Viejos Momento (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

" Anh hai, em lại trúng rồi nè!! "

Nó hào hứng giơ que kem trúng thưởng lên cho anh xem. Anh nhìn nó rồi quay sang nhìn lại que xem "Chúc may mắn lần sau" mà cay cú.

" Em lãng phí vận may của em hơi nhiều rồi đấy. "

Anh nói với giọng dỗi hờn, nghĩ lại nó chỉ là một đứa 5-6 tuổi thì đâu thể nào hiểu cảm giác hiện giờ của mình, anh đặt tay xoa mái tóc mềm mại do anh tất tay gọi cho nó, quả là mềm và mượt, sờ vào muốn vuốt thêm.

" Hai anh em mình sẽ luôn ở bên cạnh nhau phải chứ, anh hai? "

Anh thở dài, không biết lần bao nhiêu nó hỏi câu này rồi, con số lần hàng trăm lầm. Tất nhiên là anh sẽ luôn ở bên cạnh đứa em trai bé bỏng này rồi, người anh yêu thương duy nhất trong gia đình, nhiều hơn cả hai vị bậc sinh thành vô tâm kia nhiều, anh luôn giữ lời thề luôn bảo vệ và ở bên cạnh nó, mãi là vậy...

" Rin-chan của anh lúc nào cũng ngoan lắm. "

Anh hôn lên đôi môi anh đào của nó một nụ hồn nhẹ, nó ngây thơ nhìn anh, hành động lúc nãy của anh trai làm vậy với nó có ý gì?

" Anh hai, điều đó có ý nghĩa gì vậy? "

" Là cách anh thể hiện tình yêu của mình dành cho em đấy, Thiên thần nhỏ của anh. Đến khi lớn em sẽ hiểu thôi, em sẽ xinh đẹp như một Thiên thần. "

" Thật sao ạ? "

" Tại sao lại không? Em xứng đáng với nó rất nhiều đấy, Rin-chan. Mọi người sẽ phải kính mến, nể trọng và tôn sùng em thôi, Rin-chan. "

" Em yêu anh nhiều lắm, Anh hai. "

" Anh cũng vậy, Thiên thần nhỏ của anh. "

Đằng sau lời nói, là một khuôn mặt đen thui với một nụ cười và đôi mắt có vẻ thỏa mãn với những gì mình đạt được. Lúc này, anh đã thao túng tâm lý nó bằng những lời chân thật ngọt ngào một cách giả tạo như thế, không thể thừa nhận tình cảm sai trái của anh dành cho nó. Tuy thế, nó giống như một con người có giá trị để lợi dụng, để lừa dối, rất ngây thơ và ngốc nghếch. Không khác gì anh, nó cũng là một kẻ thao túng người khác.

" U wahh, tại sao cậu lại làm vậy với tớ!! "

Nó giả vờ khóc lóc, tay chạm vào vết thương trên mắt với vẻ đau đớn làm đứa trẻ trước mắt hốt hoảng, định xin lỗi thì phụ huynh đến, la mắng đứa trẻ trước mặt. Nó quay đầu về phía sau, tay bịt miệng cười thích thú không khác gì anh.

Việc thao túng người khác trở thành trò chơi mà hai anh em chơi suốt từ nhỏ đến khi trước khi sang Tây Ban Nha. Cả hai đã kết thúc trò chơi khi chia tay nhau. Không bao giờ chơi lại trò đó một lần nữa, có thể nói cả hai từng là người xấu tính trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nghiêm túc. Trẻ con là điều cả hai không thích, kí ức từ nhỏ đến lớn có lúc tệ hại với tốt đẹp.

----------

Mẩu 3: 2 / 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro