đến mùa hoa lưu ly thì anh luôn mua và đem tới cho cậu.

Anh cầm bó hoa tiến đến chỗ mà cậu đã yên nghỉ ,nhẹ nhàng đặt bó bông xuống.

"Một mùa mới hoa lại nở đẹp tựa như em ,màu xanh của nó giống như đôi mắt ngây ngô xinh đẹp của em như lần đầu ta gặp, anh yêu em " anh nói rồi nở một nụ cười nhìn vào tấm bia mộ được khắc cái tên "Komori Motoya"

Khi anh chấp tay ,từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua đúng đưa mái của anh.

Rồi anh đứng lên ,rời khỏi và tiến đến nơi làm việc.

Tình yêu của anh vẫn còn dang dở, mối tình đầu luôn rất đẹp và cũng rất đau ,nó đến với anh một cách thầm lặng và yên bình giống như cách cậu rời bỏ anh không một lời thương nhớ, anh đau nhưng mà vẫn phải cố sống tiếp ,để cho cậu ta thấy rằng anh đang sống rất tốt, rằng cậu ở trên thiên đàng kia mới an lòng.

Dù có âm dương cách biệt đi nữa thì chiếc nhẫn vẫn còn trên ngón tay của đối phương, đã đeo cho nhau nơi lần đầu ta gặp, bó hoa lưu ly tươi đẹp kia tựa như em.

"Xin đừng quên tôi dù là kiếp sau nhé" Sakusa nói nhỏ trong miệng khi anh vẫn còn trên đường tới nơi làm việc.
.
.
.
.
.
End~

______________________________

Cái idea này tôi đã có từ rất lâu rồi, từ đầu tôi định cho OsaSuna cơ nhân viết được vài trang nháp cái lười bỏ và bây giờ tôi mới chịu xách quần đi triển cái idea này nhưng lại cho SakuKomo OvO !!!

Do đói hàng....còn hàng SunaOsaSuna thì ngày nào cũng có để ăn 🌹🌹✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro