3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có lỗi lặp từ hay sai chính tả mọi người nói lại cho em sửa nha, em đang suy quá nên có lẽ chương này không được hay lắm đâu huhu

....

em trao cho anh hết tất cả mọi thứ, kể cả tấm thân này mặc dù với anh chẳng đáng bao nhiêu. cả trái tim bé nhỏ này em cũng cho anh rồi, thứ duy nhất em muốn từ anh là chúc sự quan tâm nhỏ nhoi nhưng xem ra khó quá...!

____

lục huy ngồi ở một góc bên trong quán nước nhỏ, cậu đang tự cho phép bản thân nghỉ ngơi sau nhiều ngày ghi hình mệt mõi. lục huy đang chú tâm vào chiếc điện thoại của mình, tai thì mang headphone nghe nhạc. rồi bỗng dưng cậu ngước nhìn lên, và rồi cậu nhìn thấy gã. gã đang ngồi cùng với em, đang dành những cử chỉ dịu dàng âu yếm cho em.

cậu bỗng dưng lại thấy tim mình nhói lên, như là có hàng nghìn hàng chục mũi dao đang đâm thẳng vào tim cậu vậy. đau. cậu đau lắm, nhưng biết nói với ai bây giờ?

cậu cảm nhận được hơi nước ấm nóng đang chảy dài trên gương mặt mình. ừ, cậu khóc rồi.

khóc cho một đoạn tình bi thương!

tiếng nhạc du dương, lúc trầm lúc bổng vang lên trong quán nước nhỏ. nó như một bản tình ca vậy chỉ đáng tiếc là bản tình ca này chỉ có nhạc chứ không có lời, cũng giống như chuyện tình của cậu và gã. có cho đi nhưng không có nhận lại.

tiếng đàn văng vẳng thê lương, là ai gãy tiếng buồn thương đêm tàn
biệt ly tình khúc chưa tan...

____

"nước của em"- gã nhẹ nhàng đặt ly nước của em xuống bàn rồi đẩy về phía em. gã mỉm cười nhìn em, một nụ cười hút hồn bao nhiêu cô cậu.

"vâng, em cảm ơn nam. mà này, lát nữa em rảnh đi xem phim đi" - em nhận lấy ly nước khẽ nói lời cảm ơn với gã. em muốn có một cuộc hẹn đi chơi riêng với gã, chỉ em với gã. em dẹp bỏ hết mọi sỉ diện sang một bên để chủ động nói lời mời hẹn gã đi chơi cùng em.

muốn có bồ thì nên bỏ hết giá, ông bà ta dạy như thế!

gã có chút bất ngờ với lời đề nghị vừa rồi của em, nhưng rất nhanh gã liền gật đầu đồng ý mà không hề nghĩ suy. gã đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.

"thế tối nay 8 giờ nhé?" - em chớp mắt nhìn gã

gã lại vô thức gật đầu mà chẳng thèm xem lại lịch trình của mình. "thế tối nay anh đến rước dương nhé? được không?"

"ơ được thế thì hay quá, em cảm ơn nam trước nha"

"vì điều gì? ý anh là tại sao em cảm ơn anh trong khi anh nghĩ người phải nói câu đó là anh?" - gã ra chiều thắc mắc nhìn em.

"bởi vì nam đồng ý đi cùng em, chỉ có vậy thôi" - dứt lời gã và em cùng nhìn nhau rồi bật cười. nụ cười của hạnh phúc.

trò chuyện với nhau thêm đôi ba câu, gã nhận được điện thoại của chị quản lý gọi gã về công ty để chuẩn bị cho lịch trình trong ngày. gã ái ngại nhìn em một lúc, sau lại mở lời muốn đưa em về nhà để nghĩ ngơi còn gã sẽ về công ty để chạy lịch.

ngồi cùng nhau trên chiếc xế hộp đắt tiền, gã và em hai người theo đuổi hai dòng suy nghĩ riêng của bản thân mình nhưng đâu có vẫn có hình bóng của người nọ trong dòng suy nghĩ ấy. gã nghĩ về em, về chàng trai đang ngồi cạnh bên gã, về chàng trai nhỏ nhắn với gương mặt như búng ra sữa, đôi mắt to tròn mang ý cười, đôi môi đỏ mọng lại hết sức gợi tình, từng chút một trên gương mặt em đều làm gã chết mê mệt.

em cũng nghĩ về gã, về người con trai có đôi chút lạnh lùng song lại có chút trẻ con, một chút vô tâm nhưng lại rất ấm áp. về lúc gã tập trung vào làm một việc gì đó.

em lại nhớ đến lần đầu cùng gã làm việc, đó vào một ngày đầu đông không quá lạnh, em và gã cùng thảo luận về bộ phim mà cả hai cùng đóng sắp tới. dáng vẻ tập trung vào công việc của gã thu hút ánh nhìn của em, giọng nói trầm ấm của gã vang lên trong không gian tĩnh mịch giọng nói của gã em không sao quên được, giọng nói của gã như sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo. nó như một chất kích thích ngây ghiện vậy. và có lẽ bắt đầu từ khi đó em đã phải lòng gã rồi.

chẳng mấy chốc đã đến nhà của em, gã chủ động mở cửa xe bước xuống trước và vòng qua bên kia mở cứ cho em, tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm cho em xiêu lòng rồi.

"cảm ơn anh đã đưa em về" - em nhìn vào mắt gã nói lời cảm ơn kèm theo một nụ cười

"không có gì chuyện nên làm mà. đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta đấy" - gã vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình - "còn giờ thì anh phải đi rồi, hẹn gặp lại em sau nhé, bé con" - gã đưa tay xoa đầu em. nhưng em cũng chẳng phản kháng gì chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời và bảo gã đi nhanh kẻo muộn.

gã cũng không nói gì nữa mà đi về phía chiếc xe mở cửa ngồi vào. em vẫn nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe đi xa mới mở cửa đi vào nhà. em cần chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với gã, em phải cần thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro