Chương 6 : Điệp khúc thê lương của ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm mà JeongYeon bất tỉnh tới lúc tỉnh dậy , nàng chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ , trong một cái phòng cũng xa lạ không kém .

Mắt nàng cứ đảo qua lại liên hồi , thâm trầm đánh giá bài trí , bố cục căn phòng . Quả nhiên là y đúc với những gì nàng đọc sách mà tưởng tượng ra trong đầu , căn phòng có phần cổ kính nhưng lại khá trống vắng . JeongYeon nhất thời nghĩ nếu đặt một cái tivi màn hình phẳng của nhà mình vào chỗ vách cửa gần lối ra vào trong sẽ cân đối hơn .

Quay trở lại với tình cảnh đau thương của nhân vật mới xuyên không . Nàng nãy giờ tự nhẩm bản thân nằm yên trên đây chắc hẳn đã hơn nửa canh giờ . Không phải vì giường quá êm nên nàng không muốn xuống , chi bởi cái mông do hậu quả của những trượng hôm trước , đến bây giờ tuy nằm yên cũng cảm nhận được sự tê rần chạy khắp bàn tọa . Động một chút liền đau , làm sao có thể xuống giường bình an vô sự ?

Trong lúc JeongYeon mải mê suy nghĩ , cửa phòng đã vang lên tiếng kẻo kẹt do có người mở ra không chút kiêng nể . Người này bước vào , JeongYeon không chút chuẩn bị khiến cho cả tâm hồn mỏng manh bất giác giật mình . Người bước vào có ai khác ngoài Danh Tĩnh Nam quận chúa đây .

"Tỉnh ?"

Một câu ngay cả chủ ngữ , vị ngữ đều không có . JeongYeon thiết nghĩ người này có hay không đi học , hay vốn người cổ đại không dậy học trò những phép tắt giao tiếp cơ bản này . Do vẫn còn ghim hận bị đánh oan , nàng một mực giả điếc không thèm trả lời .

"Dám không trả lời?"

Bỗng dưng Danh Tĩnh Nam mỉm cười với nàng . JeongYeon không phủ nhận người này có nụ cười quá xuất chúng , so với lần đầu gặp gỡ là hình ảnh ma nữ thì giờ lại có chút cảm giác giống như tiên nữ tái thế. Xinh đẹp tại thượng khiến cho người ta trong lòng sinh ra hổ thẹn , muốn với cũng với không tới , không thể cư nhiên lọt vào tầm mắt của nàng ta .

Trong lòng JeongYeon vốn sinh ra rất nhiều lời tán dương cho Tĩnh Nam nhưng họ Danh làm sao mà nhìn thấu được . Chỉ thấy trước mắt , Du Định Duyên vô sỉ vẫn còn muốn tiếp tục vở diễn giả ngơ của hôm trước . Tĩnh Nam càng nghĩ càng sôi máu , trực tiếp búng tay , chưa đầy một phút , JeongYeon lại diện kiến những tráng sĩ cơ bắp xuống tay với mình bữa trước . Lần này không ngoại lệ , bên cạnh họ vẫn còn vác theo cây trượng dài .

Thần kinh hoảng sợ , JeongYeon ú ớ nói chưa ra lời đã bị lật người lại ngay trên giường mà tiếp tục lĩnh đủ không hơn không bớt năm trượng thật đau . Cái khoảng khắc bị đánh , nàng chỉ ao ước bản thân ngất đi , như vậy sẽ không còn thấy đau đớn nữa . Tiếc thay , thần trí cớ gì vẫn mãi thanh tỉnh , báo hại nàng cảm nhận đầy đủ sự đau đến thấu da thấu thịt .

Kết thúc màn bạo lực , nước mắt JeongYeon đã giàn giụa từ bao giờ . Ngó đến Tĩnh Nam , nàng ta cứ như vậy thản nhiên mà nhìn mình cười . Nàng tức đến điên người , nhưng hai anh trai lực lưỡng vẫn còn ở đây , JeongYeon đương nhiên phải kiềm chế không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài . Cứ nhìn Tĩnh Nam mà nặn ra một nụ cười gượng ép .

"Lần sau còn dám không trả lời?"

Được rồi , đúng với câu nàng từng đọc qua 'tri nhân tri diện bất tri tâm' . Nhìn Danh Tĩnh Nam một thân liễu yếu đào tơ tựa cô thôn nữ e thẹn , bên trong tâm tình quá mức trái ngược , hở tí là đánh người , so với xã hội đen có khi còn hơn vài phần .

"Vâng thưa cọp mẹ"

JeongYeon trong đầu không thể ngừng liên tưởng giữa cọp mẹ và Tĩnh Nam có cái gì khác nhau . Bởi vậy , lập tức trong tiềm thức biến quận chúa mĩ miều trở thành chúa tể rừng sâu .

"Cái gì ?"

Lần này Tĩnh Nam không cười , trực tiếp trừng mắt với người nằm trên giường. Sau đó là một cái nhướng mài yêu kiều và chuyện gì đến cũng sẽ đến .

JeongYeon ngất xỉu đến tận ngày hôm sau .
...
Mặc cho mối quan hệ còn mang nhiều khúc mắc cũng như căng thẳng tựa chiến tranh thế giới thứ hai nhưng JeongYeon trong thân phận Du Định Duyên sau cùng vẫn là quận mã , cứ như thế vinh hạnh được mời ra ăn cơm cùng mâm với quận chúa .

Bày trước mặt JeongYeon nào là cá , tôm , thịt , canh , tất cả đều có đủ trông không khác gì buffet là mấy . Bị cơn đói mấy ngày qua che mắt , tạm thời gác cơn đau dưới mông qua một bên . Nàng thản nhiên gấp một núi đồ ăn vào chén và nhấm nháp . Hầy , đương nhiên là khác với mọi người , nàng đứng ăn a.

Cái thói ăn uống của Du Định Duyên trước kia vốn thận trọng , giờ biến trước mặt Tĩnh Nam lại ra một cảnh vô phép không ra gì . Tâm tình lại cáu gắt , giằng cả đũa , lườm người kia . Mà JeongYeon cứ như không trông thấy , hoàn toàn đắm chìm vào đồ ăn trước mắt mình , nàng chưa từng đồ ăn cổ đại lại ngon như vậy , không thuốc trừ sâu , không hóa chất , cứ như vậy ăn vào bụng khiến cơn đau cũng giảm đi phần nào .

Chỉ đến khi JeongYeon ăn no nê mới chật lưỡi xoa bụng dời mắt đến Tĩnh Nam . Cọp mẹ là đang lườm nàng , cọp mẹ là giở trò búng tay nữa .

Thành ra lại thêm một ngày JeongYeon không chỉ no bụng mà còn no đòn cũ.
...
Tình cảnh đó ngày qua ngày không dừng lại , còn có xu hương tăng dần lên . Hành động của Tĩnh Nam càng ngày càng quá đáng đến mức kẻ hiền lành chịu nhẫn nhục như JeongYeon tới một ngày không chịu nổi nữa . Trực tiếp đứng lên chống nạnh phản bác lại quận chúa .

"Nè đủ rồi nha , tôi không quan tâm lúc trước cô cùng tên Du Định Duyên bản real ...à không ...bản thật có xảy ra xích mích gì . Nhưng bây giờ Du Định Duyên không còn là Du Định Duyên nữa mà là Yoo JeongYeon thanh lịch vô địch khắp vũ trụ . Cô không thể cứ như vậy mà trút giận lên đầu tôi ..."

JeongYeon bị đau đến muốn thét ra lửa , hướng tới người kia mà cãi lộn . Nhất thời quên mất đây là cổ đại , cứ tự nhiên dùng ngôn ngữ hiện đại mà mắng người .

"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?"

Danh Tĩnh Nam nhíu mài , lời của JeongYeon nói nàng nghe rất rõ nhưng cốt vẫn không hiểu nàng ta nói gì .

"Ý ta nói , Du Định Duyên mà ngươi ghét không phải là ta . Ta chỉ vô tình xuyên qua đây và xui xẻo nhập vào cơ thể của nàng ta để lãnh đủ mọi thứ phiền phức trên đời đây."

Nàng hiểu , đối với loại người cổ đại này việc nói nhanh chẳng giúp ý gì cả . Phải nói chậm và khắc nghĩa từng chút một thì may ra .

"Định lừa trẻ con sao?"

Loại chuyện hoang đường này ngay cả JeongYeon lúc mới xuyên qua còn không tin được thì làm sao Danh Tĩnh Nam có thể nghe theo ?

"Được rồi , vậy để ta kể một số kiến thức ở thời của ta cho ngươi nghe . Ta đố Du Định Duyên sống lại cũng không thể nào biết được ."

Bị nghi ngờ càng làm nàng không vui vẻ . Hết cách nàng chỉ còn biết ngồi kể lể về những gì mình học được ở hiện đại cho Tĩnh Nam nghe , về địa lý , sử học , sinh học , toán học , hóa học và vân vân mây mây . Sợ nàng ta chưa tin tưởng , JeongYeon sẵn sàng vén tay áo lên thực hành một số điều cho nàng ta xem tận mắt .

Ở hiện đại, JeongYeon coi như cũng thuộc hàng học sinh loại giỏi , mà thực tiễn nàng lại càng xuất sắc . Cư nhiên bây giờ nàng chỉ cần phác họa một chút liền có thể làm được vài thứ cơ bản mà hiện tại không tài nào tìm ra cái thứ hai . Tuy mọi vật dụng còn thô sơ nhưng chi ít vẫn có thể hoạt động được .

Tĩnh Nam một bên nhìn đến si ngốc . Tự hỏi , là thật sao ?

"Tin chưa ?"

"Lừa dối , đại lừa dối"

Danh Tĩnh Nam không thể chấp nhận sự thật là Du Định Duyên kia đã hoàn toàn biến mất , thay vào đó là con người kị lạ này . Nếu như vậy thì hôn nhân của các nàng thì sao ? Sống suốt đời với một kẻ không quen biết ?

Tĩnh Nam đương nhiên là tức giận , muốn giận cá chém thớt . Lần nữa không ngừng nháo gọi gia nhân vào .

"Lại đánh ? ... Haizzz được lắm đồ cọp mẹ . Muốn đánh ta lắm chứ gì ? Vậy ta thách ngươi đó , đánh đi. Dù sao mông ta cũng đã quen với những cái đau điếng này rồi , cùng lắm là cho lên mười cái cũng không làm Yoo JeongYeon ta chết được , mà Du Định Duyên lại càng không thể quay trở về ."

Tự biết thân phận , JeongYeon chủ động nằm xấp trên giường chờ người động thủ . Vô thức bày ra vẻ mặt khinh thường với Danh quận chúa vô tâm vô phế này .

"Ngươi...."
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro