1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nói thích biển, em chỉ cười giả lả rồi làm ngơ. anh vẫn kiên trì, luôn miệng lặp lại những hình ảnh của biển khơi, ngỏ ý muốn cát vàng in dấu chân đôi ta. vậy mà omi à, chẳng lần nào em chịu hưởng ứng cùng anh.

nếu em đã như thế, anh sẽ tự lái xe đi và bỏ em lại.

anh thấy biển xanh vẫy từng đợt sóng chào đón, thấy cát vàng lấp lánh dưới ánh xế chiều, thấy từng cánh chim lượn trên nền xanh. anh thấy tất cả những thứ mà anh từng ao ước da diết nhưng lại chẳng có em.

thay vì dạo bước trên nền cát mà anh luôn mơ, anh lại ngồi phịch xuống. ánh nắng của buổi chiều sau cơn rực lửa ban trưa khiến mặt cát mịn màng như châm chút ngòi lửa, như đốt cháy cõi lòng anh.

anh chán chường nhìn từng cơn sóng cuộn vào lòng cát, kéo theo bọt biển trắng xoá của nàng tiên. mọi thứ đều giống với khung cảnh tươi mát mà anh đã thấy nhiều lần khi cùng em xem tivi.

nhưng vẫn có thứ vĩnh viễn không thể lọt vào ống kính máy quay. là gió, omi à. anh chẳng thể hình dung được dáng dấp ngọn gió dù chúng có được mô tả chi tiết đến nhường nào. gió vì lòng biển gợn sóng mà đến với anh. hanh khô vì tiết trời nắng rít, rát buốt vì vương mùi muối.

thật kì lạ, cơn gió vốn nhẹ nhàng nhưng lòng anh lại vụn vỡ. như xúc tác cho ngọn lửa mà mặt cát đã châm ngòi, thiêu rụi cả tâm can anh.

omi à, thật ra cát vàng chẳng nóng đến thế, gió cũng không tàn nhẫn với da mặt anh như vậy. có chăng là chỉ có lòng anh nổi lửa vì nhớ em.

omi, anh sai rồi. anh không nên bỏ em một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro