2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, khoảng giường cạnh anh chẳng còn vết lõm ấm áp như mọi ngày.

vắng đi vòng tay em, giấc ngủ không còn trọn vẹn. anh đành khoác vội chiếc áo để ra ngoài. có đường chân trời chia đôi cảnh sắc, dưới là biển xanh sẫm màu vì mặt trời chưa ló, trên là bầu trời loang sắc cam vệt vàng. bao trọn võng mạc là bức hoạ bình yên bởi mẹ thiên nhiên.

ôm lấy cơ thể vì từng đợt gió lùa chưa mang hơi ấm bình minh, chân bước chậm chạp nương theo bờ cát.

biển lặng có gió lay bầu bạn, cát mịn cũng được sóng vỗ về. anh lại không có em. không cam lòng, anh bước theo hướng ngược với hàng chân mình. muốn vẽ ra mộng cảnh, anh bước lùi trên nền cát trắng, em thu lấy thân ảnh anh mà cười chiều chuộng. nếu không cẩn thận vấp ngã, em sẽ lao đến ôm lấy tấm lưng này, mặt cát lại yêu chiều tạo ra khoảnh không cho anh và em.

anh yêu biển đến thế nhưng chúng lại trêu đùa, gửi từng đợt sóng dập dìu xoá đi dấu chân ngược lối. biển là đang nhắn nhủ em không hề ở đây, phải không omi ?

may mắn thay, mặt trời dần ló dạng, kéo theo bình minh sưởi ấm lẻ loi nơi con tim. mọc tựa quả bóng trên hàng lưới, vươn đến tay em và chạm xuống sân đối thủ. đẹp làm sao.
trái bóng lấp lánh ấy, vài đám mây lơ lửng không đủ sức che lấp. chẳng như cát lặng không giữ nổi dấu chân anh vì con sóng nhỏ.

ánh sáng rực rỡ như bóng đèn trên sân kéo anh về thực tại. thật chán ghét, bình minh không em cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên. bỗng, chẳng còn đẹp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro