Thám tử và tên đạo chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phantom theif AU + Não tàn của tôi

Chỉ là Fanfiction và được đăng tải duy nhất trên Wattpad

-----

Tên đạo chích nhanh nhẹn mòn theo từng bậc cầu thang, làm đổ vài chậu cây ngán đường, cậu ta phớt lờ những tiếng đổ bể từ mấy cái chậu đất sét nung và chạy tiếp thay vì quay lại dọn dẹp hiện trường. Cái áo choàng đen trên người cậu ta tung vẫy không ngừng vì lực gió, đôi lúc bị tung mạnh nên để hở mất vòng hai thon gọn của cậu ta trong lớp áo vest trắng.

Trong khi chạy khỏi sự truy lùng của vị thám tử Shuichi Saihara, chiếc mũ Fedora phong cách của tên đạo chích đó vô tình bay theo chiều gió và làm lộ mất lọ tóc tím khói dài.

Nhờ sự cố gắng, cuối cùng anh cũng kịp dồn cậu ta lên sân thượng của tòa thị. Nhưng bóng tối khiến Shuichi bị hoa mắt, bất giác không thấy tên đạo chích đâu.

"Cậu ta đâu rồi?!"

"Đằng sau."

Tiếng nói thanh thót phát giác ngay sau lưng khiến thám tử bị dọa một phen, liền xoay đầu nhìn. Khoảng cách lúc này của chiếc mặt nạ mà tên đạo chích đeo và khuôn mặt anh chả còn bao nhiêu, xém tí là môi chạm môi mất.

"Có vẻ thám tử vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm sau 7749 lần chơi rượt bắt với tôi nhỉ, ngài thám tử?"

"Mã hiệu truy nã 621! Cợt nhả vậy là đủ rồi, cậu mau đầu hàng đi!"

Tên đạo chích bỗng cười khúc khích, bất ngờ móc tay phải vào túi quần và đặt gọn nó vào tay vị thám tử. Shuichi bất ngờ nhìn lấy thứ trên tay, là viên The Graff Pink trong bộ sưu tập của nhà hoàn kim nổi tiếng Harry Winston mà!

Bất ngờ hơn, tên đạo chích dùng tay trái của mình hạ chiếc mặt nạ xuống.

Shuichi tròn mắt khựng lại, anh nhận ra tên đạo chích này! Đó là một người bạn cùng bàn thời trung học, anh có chút nỗi niềm sâu đậm với cậu ta. Sau đó, cả hai đã tốt nghiệp và cậu ta bịt tăm biến mất nên chẳng tài nào liên lạc được. Những người bạn chung lớp luôn bảo cậu ta là một kẻ nói dối, tuy không phủ nhận điều đó, nhưng anh lại thích dành thời gian với kẻ nói dối ấy hơn bất kì ai.

"K-Kokichi?"

Những tiếng còi báo động bỗng kêu âm ĩ phía dưới, thám tử biết họ đã tới, những vị cảnh sát an ninh thuộc đơn vị của thanh tra Kaito Momota, được điều hành để hỗ trợ anh đi bắt tên đạo chích trước mặt.

Nghe tiếng cảnh sát phía dưới tòa thị, Kokichi bĩu môi nhăn mặt, xong lại tiến gần về Shuichi. Tay cậu ta lấy ra chiếc kẹp tăm dùng để phá ổ khóa và kẹp lên mái tóc xanh sậm, cười nói với chất giọng luyến tiếc

"Thôi lần khác vậy,

Tạm biệt...Shumai-chan."

Cậu ta đặt lại chiếc mặt nạ, sau đó thực hiện một cú nhảy xa sang tòa nhà khác, rồi cứ vậy mà đi xa.

Shuichi thờ thẫn chạm lấy chiếc kẹp tăm, miệng nói nhỏ

Ừ, hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro