#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  kết thúc rồi, trò chơi đó kết thúc rồi...maki, shuichi và himiko là ba người sống sót cuối cùng. chỉ là chẳng biết nên vui hay buồn nữa đây, họ sống, nhưng đổi lại cho sự sống của họ lại là sinh mạng của những người bạn tội nghiệp. phải chăng suốt quãng thời gian sau này, họ sẽ phải sống chung với sự trống rỗng tận sâu đáy lòng?

  maki, cô sẽ mãi đau đớn cho mối tình chết yểu, một mối tình chưa nở đã phai tàn, giọt lệ nàng sát thủ rơi cho cái chết của người cô thương.

  himiko, nàng sẽ sống mà hối hận, hối hận vì mảnh tình dang dở với người con gái cô yêu, tình cảm của nàng còn chưa kịp gửi trao, ấy thế mà người đã rời đi vội vàng.

  còn shuichi, có lẽ anh là người ôm trong lòng nhiều thương đau và day dứt nhất trong cả ba. suốt bao lâu qua, anh đã tự trách biết bao lần, chàng thám tử đã luôn cho rằng anh là kẻ mang tội, là kẻ chịu trách nhiệm nặng nề nhất cho cái chết của những con người tội nghiệp mà anh gọi là bạn. anh giận bản thân vô dụng, giận bản thân ngu ngốc chẳng thể cứu được tất cả mọi người...anh còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn làm cùng họ, anh chỉ ước được ở cạnh họ lâu hơn, đặc biệt là cậu ấy...

 "kokichi..." - shuichi dựa lưng lên một mảng tường vỡ từ vụ nổ phá hủy toàn bộ học viện hy vọng vừa rồi, đôi mắt nhuốm màu buồn khổ mà thầm thì gọi tên người anh yêu.

 "kokichi, kokichi, kokichi..." - shuichi cứ lặp đi lặp lại tên em, mãi chờ mong giọng nói quen thuộc đáp lại lời anh.

 "chỉ là một trò đùa thôi mà, shumai là đồ ngốc." - dù cho cái chết của em có là một trò chơi khăm ác ý hay một lời nói dối xảo trá đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng giận đâu, vì ít nhất nếu thế tình yêu của anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh.

  giá mà...

 giá mà shuichi nói chuyện với em nhiều hơn.

 giá mà anh cố gắng hơn nữa để có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc em mang.

 giá mà shuichi hiểu được con người em, nếu vậy, có lẽ em đã chẳng phải chịu cái chết kinh khủng ấy.

 nhưng ai oán thay, trên đời làm gì có "giá mà".

 "cậu chỉ có một mình thôi kokichi, và sẽ mãi là như vậy." - câu nói ấy bất chợt vang lên trong đầu shuichi, câu nói mà anh sẽ dành cả đời còn lại mà hối hận. anh vẫn còn nhớ như in nét mặt em khi nghe những lời cay độc đó, bởi ấy là lúc lớp mặt nạ em mang suốt bao lâu từng chút vỡ ra thành từng mảnh.

 có lẽ em của anh đã khóc rất nhiều...

 có lẽ con tim em đã đau biết bao nhiêu...

 và anh sẽ chẳng tài nào biết được, vì anh đã không ở cạnh em.

 nhưng có một điều anh chắc chắn, rằng shuichi đã tổn thương người anh yêu.

 từ tận sâu trong tâm khảm, shuichi muốn gửi đến em ngàn vạn lời xin lỗi, ngàn vạn lần trân quý.

 tiếc thay, em đã bỏ anh mà đi mất rồi.

 sự hối hận của anh, suy cho cùng cũng mãi chỉ là hối hận muộn màng.

 "shuichi..." - anh giật mình khi nghe tiếng gọi, cũng không mất quá nhiều thời gian để shuichi nhận ra giọng nói của maki, chất giọng nàng sát thủ còn xen lẫn chút âu lo, hóa ra nãy giờ chìm trong suy nghĩ, dòng lệ nóng đã chảy dài trên má anh lúc nào chẳng hay.

  shuichi lau vội hàng nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn maki, anh nghe cô nói rằng đến lúc phải rời đi thôi. đúng rồi nhỉ, anh chẳng thể nào ngồi mãi nơi đây mà dằn vặt, anh phải đi thôi, anh phải mạnh mẽ mà sống tiếp, vì em, vì những người bạn đã mãi bỏ lại quãng đời phía trước ở chốn địa ngục này.

 "ừ, đi thôi." - anh nói, cùng maki đi đến chỗ himiko đang đứng đợi, shuichi ngoảnh đầu nhìn lại đống hoang tàn của học viện lần cuối, nở một nụ cười tựa lời tạm biệt gửi trao những linh hồn tội nghiệp, gửi trao linh hồn người anh thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro