#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

i'm in love,

cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

i'm in love,

ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

mờ sương đưa tay anh ôm lấy em

dẫu biết chỉ là mơ..."


shuichi muốn được sống trong những giấc mơ, và anh ghét cái hiện thực anh đang "tồn tại", nghe cứ như một kẻ điên ấy nhỉ? nhưng mà, shuichi chẳng lấy làm quan tâm, anh chỉ biết rằng khi chìm vào những ảo mộng hư vô ấy, niềm hạnh phúc trong anh dâng trào gấp ngàn lần khi thức giấc.

lý do à? đơn giản lắm, bởi trong những cơn mơ đó, luôn hiện diện hình bóng người anh thương, một người đã rời bỏ cõi dương gian, rời bỏ anh từ 4 năm về trước.

dẫu biết chỉ là mơ...

dẫu biết rất rõ chỉ là mơ...

ảo mộng thì sẽ mãi là ảo mộng, nhưng ít nhất, shuichi có thể ôm lấy em trong cái thế giới hư ảo ấy. shuichi thực lòng chẳng muốn tỉnh dậy, anh chán ghét thực tại thiếu vắng em đến phát điên. mỗi khi rời khỏi những cơn mơ, thân ảnh em cũng lại xa rời vòng tay anh, vội vã mà từ biệt. shuichi muốn níu em lại, nhưng chẳng thể nào giữ lấy, thân ảnh em cứ vậy mà mờ dần rồi biến tan, để anh lại chơi vơi với niềm sung sướng dang dở cùng một khoảng trống trong tim.

ở nơi những cơn mơ ấy, anh đi bên em, tay đan tay mà trao nhau nụ cười hạnh phúc. shuichi ôm lấy em vào lòng thật chặt, thầm thì biết bao lời yêu thương chưa kịp ngỏ. nhưng rồi bất chợt, anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ấm áp cùng hạnh phúc phút chốc biến tan, thay bằng trống vắng, từng giọt lệ nóng lại bắt đầu lã chã rơi.

hiện thực tàn khốc biết nhường nào...

có lẽ, shuichi sẽ mãi chẳng thể thoát ra khỏi nỗi ân hận và sự tội lỗi với em. và cũng có lẽ vì thế mà dù đã biết mấy năm ròng trôi qua, linh hồn vụn vỡ của em vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh, vẫn tồn tại trong những giấc mơ hư ảo.

nhưng, shuichi cũng nguyện sống trong cái hạnh phúc hư ảo ấy, anh dường như sẵn sàng hiến dâng toàn bộ thực tại này chỉ để được ở bên em trong những mộng mơ nơi tiềm thức. chính shuichi cũng chẳng rõ, là do anh không thể thoát ra hay là do anh không muốn thoát ra khỏi vòng xoáy tình yêu khổ ải này em với em? có hay chăng anh không hề bị giam cầm, mà là tự anh là kẻ nguyện lòng lựa chọn cầm tù bản thân bên trong chiếc lồng giam tội lỗi, để hình bóng em mãi hiện diện nơi tâm khảm, để em mãi chẳng bao giờ thực sự chết đi, vì em vẫn sống trong tâm trí, trong trái tim anh. chỉ cần shuichi luôn nhớ về em, khắc ghi nụ cười, gương mặt, giọng nói, và tất cả những thứ thuộc về em vào sâu tận đáy lòng thì em sẽ mãi sống, mãi tồn tại nơi thế giới hạnh phúc anh tự tạo ra.

"kokichi đã chết từ lâu lắm rồi, shuichi..." - maki đã nói anh nghe điều đó rất nhiều lần, himiko cũng đã luôn nhìn anh với ánh mắt âu lo lấp đầy. nhưng anh nào có quan tâm, shuichi chỉ muốn ở bên người anh thương, kể cho có là ảo mộng đi chăng nữa, anh cũng cam lòng. shuichi thà rằng được sống hạnh phúc bên hình bóng vô thực của em trong những cơn mơ, còn hơn là tồn tại trong cái hiện thực tàn khốc thiếu đi em.


"wake up, i'm wake up

thu sang rồi, em thấy không?

em đi rồi, anh cứ mong chờ

wake up, and wake up

tiếng vỡ tan cơn mê màng

đánh thức nơi thiên đàng anh mơ (nơi thiên đàng anh mơ)

nơi có em là yên bình

anh mãi như thằng si tình

dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro