umha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

umji ngày ấy còn bé, eunha không thể sinh con, nhặt em ấy về nuôi. eunha còn rất trẻ, khi phát hiện được chuyện này, gia đình chồng "không có đứa con dâu như mày!"

eunha không nghĩ mình tồi tệ đến mức ấy, cha, mẹ không ai cần, lạc lõng ngoài xã hội, nhìn người ta đầm ấm sum vầy bên lò sưởi cùng cười nói vui vẻ, merry christmas.

eunha nhìn thấy đứa bé bị bỏ rơi ngoài đường, để lại tiếng khóc dài đau lòng trong con hẻm nhỏ ẩm ướt. người qua đường vô tâm, cứ đứng nhìn bé con khóc rồi lắc đầu tiếc nuối, giá như mẹ đứa trẻ có điều kiện tốt hơn.

một người được mong muốn làm mẹ, hà cớ gì thấy đứa trẻ không nơi nương tựa lại không động lòng thương, mình không sinh được con, vậy nên, họ đã trở thành mẹ con như vậy.

không biết là may mắn hay xui xẻo.

với chiếc túi rỗng, không một đồng trong tay. eunha quyết làm việc thật chăm chỉ để có thể nuôi nó đến lớn, sau này nhìn nó lấy chồng, được người nó yêu cũng yêu nó, quan tâm, chăm sóc nó, đó đã là điều mãn nguyện của mọi bà mẹ khi có con gái.

eunha đặt tên đứa bé là umji, để mọi thứ về bé đều là tốt nhất, giỏi nhất. cũng không biết tại sao lại nghĩ ra cái tên ấy, nhưng eunha chắc chắn, bé con cũng sẽ rất thích cái tên này. nhìn khuôn mặt non nớt cười rất tươi, không vướng bụi trần, eunha nhìn thật lâu, con bé lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

"umji a, umji, mẹ gọi con là umji nhé!" vừa gọi tên bé con, vừa trêu chọc, không khó để bé cười. một đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu thế này, lại nhẫn tâm vứt bỏ. hẳn là gia cảnh túng thiếu lắm.

rồi cứ từng ngày một, lớn lên trong sự chứng kiến của mẹ, umji đã trở thành một cô gái xinh đẹp, học vấn lại giỏi giang. có lần được bạn trai tỏ tình, bé con về kể lại với mẹ, umji bảo bạn cần chú ý tập trung học đi, vấn đề yêu đương chưa thể nói lúc này được. cũng từ đó, eunha biết mình thương con bé rất nhiều.

không phải mẹ con, mà là một tình yêu thực sự.

nghiễm nhiên trong xã hội ấy, ai mà chấp nhận thứ tình cảm không được công nhận, là dơ bẩn, là kì thị. thế nhưng, tình yêu mà, không thể nói cắt đứt là có thể cắt đi được mà không để lại tổn thương. eunha là người như vậy.

umji đi du học, cái ngày mà con gái ra sân bay, eunha có tiễn chứ, không phải tiễn bé đi du học, mà là tiễn đưa một tình cảm được chôn chặt suốt mấy năm qua, không dám nói, chỉ dám mơ, mơ rằng con gái sẽ chấp nhận mẹ. thế nhưng, mơ là mơ, thực tại lại rất đáng sợ. lo lắng cho tương lai của con, lo sợ rằng nó sẽ nghĩ lung tung, và nỗi sợ lớn nhất chính là nó từ mặt người mẹ này, cho nên eunha chỉ đành viết bức tâm thư, rồi biến mất.

"mẹ biết mẹ yêu con gái mẹ nhiều lắm, con gái mẹ cũng vậy phải không? mẹ cũng không phải mẹ ruột của con, xin lỗi, đã giấu con nhiều năm như vậy, con sẽ hiểu mà, đúng không?

mẹ nhặt được con lúc mẹ bị gia đình hắt hủi, năm mẹ vừa tròn hai mươi, đã phải đành chia li mối tình dang dở để lên xe hoa cùng người xa lạ, sống với nhau được một năm nhưng một mụn con cũng không có, mẹ bị ép phải đi khám, rồi sau đó, mẹ bị đuổi vì mẹ không sinh được. lúc ấy cũng là lúc mẹ nhìn thấy con.

con còn bé xíu, nằm trong nôi ấy, chưa tròn một tuổi nữa, nhưng con lại rất ngoan, đêm không quấy, ngày lại càng cười tươi. nuôi con lâu như vậy, đến khi lớn lại không nỡ xa. nhưng càng không ngờ, lớn lên lại xinh đẹp, mĩ miều đến thế.

mẹ thật sự phải nói rằng, mẹ yêu con, không phải là mẹ con mà là một tình yêu đúng nghĩa, chắc con sợ mẹ lắm chứ gì. mẹ bệnh hoạn, hàng xóm mắng mẹ như vậy, mẹ không có bệnh, đúng không con?"

"mẹ không có bệnh, mẹ không có bệnh!" umji như gào thét, em du học trở về, bên mái nhà thân thương, nhìn khung cảnh quen thuộc, không khỏi xúc động. nhưng cái chính là mẹ không có ở nhà, nhà vẫn còn, mẹ không bán đi, chỉ để nguyên như vậy, hơi bám bụi nhưng vẫn ở được. đập ngay vào mắt em là bức thư mẹ để lại ngay ngắn trên bàn, mấy năm qua nó vẫn như vậy, không xê dịch dù chỉ một chút,

mẹ không có về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro