extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không là sự thật, tất cả đều là ý tưởng trừ nhân vật là có thật.

...

Ừ thì chuyện là em bé Hoàng Dương của gã dỗi gã rồi. Vì sao á?

Không có lí do, thích thì dỗi thôi, cấm được ai? Nói thế thôi chứ em bé đâu phải kiểu người dỗi vặt đâu, có lí do chứ bộ. Và cái lí do đó là gã - Võ Đình Nam - người yêu của em không quan tâm gì đến em.

Thì cũng không hẳn là thế, chuyện là hôm nay bé Dương quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng để đón tết dù gì hôm nay cũng là 29 tết rồi còn đâu.

Bé Dương thì quần quật sáng giờ, bé hết dọn phòng bếp lại tới phòng khách rồi phòng tắm và nhiều nơi khác trong nhà. Còn anh Nam của bé đâu á hả? Anh Nam ngủ như chết trong phòng ấy, bỏ mặt em làm từ sáng đến bây giờ mệt muốn xĩu luôn.

Tự nhiên bé tủi thân kinh khủng, bé thì dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc, gã thì sao? Mặt trời lên được tám xào rồi mà gã vẫn chưa dậy mặc cho bé có gọi thế nào đi nữa thì gã vẫn nhất quyết không chịu dậy. Thế là bé tủi thân, bé dỗi.

Tay cầm cái chổi quét nhà bé hậm hực bước vào căn phòng nơi mà gã đang say giấc nồng, em thẳng tay quăng cây chổi vào người gã. Gã cũng cảm nhận được thuốc súng nồng nặc quang mình nên đành mở mắt ra xem thử là chuyện gì. Và gã thấy em đang trừng mắt nhìn gã một cách khó chịu.

Bé phồng đôi má bánh bao có chút đỏ ửng cũng chẳng biết là do mệt hay do bé mới make up nữa, đôi mắt nhìn anh chằm chằm như muốn giết anh vậy, hai tay chống hai bên hông bé cất giọng nói:

"Nam, em dỗi" - Mọi người hiểu chuyện gì xảy ra không? Chứ gã thì vừa hiểu vừa không hiểu, chắc chắn là vậy. Ừ là vậy đó.

Gã hiểu rằng em - người yêu của gã đang dỗi gã, và gã không hiểu tại sao em lại dỗi gã.

Ủa, ngủ cũng bị dỗi hả?

"Ủa bé, em sao thế? Sao lại dỗi anh? Anh làm gì sai cho bé dỗi hả bé nói đi anh sửa mà, bé ơi bé" - gã với bộ dạng ngái ngủ trông...ừm khó xem lắm, cái bộ dạng này mà bị chụp lại rồi truyền ra ngoài thì em cá với các anh các chị rằng là gã sẽ bị trầm hoặc không dám ra đường một vài tháng luôn á.

"Đi đánh răng rửa mặt rồi ra đây tui xử tội anh. Hừ" - em bé bỏ lại một câu cảnh đầy mùi súng và bước ra ngoài một cách hiên ngang. Ra đây rồi biết tay tui.

Giờ bé nói thế rồi chẳng lẽ ngủ tiếp cho bị đánh? Đâu có ngu! Gã lật đật bước xuống giường và vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân vào ban trưa, ừa ban trưa chứ không phải bình minh đâu nha mọi người.

Làm mọi thứ cho thật nhanh và gã bước ra phòng khách nơi em đang ngồi đợi gã. Gã nhẹ nhàng bước lại gần em, miệng cười cười tay thì xoa bóp cho em nhầm lấy lòng và mong muốn được giảm nhẹ án tử cho bản thân. Ừ thì hình như gã nhận ra em đang dỗi gã vì điều gì rồi.

Em nhân nhi tách trà nóng, mắt liếc gã một cách sắc liệm. Gã thề, nếu có thể giết người bằng ánh mắt chắc có lẽ gã đã bị em giết bằng ánh mắt đấy rồi. Đáng sợ lắm các bác ạ. nói gì thì nói, Nam sợ, sợ vờ cờ lờ luôn anh em ạ.

"Xê xê ra, đừng có lại gần tui. Anh có biết sáng giờ tui mệt lắm hông? Nhìn người yêu nhà người ta đi có để cho bồ mình động tay động chân không? Còn anh thì sao? Anh ngủ đến trưa mới dậy, em gọi đến khan cả cổ anh cũng không chịu dậy làm phụ em. Anh hết thương bé rồi phải hông?" - em phụng phịu nhìn gã. Rõ  ràng là muốn la cho anh một trận cuối cùng bé càng nói càng tủi thân, không chịu được nữa. Bé khóc luôn cho vừa lòng anh!

Nam thề, gã đã sợ rồi. Giờ em khóc gã còn sợ hơn. Sợ bỏ mẹ luôn á mọi người. Thử nghĩ đi, đang nằm ngủ thì bị ăn ngay cây chổi vào người rồi tiếp theo là nhận được tin rằng em dỗi và bảo gã ra phòng khách để nói chuyện, chưa nói được bao nhiêu em đã bật khóc. Không sợ cũng lạ.

"Thôi thôi, không khóc. Anh xin lỗi bé, ngoan nào đừng khóc mà. Anh xót quá bé ơi" - ông bà ta nói rồi đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. À ừ trong trường hợp không biết có áp dụng được không, nhưng mà cứ nghe thử trước đã. Nhìn thấy người yêu mình khóc thì làm gì? Hổng lẽ ngồi nhìn rồi cười? Có mà bị đấm vào mặt rồi đuổi ra khỏi nhà luôn đó ạ. Vậy nên cách tốt nhất là phải dỗ, dỗ cho bằng được thì thôi.

....

Mệt ời, mai hay mốt viết típ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro