#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T không rep đc cmt ;-; nên t sẽ trả lời vào đây
Bạn nói fic này có chap giống một fic nọ:)
À thì mặc dù giống,nhưng mình không phải đạo ý tưởng,chỉ là viết chap đó để làm một cái ý nghĩa cho chap sau thôi,trong Fic "Chuyện thường ngày" cũng có cái cảnh "hiếp hiếp" này nọ:) nhưng tại không muốn trùng với cái kia nên mình đành để cho Mina bị hiếp hoi:) nếu mình để cho Dahuyn bị hiếp thì giống fic cũ rồi,mặc dù giống nhưng giống 1 chap nhưng cốt truyện hoàn toàn khác nhé,vì t có nói fic này sẽ nhiều drama cực mà ;-; sao nỡ nói vậy;-; ,t buồn t quên hết ý tưởng r nè ;-; t khóc ;-;
À đùa đó,nếu bạn thấy giống bạn có thể góp ý,vì mình cũng đã nghĩ ra nhiều tình tiết nhưng viết dài dòng quá lan man khó hiểu ,nói luôn là Fic này lúc đầu sẽ là Momi,còn lại là SaiDa hết :)
T nghĩ ra chap trước để viết cho chap này mà ;-; nỡ lòng nào ;-; huhu ;-;

Cám ơn đã góp ý nhé :))

——

"Momo yah!!"

-Sao?-Momo bắt máy,cuộc gọi điện từ Sa Hạ đây mà.

"Sao cái gì mà sao?Mina sao rồi..?"

-Em ấy ổn,...-Momo nói.-Sao không hỏi thăm tui?

"Hao ờ bao you bitch?"

-không hỏi đàng hoàng được à?-Momo vênh mỏ.

"Nô bitch,về phòng đi..!Tớ có game hay lắm nè..!"

-Đợi tí ,tớ về ngay.-Momo nói rồi đút điện thoại vào túi.

//Trước đó//

-Đừng buồn vì chuyện ấy nhé?-Momo dặn dò Mina khỏi cái chuyện hồi nãy,còn Dongae thì bị Momo lực sĩ lôi vào phòng thư viện,cô tắt đèn đóng cửa lại và nhờ Mina khoá luôn,coi như là sự trừng phạt.

Trước khi ra về,Momo cứ nghĩ sẽ được ghi điểm tốt vào lòng Mina nhưng không,Mina cứ thế mà đi về,cô lẳng lặng bước đi và không lời chào hay cám ơn.

Momo hiểu được,cô cũng biết buồn chứ,uổng công Momo ta đây chạy đi cứu rồi chăm sóc cho vậy mà chẳng thèm cho một lời cám ơn nào hết.

//Tại phòng của hai đứa//

-Đù mẹ,chết nè chết nè,chết chưa???-Sana ngồi lúc lắc theo cái máy game.

-Sana à,tớ về rồi đây...!-Momo bước vào,cô đặt cặp xuống rồi mệt mỏi nằm xuống giường.

-Hành chết mẹ mày nè...tỏi ngập họng nè..combo hành tỏi cho hôi nách nè..chết đi chết đi..!-Sana vẫn chăm chú vào máy game nói.

-Mina không thèm cám ơn tớ...-Momo nói với vẻ giọng đượm buồn.

-Thông chết nè,...chết đi..ồ..thắng Boss rồi nè..!!-Sana hớn hở nói.

-Ê có nghe tui nói không vậy???-Momo đưa chân đạp đạp lên tầng trên.

-Nghe ...Mina không cám ơn chứ gì..?-Sana tắt máy game,cô leo xuống.

-Huhu whyy..?-Momo ôm gối .

-Chắc cá biệt quá rồi người ta ghét không thèm cám ơn chứ gì??-Sana hỏi rồi cười hô hố.

-Bạn bè như cái lone què.!-Momo úp mặt vào gối.

-Lỡ em ấy ngại thì sao?Ngại nên không nói?-Sana nói theo cách tri thức.

-Sao cậu biết em ấy ngại?-Momo đúng chất ngu luôn .

-H2+Lone+Co2+Cacbonic+{2%.6%} : H2B,vv...-Sana lẩm nhẩm..-Suy ra em ấy ngại..!

-Ủa cậu nói cái lòn què gì vậy?-Momo hỏi.

-Haizz...ra đây để chuyên gia Sana chuyên môn tâm lý giải thích cho..-Sana nói rồi kéo một chiếc ghế ,bắt chân ngồi rồi khoanh tay nói:

-Thứ nhất,em ấy đã bị Don gì đó "sờ soạng" chắc chắn em ấy đang sốc,Thứ hai,em ấy khóc đúng không?Chắc chắn rồi,Mina thường giữ danh Lạnh Lùng của trường,em ấy bật khóc,vậy là chuyện rất tồi tệ,sau đó Momo đã đến cứu em ấy,em ấy hầu như chỉ một mình,nên được người ta cứu,bản thân Mina sẽ thấy ngại và phiền cho Momo...-Sana nói.

Momo cũng lắng nghe rồi gật đầu.

-Nên khi cậu dịu dàng chăm sóc cho em ấy,ngại chứ còn gì nữa??-Sana nhún vai,cô cảm thấy cô thông minh vailon.

-Tại sao cậu biết rõ Mina vậy???-Momo nheo mày.

-Vậy chứ Dahuyn là ai?-Sana đưa một bên lông mày lên.

-Huynie kể cậu về Mina sao?-Momo mới ngơ ra hỏi.

-Tớ đã bảo sao?Còn gọi 'Huynie' thì "Get The Fuck Out Bitch" ,tớ sẽ dán tờ giấy Luật lệ ở đây..!!-Sana nói rồi lôi ra tờ giấy đã được ghi sẵn.

Rules/Luật lệ:

1.Cấm gọi Dahuyn là Huynie.
2.Không được gọi là Huynie ,phải gọi là Dahuyn.
3.Nếu gọi sai,auto= lết lỗ đít ra ngoài.
4.Chỉ có Sana xinh đẹp mới được gọi Dahuyn là Huynie.
5.Xúk fạm đến Dahuyn auto=đi ăn cức.
                                      MinatozakiSana.

——

Myoui Mina,cô bé ngồi ngay góc cửa sổ,tóc xoã  rũ rượi,khuôn mặt luôn hướng về nó,cô nhìn xuống con đường đang bị nhuộm ướt bởi cơn mưa.

Từ sau cơn sốc ấy,nó chưa chịu để ai lắp lại nỗi đau 3 năm trước.Vết sẹo ngay bắp tay cũng chẳng bao giờ lành lại,nó cứ hiện in rõ trên tay cô khiến cô luôn nhớ lại cái ngày tháng đáng sợ đó.
Mina chợt rơi nước mắt,từ suốt năm cấp 3 này,cô chưa bao giờ khóc cho đến ngày hôm nay.Cô chẳng biết cô khóc vì lý do gì,tủi nhục?Buồn bã? Không,cô chỉ nhớ về Momo khi ấy,hình ảnh ấy làm cô khóc.

——

"Sao rồi?"

"Thưa cô chủ,công việc vẫn được tiến hành"

"Nhớ đấy"

"Vâng cô chủ"

"Tôi sẽ khiến cô ta sáng mắt ra mà xem..!"

——
Đoán xem ai đang có âm mưu nào:)?
Cmt để t biết tụi bây còn thương t:)
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro