Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Não tàn tật x Lệch nguyên tác, còn xàm nữa.  Liệu có ai xem☺️?

Việc ra mắt gia đình rất khó khăn, khó nữa là mình lgbt mà gia đình homophobic quó trời quó đất. Truyện thì không phải dị nhưng đứa viết truyện dính =)))

-----

Bà Saihara, lúc bồng bế với cái bụng to được bốn tuần bị chồng cũ phản bội và rời đi với người đàn bà khác. Ban đầu bà muốn phá cái thai trong bụng, nhưng thâm tâm bà lại chẳng nỡ để một sinh mạng chưa chào đời phải rời khỏi phàm trần.

Vì thế mới có đứa trẻ đáng yêu mang tên Shuichi Saihara ra đời.

Một người mẹ đơn thân nuôi nấng con khôn lớn suốt 24 năm ròng rã, dẫu thấp hèn thì bà cũng sẽ lăn lộn kiếm tiền cho con ăn học. Đứa trẻ giờ đã trưởng thành và có được vị thế trong xã hội, một thanh tra cấp cao ngầm chuyên điều tra các bê bối nội bộ. Công việc bận rộn là vậy, nhưng hễ được nghỉ thì Shuichi sẽ ngay lập tức cuốn gói trở về nhà phụ dưỡng mẹ mình.

Hôm nay anh cũng về thăm mẹ, có điều lẽo đẽo theo sau một vị khách nhỏ nhắn.

...

Shuichi nghiêm trọng nhìn người mẹ kính yêu, ấp úng nhìn sang cậu trai tóc tím bên cạnh, xong liếc lên nhìn bà. Đôi đồng tử hổ phách đã nói thay những hạt mồ hôi đổ trên trán anh, hẳn là một chuyện khó nói. Cũng vì vậy mà Kokichi mở lời trước

"Chào bác, cháu là Kokichi Ouma. Rất vui được gặp bác."

"Cháu là?"

Shuichi sau khi nghe tới câu hỏi của mẹ thì ngập ngùng một chút, rồi trả lời rằng:

"M-mẹ, con với Kokichi là....Là bạn trai của nhau.."

Nói tới đây, căn phòng im lặng bất thường, Kokichi va phải ánh nhìn của bà liền nở nụ cười sượng trân, trong tâm lại cảm giác sợ hãi đến nỗi muốn đổ mồ hôi hột. Bà thở dài, rồi nói rằng:
"Ừ, mẹ biết rồi."

Shuichi nghe xong nghi ngờ nhân sinh, liền hỏi lại:

"M-Mẹ không kì thị hay ghét bỏ sao?"

"...."

"Mẹ?"

Bà Saihara lắc đầu, sau đó đứng dậy đi vào phòng. Khi ấy, Shuichi và cả Kokichi đều tưởng bà không đồng tình với cả hai, man mác sự hụt hẫn trong lòng. Anh muốn đứng dậy theo thì bà bước ra với một thùng carton nhỏ, đặt nó lên bàn khách rồi mở toang.

Những tấm hình, đồ vật linh tinh mà Shuichi nhận ra là đồ của "ông già nào đó" đã từng tặng mẹ đều được bà Saihara cần mẫn đặt trên bàn. Chỉ tay vào đám đồ đó rồi nói:

"Cháu vứt những thứ này ra cửa sổ giúp bác đi."

Kokichi chả biết chuyện gì nên khựng lại, nhìn lên bác gái. Bà biết cậu đang hoang mang nên liền giục cậu vứt tiếp. Anh dùng tay lay đùi cậu rồi gật đầu, ý muốn bảo cậu cứ làm theo. Cuối cùng Kokichi cũng theo lời bà vứt đám đồ đó ra ngoài cửa sổ.

"Cháu thấy đám đồ vừa bị vứt ra ngoài không?"

"D-dạ thấy."

"Ừ, mốt thằng con bác mà làm gì cháu thì cứ vứt nó đi như vậy nhé cháu."

"Mẹ??"

Shuichi không hiểu chuyện gì đứng bật dậy nhìn bà, còn bà chỉ cười cười rồi cầm tay anh nói:

"Mẹ không kì thị việc con đồng tính. Con muốn yêu thương ai thì đó là quyết định của con, mẹ không can thiệp đâu. Nhưng hai đứa đừng làm nhau tổn thương là được."

"Vậy là mẹ chấp nhận ư?"

"Tất nhiên, chứ muốn mẹ cấm cản cho nó dramu hả con??"

"Ý con không phải vậy..."

Bà vui vẻ cầm tay Kokichi, nhìn cậu trìu mến. Bằng cách nào đó, cậu cũng thấy vui lây. Cơ mặt của cậu khi nãy cũng được thả lỏng. Cũng lâu rồi cậu chưa thấy mình nhẹ nhõm mà vui vẻ với người chỉ biết qua lời kể.

Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, nhưng khi mở lòng lắng nghe và tiếp nhận sự thật thì bản thân sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đừng nhốt những chú chim trong lồng, hãy phóng sinh cho chúng được tung cánh lượn lờ trên bầu trời xanh thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro