Chương 1 : Bộ ba quyền lực trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dahyun, Dahyun em nghe tin gì chưa?

Park Jihyo hớt hải chạy vào phòng, Kim Dahyun đang ngồi ở bàn làm việc cũng bị cô làm cho giật mình, nó ngạc nhiên nhìn cô :

- Jihyo unnie, có chuyện gì từ từ nói. Ngồi xuống trước đã.

Park Jihyo gật đầu bay tới sofa rót một ly nước đầy vội uống, Kim Dahyun đi ra khỏi bàn làm việc ngồi đối diện nhìn cô khó hiểu, Park Jihyo sau khi ổn định hơi thở liền nói :

- Dahyun, em có biết bộ ba quyền lực sắp trở về rồi không?

Kim Dahyun đang chuẩn bị uống nước nghe như thế liền phun hết ra ngoài, nó ho khan nhìn Park Jihyo đầy nghi hoặc cứ như muốn cô chứng minh lời mình vừa nói là sự thật 100%. Như hiểu được ý nó, Park Jihyo gật đầu chắc nịch :

- Chị bảo đảm với em những gì chị nói là thật, không sai lệch dù chỉ một chút. Tin này chị nghe được từ trợ lý Lee của Chủ tịch.

* xoảng * ly trà trên tay Kim Dahyun rơi xuống vỡ nát, nó nhìn Park Jihyo đầy trân trối. Cuộc đời nó tiêu thật rồi, cô nhìn nó như vậy liền bày tỏ niềm thương xót. Ai chẳng biết Kim Dahyun là bảo vật của bộ ba quyền lực tập đoàn SDMT chứ, mặc dù là bộ ba quyền lực cưng chiều nó thật nhưng suốt ngày quấn lấy nó như sam không chịu buông. Đợi đến khi nó nổi giận tống cả ba ra khỏi phòng thì họ mới quay lại làm việc. Chủ tịch - Minatozaki Sana, Phó chủ tịch - Hirai Momo, Tổng giám đốc - Chou Tzuyu bộ ba quyền lực của tập đoàn đồ sộ nhất Châu Á. Bộ ba kiêu ngạo, ngang tàng, lãnh khốc trước mặt mọi người nhưng lại không có tí hình tượng nào khi ở bên cạnh Kim Dahyun. Chuyện này Kim Dahyun chỉ nói với những người mà nó cho là bạn vô cùng thân thiết, trong tập đoàn rộng lớn này nó chẳng thân với bao nhiêu người ngoài Park Jihyo và Im Nayeon. Trong lúc Park Jihyo đang mặc niệm cho Kim Dahyun thì có tiếng gõ cửa :

- Trưởng phòng Kim. Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng giám đốc đã về đến trụ sở tập đoàn. Bây giờ tất cả nhân viên phải xuống đại sảnh chào đón họ. Trưởng phòng Kim, cô có thể xuống rồi.

Tiếng nói của Trợ lý Lee kéo Kim Dahyun thoát khỏi ác mộng, nó thở dài đứng dậy nói với Park Jihyo :

- Chúng ta đi thôi, Jihyo unnie.

- Ừ.

Park Jihyo cũng đứng dậy đi theo nó. Hai người xuống tới đại sảnh liền thấy một đám nhân viên nháo nhào chen lấn xô đẩy nhau, bọn họ đều muốn thấy mặt của ba vị mỹ nhân. Cho dù đã được nhìn thấy không ít lần, nhưng họ vẫn cứ muốn nhìn cho đã con mắt. Ai lại đi từ chối khi được ngắm người đẹp miễn phí đâu cơ chứ. Kim Dahyun và Park Jihyo bước ra khỏi thang máy liền tiến về góc tường khá xa đại sảnh mà đứng, ở đó họ thấy Im Nayeon đang ngắm nhìn những móng tay của mình xem chúng có đẹp hay không. Cũng không có gì bất ngờ khi Im Nayeon không có một chút húng thú với bộ ba quyền lực. Thứ nhất nàng ta đã biết được bộ mặt khác của ba người họ, thứ hai hiện nàng ta đang có người yêu và người yêu nàng ta cũng là chủ của một tập đoàn lớn, quan trọng hơn hết là người yêu của nàng ta cũng là một mỹ nhân không thua kém gì ba người kia, cho nên nàng ta miễn dịch với nhan sắc của bộ ba quyền lực.

Đang ngắm móng tay Im Nayeon thấy Kim Dahyun và Park Jihyo đang đi tới, nàng ta vui vẻ vẫy tay gọi họ :

- Kim Dahyun, Park Jihyo ở đây.

Hai người kia thấy thế vội bước nhanh hơn, sau khi nhập băng với Im Nayeon ba người liền nghe được tiếng ồ đầy kinh diễm của đám nhân viên và họ biết rằng bộ ba quyền lực đã về :

- Aaaaa, cô nhìn xem nhìn xem. Đúng là đại mỹ nhân a.

- Phải a, mù mắt tôi rồi.

- Sana, nữ thần của lòng tôi.

- Momo, nữ thần của lòng tôi.

- Tzuyu, nữ thần của lòng tôi.

- Bộ ba quyền lực đẹp chết mất thôi.

Từ phía cửa đại sảnh, ba người con gái đồng thời tiến vào trước ánh mắt cháy bỏng của đám nhân viên. Mặc trên người bộ vest ôm sát cơ thể, càng tôn lên vẻ đẹp của họ và điều đó làm đám nhân viên chỉ muốn tắt thở khi nhìn thấy. Kiêu ngạo lướt qua đám nhân viên, bộ ba quyền lực đảo mắt để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, Minatozaki Sana, Hirai Momo và Chou Tzuyu quét một lượt khắp đại sảnh. Chou Tzuyu sau khi phát hiện được bảo bối liền huých tay hai người kia, Minatozaki Sana và Hirai Momo nhìn theo hướng Chou Tzuyu chỉ liền nở nụ cười. Nụ cười của bộ ba quyền lực làm cho đám nhân viên muốn ngất tại chỗ.

Im Nayeon và Park Jihyo thấy bộ ba quyền lực đang dần tiến về phía này liền lập tức đào tẩu, để lại Kim Dahyun không biết gì đang chú tâm vào chiếc điện thoại của mình. Kim Dahyun đang chơi thì đột ngột bị ai đó giựt mất điện thoại, hoảng hốt vội ngước lên tìm kẻ không sợ chết ấy thì liền thấy ba cái mặt không thể nào đáng ghét hơn được nữa đang dí sát vào mặt nó. Bộ ba quyền lực nở nụ cười không thể nào ôn nhu hơn nói với Kim Dahyun :

- Bảo bối, chúng tôi về rồi.

END CHƯƠNG 1
_____________________

Ta có nên viết tiếp không? Thấy không ai thèm đọc cả. Ra trước chương một để mọi người góp ý, thấy được thì cmt để ta biết mà còn viết tiếp không thì ta xin dừng truyện tại đây. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro