Chương 5 : Danh quận chúa là nương tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngơ ngác bị giải đến chánh điện . Lúc này đối mặt với JeongYeon là một nữ tử vận nhung y đỏ thẫm . Sườn mặt nếu như ở hiện đại cũng xem như đạt tỉ lệ vàng đi , mài liễu , mắt phượng sắc bén tựa như có thể nhìn thấu được cả tâm can người khác . Sóng mũi kiều đỉnh khéo léo , đôi môi nhỏ nhắn được tô sắc rực rỡ . Tóc dài qua lưng dễ dàng vì gió mà bay bỏng , cài cùng trâm phụng đính hạt châu . Một thân thanh mảnh nằm trên trường kỉ* cao cao tại thượng liếc đến chỗ các nàng đang đứng , trong ánh mắt tràn ngập khinh thường , xem các nàng như vật thấp hèn mà hừ giọng . 

*trường kỉ : ghế dài 

"Ít nhiều ngươi giờ đã là tướng công của ta , bây giờ lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt xem chừng không được hay lắm."

"Tướng công gì chứ? Ta có quen ngươi sao?"

JeongYeon đích thật là không hiểu , việc nàng cải nam trang được nữ nhân khác ái mộ đã là quá mức kì lạ nay còn thêm một nữ nhân nhận mình là nương tử của một nữ nhân khác là nàng , trong đầu nàng hỗn loạn suy nghĩ có phải những người này đầu óc rối loạn đến hồ đồ hay không . 

"Hỗn xược , ngươi dám ăn nói như vậy với quận chúa ?"

Từ đâu một tên nam nhận mặc kiện giáp sắt bước đến hù dọa , giọng nói nam nhân dữ tợn , tay cầm kiếm bên bên hông bất cứ lúc nào đều có thể rút chuôi . Nhất thời hoảng sợ , JeongYeon không tự chủ đi đến núp sau người Thấu Kì Sa Hạ . Dường như kể từ đợt đánh nhau ban trưa , hình ảnh Sa Hạ trong mắt JeongYeon gần như biến thành một cái khiên chống đỡ cho mình , tùy ý đều có thể dựa vào .

Mà một màn sợ hãi như mèo nhỏ này của JeongYeon thập phần khiến hai nữ nhân kia choáng váng .

Sa Hạ biết đến Định Duyên đã lâu , bất quá cũng thông qua bằng hữu mà quen biết . Bề ngoài Định Duyên rất dễ gây hảo cảm , tướng mạo dù với bộ dạng nữ nhân hay nam nhân thì đều mỹ mạo khó ai sánh được . Sa Hạ nàng từ lần đầu gặp mặt đã rất ái mộ người này , không quản thân phận cả hai cùng là nữ tử , một mực muốn cùng Định Duyên ở chung một chỗ . Tuy vậy , đôi lúc nàng không khỏi đau lòng bởi tính tình thất thường của người này , lúc nào cũng nhất thời và tuyệt tình . Ngày hôm trước nói muốn cùng mình đồng sàng cộng chẩm* nhưng ngày hôm sau lại cùng người khác vận hỉ phục bái đầu thành thân . Đêm đó Thấu Kì Sa Hạ không biết mình nén bao nhiêu bi thương , miệng nở nụ cười chúc người trong tâm trăm năm hạnh phúc . Những ngày sau đó tự dặn lòng xóa mờ hình bóng người ra khỏi đầu nhưng nhiều lần chỉ cần Định Duyên nói lời ngon ngọt , bản thân liền mất hết thần trí mà tuân theo trở thành kẻ tiểu tam trong mắt người khác . Những lời dèm pha , vẫn là bị nàng bỏ hết ngoài tai , chỉ cần Du Định Duyên vui vẻ là được . Giống như hôm nay , Định Duyên ý muốn tách khỏi nương tử mới cưới để ra ngoài khoay khỏa , nàng cũng không để tâm thân phận quận chúa của người kia , lấy hết gan dạ cải nam trang cùng Định Duyên thăm thú khắp nơi . Nhưng cớ gì từ buổi ban trưa , Sa Hạ nàng đã nhận ra Định Duyên có chút lạ . Nàng ấy cái gì cũng ngơ ngơ ngác nhác , nếu như lúc trước một thân ôn nhu tiêu soái , biểu tình lãnh cảm thì giờ đây tựa như một tiểu muội nhà bên hết sức tùy tiện đồng thời lại trở nên yếu đuối dùng hành động này vô tình biến thành đáng yêu bậc nhất . Sa Hạ nhìn vào thay vì như trước muốn được Định Duyên dang hai tay che chở mình nhưng không thành , giờ lại muốn mình vì người này mà hết sức che chắn phía trước nàng ấy .

*đồng sàng cộng chẩm : ngủ chung

Không chỉ riêng Thấu Kì Sa Hạ , kể cả người một mặt không biến sắc ngồi trên nơi cao kia bây giờ cũng không tránh khỏi động dung. Vốn trước giờ khái niệm về Du Định Duyên trong mắt quận chúa nàng chẳng khác gì một tên ranh mãnh khốn khiếp , dám dựa vào việc nắm chốt một số bí mật của cha nàng tức hoàng huynh cùng cha khác mẹ của thánh thượng - Thân vương Danh gia , Danh Tôn Tĩnh . Dùng chiêu thấp hèn ép gả , hết cách nàng vì cha hi sinh đi thanh xuân sáng lạn của mình , vấn tóc cài trâm đi đến hỉ đường...cùng một nữ nhân khác . Tưởng chừng bản thân mạnh mẽ đến nhường nào , chỉ khi bước chân vào Du phủ , gối quỳ trước thân sinh thân mẫu , nghe lanh lãnh bên tai câu từ "Du Định Duyên cùng Danh Tĩnh Nam ..." , cuối cùng nước mắt không nhịn được mà chảy dọc xuống má đào , những lời sau đó một chút đều không nghe nổi . Khuôn mặt may thay có khăn hỉ đỏ che lại nhưng do phẫn hận , tay nắm chặt thành đoàn đến ngay cả Du Định Duyên đứng bên cạnh nam phẫn vô cùng tuấn tú cũng có thể trông thấy , rung đùi cười khẩy .

Từ đó , bất kể Du Định Duyên làm chuyện gì thì đối với nàng vẫn là điều ghê tởm . Chưa kể đến đêm động phòng hoa chúc , một đêm đáng lý ra phải là khoảng khắc hạnh phúc nhất của các tân nương tử . Trái lại đêm hôm đó , Tĩnh Nam vứt bỏ mũ tân nương xem người kia thân phận thật nữ tử mà ...đánh nhau . Hai bên không ai chịu nhường nhịn , báo hại sáng hôm sau tay chân cả hai đều mang đầy thương tích , căn phòng cưới đã sớm biến thành chiến trường tan hoang .

Với chuyện quá khứ bi thảm như vậy đâm ra biểu hiện khác thường bây giờ của Du Định Duyên , tâm trí Tĩnh Nam trong vài giây trở nên hoang mang không rõ con người mưu mẹo này đang muốn chơi cái gì .

"Lý Tiễn , khanh đừng quá mức kích động dù sao đó cũng là quận mã , tướng công của ta ."

"Hạ thần biết tội."

Kẻ bặm trợn danh xưng Lý Tiễn nghe quận chúa nói vậy liện cúi đầu lui về sau , JeongYeon khắc này mới thả lỏng người thở phào . Sự vui vẻ đó không tồn tại được lâu bởi khi nàng lướt mắt tới nữ nhân áo đỏ , chỉ thấy nàng ta đang rất chăm chú nhìn mình , cảm giác ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể nhỏ bé này của nàng . Tự dưng JeongYeon muốn lạnh sống lưng , cả da gà cũng nổi lên hết .

"Ngươi nói không nhớ sao ? Vậy để bổn cung nhắc lại cho tên tiểu tử nhà ngươi nhớ."

Nàng ta búng tay một cái , một tấm ván bằng gỗ hình chữ thập được khiêng ra , còn có cả hai cây trượng dài khá giống với thiết bổng của Tôn Ngộ Không mà JeongYeon nàng từng xem qua . Ngỡ ngàng chưa hiểu gì , có ý định muốn hỏi ngược lại người kia nhưng không thành , bị cưỡng ép nằm lên tấm ván . Hai tay mới được thả lỏng , nay tiếp tục bị trói lại theo hai hướng . Đến lúc này chẳng lẽ JeongYeon ngốc mà chưa nhận ra nàng sắp tiêu đời rồi . Sợ rằng sau hôm nay ngay cả đi đứng cũng không thể . Tiếng Sa Hạ van xin giúp nàng cũng không ngăn được lời chỉ thị của Tĩnh Nam vang xuống , kêu đánh .

*BỘP*

Âm thanh cây trượng đập mạnh xuống mông mình . JeongYeon đau đến rơi nước mắt , ngay cả cất lời van xin cũng không nổi . Chỉ biết cắn môi kiềm nén cơn tê buốt đang tăng dần ở thân dưới .

Lại thêm một cái nữa.

Hai cái .

Ba cái rồi .

...

Bao nhiêu rồi nhỉ ? Hình như là tám trượng thì phải . Thần trí JeongYeon mơ màng không giữ nổi tỉnh táo nữa . Trực giác cho biết nàng đau như chết đi sống lại . Lúc trước bị bạn trai đá hóa ra vẫn còn là điều may mắn so với việc không biết gì đã bị người ra đánh . Nỗi thống khổ còn chưa kịp rơi nước mắt , JeongYeon đã ngất xỉu . Nàng nhất thời chỉ nghe được giọng Sa Hạ loáng thoáng bên tai .

"Danh Tĩnh Nam quận chúa ta van ngươi kêu bọn dừng tay ...nếu không...nếu không ngươi đừng trách ta."
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro