Viejos Momento (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Viết chương này mà cảm thấy bản thân y hệt câu chuyện này vậy, vì tôi dựa theo ngoài đời làm ý tưởng viết vào.

----------

*Tiếng gương vỡ*

Nó thở dốc, hai mắt thu nhỏ xuống một chấm run rẩy nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm máu của mình. Người ta thường nói nó rất giống Sae do trước kia nó cũng từng có màu tóc giống anh, màu nâu đỏ ấy đã chuyển màu sang màu xanh rêu đậm. Vì nhìn thấy hình ảnh của anh trên gương mà nó mất kiểm soát đấm nát cái gương trước mặt, trở thành một bản sao của kẻ đã vứt bỏ mình đúng là một điều tồi tệ.

" Không đời nào, mình không muốn giống như Itoshi Sae...Kh-không!! "

Nó ôm đầu hoảng loảng, nó lại khóc nức nở một lần nữa rồi. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn mình nó, bố mẹ đã vắng mấy năm, anh trai thì sang khách sạn nghỉ ngơi.

" Rin...Có chuyện gì mà ồn ào vậy? "

Không ai khác là Shidou Ryusei, âm thanh lớn làm gã giật mình tỉnh giấc. Nhìn bàn tay nhuốm máu với tấm gương bị vỡ thì gã đã hiểu ra vấn đề.

" Mau rửa tay đi. "

Nói rồi gã xoay người đi xuống phòng bếp lấy hộp sơ cứu. Nó nhìn bóng dáng của hắn, đi về phía bồn rửa vừa lau nước mắt vừa rửa trôi màu máu đỏ trên tay...

Một hồi sau, gã đã băng bó xong tay cho nó.

" Rin, nỗi đau của mày khiến mày làm thế đúng chứ? "

Gã khoanh tay nhìn nó.

" Mày biết cái quái gì mà nói? "

Nó lườm gã một cái rồi quay mặt đi, chẳng thèm nhìn nữa.

" Mày tưởng tao không biết vụ anh em tụi bây sao? Tao biết mà, lúc tao thấy anh trai mày vào bốn năm trước, anh ta chẳng thèm nhìn hay vui vẻ gì với những thành tích của mày. Tốt nhất, để tao thay thế anh ta thực hiện ước mơ của mày- "

*Chát!*

" MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ, THẰNG RÂU DẾ!? MÀY NGHĨ MÀY CÓ GÌ BẰNG ITOSHI SAE MÀ MÀY MUỐN THAY THẾ VỊ TRÍ CỦA HẮN TA, ĐÂY LÀ CHUYỆN GIA ĐÌNH TAO, MÀY ĐỪNG CÓ XEN VÀO- "

Nó hóa quạo mà quát lớn tiếng với người đàn anh hơn mình hai tuổi.

" Hão huyền thôi, Rin. Anh ta chẳng để tâm mày nữa đâu, tao hiểu mà. "

Gã biết rất rõ tình trạng của hai anh em nên cũng chẳng cần gì mong chờ phản ứng của nó, nhìn nó với vẻ mặt cảm thông, muốn có ý tốt giúp nó buông bỏ đi.

" Vả lại, mày của bây giờ là do tao dạy, nhớ những kí thuật tao đã từng dạy này chứ? "

Trúng tim đen, nó chỉ im lặng, khẽ gật đầu. Gã chỉ mỉm cười nhẹ, đi đến ôm nó xoa đầu an ủi. Nó không nhịn được cũng ôm lại, khác với anh, gã tự hào về những gì mà nó có ở hiện tại do bản thân anh mài giũa nó, không có gì lạ khi cảm thấy thành quả của người gã dạy.

----------

Bên phía Sae...

" Nếu Rin cứ theo bóng dáng của mình thì nó chẳng thể nào trưởng thành, cứ mãi đeo bám, dính liếu mà không thể nào thay đổi tính cách. Nó không thể thích ứng mình của hiện giờ... "

" Chả có gì để xin lỗi, nếu Rin nhận ra sớm hơn và trưởng thành hơn thì mình chỉ bỏ lãng nó để nó cố gắng hơn thôi. "

Sae tựa lưng vào gối, nhìn bầu trời ngoài lớp kính thủy tinh, sao băng hiện lên từ chiếc này đến chiếc khác. Anh làm vậy cũng chả có ý tốt cho Rin đâu, mà chỉ để nó giác ngộ, trưởng thành hơn. Điều đó sẽ không thể nếu người thay thế xen vào sự việc.

——————————

Mẩu 3: 3 / 3.

Sae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro