Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Shuichi là hội trưởng hội học sinh và kiêm luôn chức tiền bối của Kokichi. Mỗi lần Kokichi trễ học sẽ được phó hội học sinh Maki tẩn vào phòng quản lý học sinh rồi đợi hội trưởng quyết định.

---------------------------------------------

Cp chính: Shuichi x Kokichi: Anh-Em (Tiền bối-Hậu bối)

Cp phụ: Miu x Kaede (Không thích có thể bỏ qua).

Shuichi Saihara cùng lớp với Kaede Akamatsu và Maki Harukawa. Miu Iruma và Kokichi Ouma là bạn cùng bàn.

Warning: Từ thô, xưng hô mày-tao, lỗi dùng từ , thiếu logic, skip lỏm chỏm nhiều chỗ...

---------------------------------------------

Tiếng chuông vang rõ, đám học sinh thi nhau ùa vào lớp mà ổn định, vì chúng nó chẳng ai muốn bị hội học sinh bắt tí nào. Ấy thế mà có một thanh niên xui tận mạng vì lúc nào cũng bị phó hội học sinh, Maki Harukawa tóm được trong khi đang trèo tường do trễ học, không ai khác chính là Kokichi Ouma.

Ai nhìn cũng tưởng hai người biết nhau mà ai ngờ lại thân không tưởng. Kẻ thì chạy muốn tụt mất cái quần, còn người thì cầm gậy đi theo khều quần rồi túm vô phòng quản lý học sinh.

Hôm nay chẳng khác gì, Maki lại tình thương mến thương kẹp cổ, khóa tay rồi dắt cậu đến văn phòng. Mỗi một đòn là một lần nghe tiếng rắc rắc, Kokichi thốn nhưng Kokichi không dám nói;-;

"Shuichi, thằng nhóc này lại vi phạm lỗi đi học muộn."

Maki than trời lở đất, tay túm thanh niên cá biệt nhưng lùn hơn một cái đầu vào trong phòng. Hội trưởng dừng bút, tháo cả chiếc kính xuống:

"Cảm ơn Maki, để cậu ta ở đó đi."

"Ờ, tí nhớ lên lớp học đấy!"

Tiếng cửa đóng lại, không gian giờ lạnh hết cả sống lưng. Cúi mặt gượng gạo, cậu chỉ dám liếc nhìn hội trưởng.

Đôi mắt hắc tím bỗng to tròn lạ thường, lấp ló thoáng qua khiến người ta bị mê hoặc, chiếu đến vị hội trưởng xoa xoa hai bên thái dương vì quá mệt mỏi.

"Anou, hội trưởng ơi cho em đi lên lớp nhé?"

"..."

Ô mai ca, mặt Shuichi căng quá nên chiêu này không còn tác dụng rồi! Kokichi nghĩ thầm mà rén không dám cử động luôn.

Bình thường hội trưởng sẽ cho cậu nghe bài đạo lý dài gần đến giờ ra chơi đầu, xong viết bản kiểm điểm mới cho về lớp, nay im im thế kia chẳng lẽ lần này phải lên ăn bánh uống trà với hiệu trưởng??

Khi nhịp tim đập nhanh nghe được cả tiếng thì Shuichi mới mở lời:

"Tôi hết lời với cậu rồi, viết bản kiểm điểm rồi đi gặp giám thị với tôi."

Nghe tới "giám thị", Kokichi mặt trắng bệch, không phải ông thầy "5hit" đó chứ?! Cậu còn đớn cái lúc bị ổng dùng thước gỗ quật năm lần vô mông rồi phải giữ 2 xô nước lớn cả tiếng đồng hồ, nó tê chân và đau đến độ cậu không thể ngồi ghế đàng hoàng.

Này là cậu mới vào đó một lần mà còn sợ, hỏi mấy anh chị vi phạm bị thằng cha hội trưởng trước mặt kéo vào đó thường xuyên có khác gì đào mồ chôn không? Đúng là người ác được sống thảnh thơi.

Thực tế, hình phạt của giám thị rất nặng nhưng không xúc phạm danh dự và sức khỏe học sinh. Còn ông thầy 5hit chỉ đánh đúng 5 lần, tuy đau nhưng sẽ tránh những chỗ nhạy cảm, chí mạng của học sinh. Sau đó bắt học sinh giữ hai xô nước đến khi chân tê dại thì dừng.

"Uwehhhhhhh, anh ơi em lạy anh đừng kéo em đi gặp giám thị mà huhuhuhuhuhuhu."

Kokichi mếu máo van xin để không gặp giám thị, nhưng đời đâu như mơ. Dẫu cậu có ăn năn hối lỗi cầu xin thì Shuichi bế cậu lên kiểu công chúa rồi vác cậu đến địa ngục trần gian.

Lãnh đủ hình phạt trong một tiết, thời gian tuy ít hơn nhưng cơn đau vẫn như lần đầu thước tỏ tình với cái mông của cậu. Chưa tính là nãy còn được Maki vận động xương khớp. Cũng vì vậy mà cậu hận hội học sinh vờ cờ lờ, nhất là mẻ hội phó thích chơi trò xương khớp với cha hội trưởng giúp cậu chuyển sinh nằm trong phòng y tế.

Sao số cậu khổ quá trời quá đất vậy huhuhuhuhuhu. Đang nằm ăn vạ thì nhỏ bạn cùng bàn chuyên đi cà khịa và bồ nhỏ tới. Kokichi nhìn lên trần nhà rồi thở trong bất lực.

"Âm binh tới nữa rồi..."

"Âm binh con khỉ gì, tụi này tới để hỏi thăm mày đấy!"

"Thôi nào Miu, để em ấy nghỉ xíu đi."

Miu mỏ hỗn mới vô là muốn lao vào đánh cái thằng đang nằm trên giường bệnh, may thay có chị bồ xinh đẹp Kaede ngăn nhỏ lại.

"Có đau không em?"

"Đau lắm chị, không biết sao mà xui thiệt chứ."

Miu lúc này vừa ôm Kaede vừa hỏi:

"Sao xui?"

"Do học trong cái trường này nè! Suốt ngày bị nắn khớp rồi còn bị ông nào đó đẹp trai nhưng ác độc chuyển hộ khẩu tao vào gặp ông thầy 5hit đấy!"

"Mày nhìn những tàn dư của tuyệt vọng trên người tao đi này, bàn tay có mà chân cũng dính sương sương"

Nhìn những vết hằn trên người Kokichi mà hai người con gái lặng thinh. Thấy mới nhớ, Kaede lôi ra hộp thuốc mỡ được gửi nhờ rồi đưa cho Kokichi.

"Này là thuốc mỡ có người gửi em, nhớ bôi cho lành nhé!"

"Ơ, cảm ơn chị. Nhưng mà ai gửi vậy ạ?"

"Ờm....Người chuyển hộ khẩu mày vào gặp ông thầy 5hit."

Trời, này là vừa đấm vừa xoa à? Sao nãy ác độc kéo tấm thân yếu mềm vào biển lửa xong giờ lại đưa thuốc mỡ đây??

"Thôi em không nhận đâu, chị trả lại đi"

"Chị biết em không vui nhưng mà em nhận đi, chứ không có người áy náy mất."

Kaede tay đôi co tay với Kokichi vì hộp thuốc mỡ. Bỗng Miu nhớ ra chuyện gì đó, nhăn mặt sắp xếp chữ trong đầu và kể lại cho Kokichi.

"À đúng rồi, sáng nay hội trưởng lên lớp xin cô cho mày vào y tế hai tiết đầu."

"Rồi sao má?"

"Xong nãy tao với chị Kaede đi ngang phòng giám thị nghe được ổng nói đỡ cho mày không bị trừ hạnh kiểm và mời phụ huynh đấy!"

Xin cho vào phòng y tế thì bình thường, bởi vì Kokichi bị chấn thương vật lý. Nhưng xin cho cậu không bị trừ hạnh kiểm và mời phụ huynh thì đúng là chuyện động trời.

Cậu biết hội trưởng nghiêm khắc tuân thủ nội quy, nghe đồn còn thẳng tay trừ hạnh kiểm người khác nếu đi trễ trên 3 lần chứ chưa cần giám thị đụng đến. Ấy thế mà Kokichi đi trễ nhiều đến nỗi không đếm bằng ngón tay mà vẫn hạnh kiểm tốt, phải chăng là Shuichi bao che cho cậu nên hạnh kiểm học kì mới vậy?

Hội trưởng phá luật do mà anh ta luôn tuân theo? Cậu cười trong hoang mang của hai cô gái.

"Phụt, HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Là thật sao?"

"Chứ sao má, chả lẽ tao bịa chắc?"

"Rồi rồi, bạn là nhất, không ai thật thà chân thành như bạn cả."

Sau đó Kokichi nhận lấy hộp thuốc mỡ từ tay Kaede

"Cảm ơn chị đã cầm đến, cũng sẵn nhờ chị chuyển lời cảm ơn đến hội trưởng hộ em."

"Ơ - Được, cứ yên tâm để chị."

Shuichi lấp ló ngoài cửa che miệng mừng thầm. May quá, cậu đã nhận lấy hộp thuốc mỡ, điều này khiến anh rất vui. Đôi đồng tử hổ phách bừng bừng sát khí bây giờ nhìn như màu lá mạ, chẳng còn khí chất nghiêm túc mà anh thường dựng lên. Nhìn phát biết anh đây thầm thương mến Kokichi lâu rồi mà không nói đây nè.

Bên trong, Miu quay lại nhìn thấy biểu hiện của Shuichi, anh cũng giật mình núp đi. Miu mới suy nghĩ một hồi rồi ghé vào tai Kokichi nói gì đó. Điều gì thầm kính mà Kaede cũng chả nghe được gì.

--------------------Skip đi lười quá--------------------

"Reng reng"

Tiếng chuông lần nữa cất lên, vẫn theo từng hồi như ban sáng. Nhưng chỉ khác là học sinh đang thu dọn tập sách để ra về.

"Được rồi, dọn dẹp xong đống này mình sẽ được về."

Shuichi tự nhủ với bản thân trong khi đang dọn dẹp văn phòng học sinh, anh là đội trưởng đội sao đỏ kia mà. Phải có trách nhiệm chứ, đúng không?

Dọn dẹp xong căn phòng cũng là lúc bầu trời đang chuyển sang màu cam nhạt. Công nhân dọn cũng lâu thật.

Anh vừa định bước ra khỏi đó thì đã thấy bóng dáng ai lấp ló trước cửa.

"Kokichi? Cậu làm gì ở đây...Mà cậu chưa về sao?"

Shuichi tròn mắt, ngạc nhiên khi nhận ra đó là Kokichi. Cậu ta...chờ anh sao?

-"Em đang chờ anh, Senpai dọn dẹp lâu quá chừng. Bộ nhiều thứ lắm hả?"

Kokichi nhìn Shuichi, chú ý đến vài giọt mồ hôi đang trải dài xuống trên gương mặt anh.

"À...ừm cũng không đến nỗi. "

Shuichi kéo mũ xuống để che bớt đi sự lúng túng.

"Giờ ra chơi...Anh tới tìm em hả?"

Kokichi giọng giở trò chọc ghẹo tuy vẫn còn hơi sợ chuyện ban sáng.

"...Tôi định xin lỗi cậu, rõ ràng tôi đã xin thầy trước đó đánh nhẹ rồi mà..."

Shuichi lúng túng, vẫn còn thấy có lỗi vô cùng

Alban mắt sáng lên ngạc nhiên. Giây sau lại mỉm cười tươi rồi ôm lấy cánh tay anh.

"Ể, hội trưởng sắt đá của chúng ta đó sao? Gì lạ vậy ta"

Bị ôm bất chợt, Shuichi ngại muốn rút tay ra thì bị cậu giữ chặt hơn. Anh gồng giọng lên

"M-mau bỏ tay tôi ra đi"

"No no, có gì phải ái ngại em thế hửm??"

Kokichi ăn gan hùm nên giật lấy cái nón lưỡi chai của hội trưởng rồi dí mặt sát vào. Shuichi đỏ như quả cà chua, đẩy cậu té cái rầm, xém là đụng môi rồi đó.

"Cậu làm gì vậy!"

"À rế, sao anh đẩy em vậy, huhu đau quá!"

"Này, không sao chứ-"

Kokichi bật mode ăn vạ mếu máo. Shuichi tưởng cậu đau thật thì quỳ xuống định đỡ cậu, ai dè cậu kéo tay anh xích lại gần mình cười nham hiểm.

"Heh, không ngờ hội trưởng lại tốt bụng như vậy. Vậy để đáp lại, em sẽ theo đuổi anh như lời cảm ơn nhé."

"Ah...gì cơ?"

"Mình đi hẹn hò đi anh!"

Shuichi đang hoang mang cần hoàn hồn thì đã bị Kokichi ngồi dậy kéo anh đi.

Hội trưởng cũng dễ thương phết, Kokichi thầm nghĩ mà nở nụ cười hạnh phúc sau khi nhớ lại lời thầm thì "Tớ nghĩ hội trưởng của chúng ta đang để ý cậu đấy!"mà Miu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro