#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*FLASHBACK*

-Cái con kia,..bảo làm việc mà sao đến giờ này chưa xong??

-con...

-Mày muốn ăn đập hả??

Người đàn ông đấy nói rồi dùng voi quất vào người cô,cô chỉ biết ngồi khóc và chịu đựng những cú đau đó.Ngày nào con bé cũng phải chịu đựng những đòn này,hẳn là bất hạnh.

Người đàn bà nào đó nghe thấy tiếng mắng của ông,bà chạy lại và kéo tay ông ra và cản lại.

-Ông??Ông làm gì con bé??

-Tôi chỉ đang dạy dỗ nó thôi,thứ con mất dạy!!!!

Hắn ta không ngừng đánh cô,mẹ cô thì đang van xin nài nỉ,ông ta chỉ đáp lại bằng cú đá vào người mẹ cô rồi tiếp tục quất những đòn roi vào người cô.

***

-Mina-chan,con chịu nhiều thiệt thòi rồi,chúng ta không nên ở đây...-Người mẹ nói.

-Vậy chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ?

-Qua Hàn,mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền rồi nuôi con.

Sau hôm đó,Mẹ và cô lén gom hết tiền trong nhà,soạn vali rồi lên máy bay chuyển nước,rời xa người cha không có lòng người kia.
Mẹ cô khóc nhiều lắm,khóc vì cô,khóc vì luyến tiếc mối tình mà mẹ đã chung sống bao nhiêu năm.Nhưng,lòng người có giới hạn,bà không chịu được trước cảnh con gái mình bị đánh đập và hành hạ,bà quyết định chuyển đi cùng với cô con gái của mình.

Trước khi đi,bà để lại lá thư cho người đàn ông mà bà yêu sâu đậm ấy

"Gửi ông,
Lúc ông đọc lá thư này,hẳn lúc đó tôi và Mina đã chuyển đi,tôi và nó không thể chịu cảnh này hoài được,sau lần sinh Mina ấy,ông có thèm ngó hoài gì đến tôi,ngày nào cũng chỉ gái gú,cờ bạc, tôi biết ghen chứ,nhưng thôi,ông cũng chẳng còn như ngày xưa nữa,người hay lo lắng cho tôi,quan tâm,ân cần với tôi,nay chỉ còn là tên nghiện ngập,đầy thú tính...tôi thương ông nhiều lắm,yêu ông nhiều lắm,tôi tiếc cho mối tình của tôi và ông,ông có coi tôi là vợ?là người đi đến cuối đời với mình hay không,nhưng đối với tôi,ông rất quan trọng trong cuộc đời này,tôi không còn ở đây,tôi đi,sống tốt nhé ông,quên tôi đi nhé,tạm biệt thanh xuân của tôi.
Bà Myoui."

Người đàn ông rơi lệ ,bức thư đã đẫm ướt,tại sao lúc bà đi ông mới thấy buồn?Những lúc ông đi chơi,không thèm về nhà,chắc bà cũng cảm như thế này,bà luôn quan tâm ủng hộ ông,là năng lượng cho ông,ông nỡ đánh mất nó,tại sao lúc cô con gái ông bỏ đi,ông mới thấy thương nó?Lúc ông đánh đập nó,ông lại thấy vui? Tại sao lúc đó ông không chạy lại,ôm nó và xin lỗi nó?Ông đánh mất gia đình của mình,ông bây giờ mới hiểu tại sao bà bỏ đi và cảm giác của bà,nhưng muộn rồi,ông đánh mất bà và đứa con gái đầu lòng của mình,Myoui Mina.

*ENDFLASHBACK*

-Mina-chan?Mẹ về rồi đây!-Người đàn bà từ cửa vọng vào.

Mina nghe tiếng mẹ,cô vui mừng như chú chó con gặp chủ.

Mina chạy lại ôm mẹ sau 2 tuần xa cách bà,bà đi công tác nên để lại cô ở nhà.

-Nào nào,ngồi xuống,mẹ nấu món con thích nhé..-Bà nói rồi cười hiền từ.

Mina ngoan ngoãn làm theo,trong cuộc đời của cô,mẹ là người số 1 của cô,không ai có thể thay thế bà được.

Còn bà,sau chuyện ấy,bà có nghị lực,bà đi làm và kiếm tiền,bà được nhận vào công ty giỏi vì thực lực bà rất đáng kể,bà cũng chẳng yêu ai nữa,bây giờ chăm sóc cho con gái yêu của bà là đủ hạnh phúc rồi.Mina thật sự rất ngoan,nó không bao giờ cãi lại bà cả,dù bà có nói sai hay oan ức cho nó,nó cũng chỉ gật đầu và cười nhẹ,nó thương bà biết bao.

——

-Momo yahh!!Lại đây ăn mì nè!!-Sana bưng nồi mì ra đặt lên bàn.

-Hơ hơ..-Momo nằm rên rỉ,cô vẫn còn buồn chuyện lúc nãy.

-Ăn hay không ăn?Không ăn hay ăn nói mẹ đi!!-Sana bực mình đạp vào mông Momo.

-Ăn..~_Momo ngồi dậy thẫn thờ,việc gì cũng được chứ ăn là phải ăn.

-Mai nấu món khác đi..!-Momo lấy chén rồi ngồi xuống.

-Nấu món gì giờ?-Sana cũng ngồi xuống theo.

-Chứ không biết nấu mấy món khác à??-Momo hút mấy cọng mì rồi nói.

-biết nấu mỗi mì à -Sana gãi đầu,cô nấu mì còn thấy khó nói chi là món khác.

-Hỏi Dahuyn ấy,em ấy thấy nấu ăn ngon lắm..-Momo vừa mới nó là Sana nhào vào nắm áo.

-Cậu ăn đồ Dahuyn nấu hảaa???-Sana nắm áo Momo zhỏi.

-không thấy trên bàn làm việc của em ấy có bằng khen nấu ăn đó...-Momo ngoáy mũi.

-Vậy hả..?-Sana mới hiểu ra.

-Đẹp mà sao dốt thế người ơi?-Momo lại móc xỉa.

-Ờ,còn hơn là vô phòng của người ta đi săm soi đồ,nhiều chuyện ha?-Sana cũng không vừa nói lại.

-Sana già..!!

-Momo hô!!!

-Sana béo!!!

-Momo ngáo!!

-Sana..

-Momo!!!

Cả phòng đêm đó đến 2 giờ mới ngủ được:)

——
Watt bị j mà hong cho t vô đọc cmt,không vào đọc đc truyện của mình luôn,:(( sed:((
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro