Dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shuichi:cậu Kokichi:cậu ta

Có hint Miu x Kaede (notp thì mong hãy cân nhắc trước khi đọc ;-; )

----------------------------------------------------------------------

"Kokichi, KOKICHI!"

Shuichi đeo lấy chiếc nón lưỡi chai và chạy thẳng ra ngoài. Màu tóc xanh thẫm như bầu trời với đôi mắt ánh sao dưới cơn mưa mang nhẹ nỗi u sầu chẳng ai thấu.

Ừ thì cậu đang sầu thật mà, lỡ làm crush dỗi giờ phải chạy theo để che mưa cho crush đúng là một cực hình. Cái cậu Kokichi kia chạy rất nhanh vào đám đông đang kiếm chỗ trú mưa, đã thế còn thấp nữa, đố Shuichi kiếm được.

Shuichi nhíu mày, đảo mắt nhìn dòng người, cố gắng tập trung tìm kiếm cái người có màu tóc tím khói kia. 

A, thấy rồi! Cậu ta đang chạy vào một con hẻm! Nhanh chân lên để còn đuổi kịp crush nữa Shuichi ơi ;-;

Kokichi chạy thẳng một mạch vào con hẻm tối tăm thì ĐÙNG! Trán cậu ta cầu hôn với bức tường gạch và cậu bị té xuống mặt đất.

Oái! Đau quá!

"Kokichi!"

Đỡ lấy người thương, Shuichi liền ngồi xuống để đỡ Kokichi, tay thì đỡ đần tay thì mở lấy chiếc ô trong suốt. Thấy cậu ta bỗng có vết đỏ ửng trên trán, cậu xót xa hôn lên vừng trán ướt nhẹp vì những giọt mưa. Điều đó làm Kokichi đỏ ửng cả mặt và vùng vẫy khỏi vòng tay cậu.

"C-cậu ..s-sao lại.. h-h-hôn trán tớ!!"

"Thế tớ không được làm vậy sao?"

Ngượng chín cả mặt, Kokichi dùng tay che khuất khuôn mặt mình. Bình thường hay vô tư tới vô tâm chứ bị hôn là e thẹn lắm cơ ⁓ Người này đã ngại ngùng mà người kia còn ôm chặt vào lòng nữa!

"Này, bỏ tớ ra đi."

"Không!"

Shuichi nhất quyết giữ chặt crush trong vòng tay, cậu rất sợ Kokichi rời khỏi tầm mắt mình.

"Làm ơn bỏ ra đi, cậu làm tớ ngộp."

Nói đến thế vòng tay mới được nới lỏng, mắt chạm mắt thì Shuichi mới nhận ra mình vừa nhảy vào ô nguy hiểm. Bây giờ cậu phải quyết: một là tới bến và hai là chạy cho đỡ quê; Trong trường hợp này Shuichi đành liều chọn số một!

"Kokichi..."

Hơi ngập ngùng, cậu vén nhẹ những sợi tóc vướng víu che khuất đôi mắt tím mê hoặc kia. Có điều chưa kịp nói hết thì bị crush chen ngang.

"Tớ cần một lời giải thích.."

"Đó là hiểu lầm! Chúng tớ chơi T hay D và Miu đã thách tớ ôm Kaede!"

"Nhưng không phải Kaede và cậu có tình cảm với nhau à-"

"Không, sao tớ với cậu ấy có tình cảm với nhau được!"

Thẳng thừng nói, Shuichi chỉ biết cười như một thằng ngốc và thở dài. Cậu hiểu rồi, Kokichi đang ghen nhưng không dám nói thẳng.

"Kaede, cậu ấy thích Miu"

"Hả?"

"Thật đấy! Tớ làm bạn thân của cậu ấy mà, nhưng ai cũng tưởng tớ và Kaede thích nhau."

Ngơ ngác, Kokichi bị hoang mang nặng nề. Cái mặt hình chữ A với cái miệng tròn như O làm cậu cười chết mê chết mệt, crush dễ thương quá đi mất!

"Cơ mà Kokichi này"

"?"

"Cậu bình thường lại chưa?"

"Chưa nhanh thế đâu, tớ đang cần load não."

"Được thôi, yêu cậu."

"Ừ, yêu cậu."

.

.

"Cái gì! Shuichi, tớ nghe không nhầm chứ?"

"Vậy là cậu load xong rồi đấy."

"Cậu biết mình vừa thốt ra gì không?"

"Biết chứ, tớ cố ý mà."

Chết dở rồi, tim Kokichi đang bấn loạn lên. Này là tỏ tình cmnr, mau mau trả lời đi Kokichi ới ời ơi⁓

"Cậu nay biết chọc người đấy, Shuichi à."

"Không, là thật đấy."

"Đừng  joke như thế, tớ thành chú hề mất!"

"Cậu biết tớ không thích đùa giỡn đâu mà đúng không..."

WAHHHHHHHHHHHHH, TỎ TÌNH THẬT ĐÓ ỐI DỜI ƠI... Cả con tim và lý trí của Kokichi đều đã load xong và xác nhận. Thích người ta xong được tỏ tình, đã quá Panta ơi 🤣

"Thật à?"

"Ừm.... vậy cậu..."

Ấp úng, Shuichi hiện rõ sự ngại ngùng. Sự bình tĩnh đã về, Kokichi hai tay áp mặt cậu và dùng tone giọng trầm quyến rũ nói

"Nhìn tớ đi, Shumai-chan"

Ngước lên nhìn, cậu thấy nụ cười đắt ý lộ rõ! Đó là nụ cười thỏa mãn của Kokichi, không biết cậu ta sẽ trả lời sao nhưng chắc chắn đang mãn nguyện gì đó.

"Tớ muốn nghe lại câu đó nhưng có đầy đủ chủ vị, cậu sẽ làm thế chứ?"

Gật đầu, Shuichi lấy hết cam đảm nắm lấy bàn tay nhỏ bé có đất lấm lem.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu, Shumai-chan."

.

Tiếng mưa lớn đấy, nhưng liệu có lớn bằng tình yêu đích thực không?

----------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã chọn đọc fic tôi nha.

Tuy còn dở chán nhưng nếu mọi người góp ý thì tôi chắc chắn vui lắm đó 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro