Chương 2 : Chúng tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dahyun ném ánh nhìn đầy khinh bỉ cho bộ ba quyền lực, nó giựt lại cái điện thoại của mình từ tay Hirai Momo rồi nói giọng đầy cáu gắt :

- Chào mừng trở về.

Minatozaki Sana, Hirai Momo và Chou Tzuyu không hề giận với thái độ của nó ngược lại họ còn cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Bộ ba quyền lực nở nụ cười ôn nhu nhìn tiểu bảo bối đang giận dỗi, Minatozaki Sana sau một hồi ngắm Kim Dahyun liền liếc mắt sang Hirai Momo và Chou Tzuyu như đang dò hỏi ý kiến. Hai người kia như hiểu ý chị vội gật đầu tán thành, Minatozaki Sana mỉm cười nhìn Kim Dahyun nói :

- Bảo bối, về nhà đi. Chúng tôi có quà cho em.

Kim Dahyun nhìn chị đầy nghi hoặc, lại nhìn sang Hirai Momo và Chou Tzuyu thấy nụ cười không thể nào gian hơn của bọn họ liền nổi da gà :

- Còn đang trong giờ làm.

Chou Tzuyu vươn tay nhẹ vuốt mái tóc của nó, em nhìn cái má vừa trắng vừa tròn liền muốn hôn một cái, nhưng em phải kiềm nén vì đây là công ty. Chou Tzuyu mỉm cười ôn nhu :

- Tập đoàn này là của chúng tôi. Em không cần giữ quy tắc làm gì.

Kim Dahyun liếc nhìn Chou Tzuyu một cái sắc lẻm :

- Đừng lạm dụng chức quyền trước mặt em.

Hirai Momo cũng tiến lên đưa bộ mặt không thể nào ngơ hơn của cô nói với nó :

- Bảo bối, về nhà được không? Chúng tôi thực sự rất nhớ em.

Như đúng trọng tâm, Minatozaki Sana và Chou Tzuyu đều trưng bộ mặt uỷ khuất đồng loạt hướng về Kim Dahyun. Tuy biết bọn họ đang giả bộ nhưng Kim Dahyun không thể nào không mềm lòng, ai kêu nó quá yêu bọn họ làm gì. Kim Dahyun thở dài gật đầu :

- Được rồi. Về nhà, đừng đưa bộ mặt đó ra trước mặt em.

Bộ ba quyền lực nghe Kim Dahyun nói vậy liền mừng rỡ, vội kéo tay nó đi ra khỏi tập đoàn trước bao ánh mắt ngạc nhiên của đám nhân viên. Ba người trợ lý của bộ ba quyền lực thoát khỏi sự ngạc nhiên sớm nhất vội gọi ba người kia :

- Chủ tịch/Phó chủ tịch/Tổng giám đốc, cuộc họp chiều nay...

Bộ ba quyền lực đầu không thèm quay nói vọng lại :

- Huỷ.

Nghe bộ ba quyền lực phán xong ba trợ lý chỉ kịp ú ớ không biết nói gì. Kéo được Kim Dahyun ra xe thì bộ ba quyền lực lại muốn giành chỗ ngồi gần nó, Kim Dahyun đau đầu xoa mi tâm :

- Ba người ngồi ghế sau, em ngồi ghế phó lái.

Nói xong liền mở cửa ngồi vào xe, bộ ba quyền lực vội phản đối :

- Bảo bối...

Gì chứ? Lâu lắm mới được về, có cơ hội gần bảo bối ai lại muốn bỏ qua. Có ngu mới như vậy a. Kim Dahyun liếc họ lạnh giọng nói :

- Một là ba người lên xe, chúng ta về nhà. Hai là quay lại công ty làm việc.

Bộ ba quyền lục biết được bảo bối đang giận, liền ngoan ngoãn leo lên xe thắt dây an toàn ngồi thẳng lưng. Kim Dahyun thấy ổn kêu tài xế lái xe về nhà.

Vừa về tới cổng bộ ba quyền lực vội vội vàng vàng kéo Kim Dahyun vào nhà, đặt nó ngồi xuống sofa. Trong khi Kim Dahyun đang ngơ ngác liền cảm nhận được có thứ ướt át chạm lên môi mình, sau khi định hình thì nó thấy được gương mặt phóng đại của Minatozaki Sana, nhìn xung quanh lại thấy gương mặt mong chờ của Hirai Momo và Chou Tzuyu. Kim Dahyun thở dài trong lòng, lại phải tốn hơi rồi. Nghĩ vậy thôi nó cũng vòng tay qua cổ Minatozaki Sana trao cho chị nụ hôn sâu nhất, hai cánh môi hoà quyện vào nhau đầy ngọt ngào và ướt át. Sau một lúc, hơi thở Kim Dahyun bắt đầu dồn dập Minatozaki Sana mới buông nó ra, chị hôn nhẹ lên môi nó mỉm cười :

- Nhớ em lắm bảo bối. Tôi đi lấy quà cho em.

Kim Dahyun buông hai tay ở cổ chị ra hít lấy không khí, vừa thở vừa gật đầu. Minatozaki Sana mỉm cười rồi đứng dậy đi ra xe lấy quà, tiếp đến là Hirai Momo. Cô nhìn nó sau khi ổn định hơi thở liền áp môi mình lên môi nó hôn nồng nhiệt, Kim Dahyun vòng tay lên cổ cô kéo nụ hôn sâu hơn. Hai chiếc lưỡi cùng dạo chơi với nhau vô cùng kịch liệt. Kim Dahyun lại bắt đầu thở gấp, Hirai Momo mỉm cười giữa nụ hôn vội buông nó ra, cô hôn nhẹ lên trán nó :

- Tôi nhớ bảo bối nhiều lắm. Để tôi chuẩn bị cơm cho em.

Kim Dahyun thở lấy thở để, nó không còn hơi sức để nói chỉ biết gật đầu. Hirai Momo cũng không chấp nhất, cười ngơ rồi đi vào bếp. Chou Tzuyu ngồi xuống cạnh Kim Dahyun, không nói không rành nhẹ nhấc bổng nó lên để nó ngồi gọn trong lòng mình. Kim Dahyun tự đầu vào ngực em ra sức mà thở, sau hai nụ hôn kia thì oxy của nó bị cạn kiệt quá nhiều rồi. Chou Tzuyu vỗ nhẹ lưng nó, em chưa muốn hôn liền, em sợ bảo bối nhà em đứt hơi lắm nha. Nhìn thấy hai người chị của mình hôn lấy hôn để Kim Dahyun em xót lắm, nhìn bảo bối lấy hơi để thở mà thương vô cùng. Cũng không trách được hai người kia, đi công tác cả ba ai cũng nhớ bảo bối ở nhà đến phát điên lên được. Nhanh chóng giải quyết cho xong công việc để về nhà với bảo bối, về tới liền đè bảo bối ra hôn tới tấp. Không ngăn được vì họ nhớ bảo bối a, nhường hai người chị của mình trước Chou Tzuyu cũng biết chọn cơ hội lắm chứ. Sau khi hai người kia hoàn thành việc hôn Kim Dahyun thì em sẽ được ôm bảo bối trong lòng được vỗ về bảo bối lâu hơn một chút, quá lời rồi còn gì.

Kim Dahyun sau khi ổn định nhịp thở, liền ngước lên nhìn Chou Tzuyu. Chou Tzuyu cũng cuối xuống nhìn nó, không nhìn thì thôi vừa nhìn xuống em thật muốn đè nó ra mà ăn sạch ngay tại đây. Nhìn kìa nhìn kìa, gương mặt tròn tròn trắng trắng đỏ lên vì thiếu oxy, cái mũi cao cao hít lên hít xuống để lấy không khí, cặp mắt đen tròn ươn ướt nhìn Chou Tzuyu. Kìm nén, kìm nén, em phải kìm nén a. Chou Tzuyu ôn nhu mỉm cười nhìn nó :

- Xong rồi sao?

Kim Dahyun khịt khịt mũi gật nhẹ đầu, định mở miệng trả lời liền bị môi Chou Tzuyu ngăn lại. Nó biết em không đợi được nữa, nãy giờ băng lãnh lão công của nó chờ hơi lâu rồi a. Kim Dahyun mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ em kéo nụ hôn sâu hơn, hai chiếc lưỡi chơi đùa vô cùng kích tình. Sau một lúc, Kim Dahyun bắt đầu thở dồn dập. Thấy vậy, Chou Tzuyu vội buông nó ra, vuốt nhẹ tóc nó nói :

- Mệt rồi thì dựa vào người tôi này. Đợi chị Momo nấu cơm xong thì vào ăn.

Kim Dahyun dựa đầu vào ngực em cọ cọ, khi ổn định lại nhịp thở nó ngẩng đầu lên nhìn em :

- Để em lên phòng thay đồ đã, mặc đồ đi làm khó chịu chết được.

- Ừ. Thay đồ mau rồi xuống.

Kim Dahyun gật gật đầu thoát ra khỏi lòng ngực Chou Tzuyu đi về phòng. Khi nó đóng cửa phòng thì cũng là lúc Minatozaki Sana đi vào nhà, chị ngó nghiêng xung quanh không thấy Kim Dahyun đâu liền hỏi Chou Tzuyu :

- Tzuyu, bảo bối đâu rồi?

- Em ấy lên phòng thay đồ rồi.

Chou Tzuyu hất mặt về phía cầu thang tỏ ý lời nói của mình là thật. Minatozaki Sana cũng không hỏi nhiều, để quà lên ghế rồi ngồi xuống :

- Cuối cùng cũng được về nhà. Nhớ bảo bối chết mất.

Chou Tzuyu nhìn chị khinh bỉ :

- Làm như có mình chị nhớ bảo bối.

Minatozaki Sana cười hì hì :

- Phải a, chị quên mất. Còn có em với Momo nữa.

Trong phòng bếp Hirai Momo nói vọng ra :

- Đúng nha, bọn mình đều nhớ bảo bối.

Minatozaki Sana và Chou Tzuyu nghe vậy liền bật cười, Hirai Momo thấy thế cũng cười theo. Phòng khách tràn ngập tiếng cười của bộ ba quyền lực, họ cười vì cái suy nghĩ " Nhớ bảo bối. ".
____________________

Thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm, dạo này ta đang chết mê chết mệt bên thuyền JunYến nên bỏ bê truyện. Mong mọi người bỏ qua cho * cúi đầu * . Ta sẽ ra chương 3 trong thời gian sớm nhất. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Cho ta hỏi, có ai đang đẩy thuyền JunYến giống ta không? Nếu có thì cho ta biết danh tính để cùng nhau đẩy thuyền nha. Kamsamita...

#yenjuntothemoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro