2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa đánh từng dây đàn ,âm thanh dịu êm phát ra từ cây đàn guitar anh cầm, anh bắt đầu thích chơi guitar vào mỗi buổi tối gần đây. Ngồi trên sân thượng tần hai mà say sưa đánh từng bản nhạc ,tiếng đàn vang vọng khắp xóm, hàng xóm cũng chưa hề phàn nàn về việc này trái lại họ rất thích nó ,có thể nói đây là điều đáng sảy ra trong khu phố này.

Sau khi đánh một bản nhẹ nhàng nhưng nghe kĩ thì hơi có phần nặng nề. Anh ngước lên nhìn bầu trời ,hôm nay có cả sao mà mặt trăng nhưng sao ngôi sao kia sáng thế.

"Em đang nghe anh phải không ??" Sakusa nói nhỏ ,đôi mắt vẫn đang hướng đến vì sao sáng lấp lánh nhất bầu trời đêm nay.

Ngôi sao gần mặt trăng nó lung linh cả bầu trời còn những ngôi sao khác lại không sáng bằng, ngay lúc này khi ai đó nhìn lên bầu trời họ sẽ nói rằng "ngôi sao kia thật sáng ,nó sáng hơn cả ánh trăng"

"Là em phải không ,Motoya ??" Sakusa thốt lên cái tên tưởng rằng đã cũ nhưng nó luôn mới mẽ đối với anh.

Tình yêu đã lâu tưởng rằng phai nhạt nhưng nó vẫn mãi đó ,nó to lớn ,sâu và rộng như biển đại dương nhưng khoảng khắc này cả hai đã phải cách biệt bởi thế giới song song.

Anh lại ngước xuống ,chỉnh dây đàn chuẩn bị cho một bản nhạc dịu khác nhưng nó lại chứa nhiều nỗi buồn ,giống như mối tình đầu cũng như là tình cuối của anh vậy.

Anh bắt đầu đánh, cậu tới với anh một cách mà anh không hay biết rồi lại rời đi trong thời gian rất ngắn ,khoảng thời gian mà anh lại chả có mặt bên cậu.

Rồi lại tiếp tục đánh,  cậu luôn lạc quan với nụ cười tỏ nắng như nắng cũng sẽ có ngày lặn.
Cậu thích được đi chơi nhưng thời gian không dừng lại ,cậu luôn thấy khó chịu khi chỉ đi vòng vòng trong phòng hoặc chỉ nằm im trên chiếc giường trắng tinh.

Một giọt rồi lại hai giọt, nước mắt anh bắt đầu rơi khi nhớ lại những mảnh ký ức về cậu trước kia nhưng anh vẫn sẽ hoàn thành bản nhạc này.

"Em có nghe thấy không, Motoya ?? Bản nhạc....hay đúng không...?? Anh nghẹn ngào nói nhỏ hết sức.

"Hỡi ngôi sao của anh ơi !! Em sáng lắm ,sáng nhất đêm nay " anh cười tự nhủ với chính bản thân mình.

Khi những vì sao quay quanh các hành tinh là khi chúng chả bao giờ cảm thấy cô đơn giống như anh thường đến thăm cậu và cậu luôn bám theo anh khi anh đang bận việc.

Nhưng mà người ơi !! Sao người nỡ tách họ ra !! Khi Komori là những vì sao còn Sakusa là các hành tinh chúng luôn quanh quần nhau không bao giờ biến mất ở vũ trụ ngoài kia nhưng đây là một so sánh ,thực tế lại không như vậy !! Người nỡ lòng nào tách hai họ ra ?? Để rồi một kẻ nhớ thương người thương từng ngày ?? Nó đau khổ ôm lấy chiếc nhẫn cặp trong tay ,co người trên chiếc giường. Một âm ,một dương ,để rồi một kẻ si tình cô đơn đánh đàn mỗi đêm. Sao người lại ác đến thế ??! Họ xứng đáng ở bên nhau nhưng số phận lại không có nhau ,có phải vậy không ??

"Anh biết rằng anh không cô đơn ,em vẫn ở đây chỉ là ta không thể nhìn thấy, rằng em sẽ luôn bên anh ,phải không ??" Sakusa lại nói một mình trong giai điệu của tiếng đàn.

Nhưng khi đang đánh anh cảm thấy có một vòng tay ôm từ phía sau anh, nó quen thuộc đến lạ thường.

"Em đang ôm anh đấy à ?? Thật ấm" Sakusa nở nụ cười nhè nhẹ.

Dù có xa cách tới mấy tình yêu của đôi ta vẫn còn mãi. To lớn như bầu trời ,sâu và rộng như đại dương. Rằng anh mãi yêu em.
<Sakusa Kiyoomi>
.
.
.
.
.
End~

____________________________________

Tôi định cái kia là xong ,hoàn thành hết rồi đó nhưng hôm nay ngồi ngắm bầu trời thấy có ngôi sao nó sáng lắm, sáng nhất bầu trời luôn mấy ngôi sao gần nó không sáng bằng luôn í thế nên tôi mới ngồi viết cái nì ٩(◕‿◕。)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro