soju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị ơi!" giọng nói ấm áp cùng bao sự ngọt ngào trìu mến cất lên qua ống nghe điện thoại, yuna đang trong quá trình làm hồ sơ để chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới của mình. yuna sẽ đi du học, hẳn vậy rồi, nhưng em còn chưa nói cho chị biết.

"chị đây, làm sao?" sowon kiên nhẫn chờ đợi, sowon đã đợi em ba năm để nói câu đồng ý, nhưng em vẫn chưa một lần gật đầu. bây giờ đợi thêm ít thời gian, có là gì đâu chứ, nó còn chẳng đáng là bao so với quãng thời gian dài thượt thế kia.

"em dạo này hơi bận, không gọi cho chị nhiều."

sowon có thể nghe thấy tiếng ảo não từ bên kia, có lẽ em rất mệt mỏi, sowon và em cùng một trường đại học, nói về chuyện gặp nhau như thế nào, thì chỉ có thể là hai từ.

'định mệnh.'

sowon gặp em trong một chiều thu tháng chín, gió mơn man thổi những lọn tóc nâu khiến chúng lộn xộn, nhưng em vẫn đẹp. cái đẹp dịu dàng, cái đẹp êm ả, cái đẹp nao lòng và cái đẹp bình yên. em không như những bạn học khác, phần lớn thời gian em dành cho việc trú ngụ ở thư viện, hầu như tuần nào cũng đến. khiến chị thủ thư là sowon say như điếu đổ. hôm trời đông cuối tháng mười hai, chị lấy hết can đảm tỏ tình với yuna, ngược lại với cảm tưởng của chị, yuna không xa lánh, không ghét bỏ, chỉ cười một nụ cười hiền dưới ánh nắng le lói sau những đám mây trắng. nó trong vắt, hồn nhiên, khiến sowon lần nữa chết chìm trong ánh mắt màu nâu cong cong cùng nụ cười xinh đẹp.

đến nay cũng ba năm rồi nhỉ, sowon chợt nhớ đến lời yêu khi ấy đã thốt ra nhưng em chưa từng xác nhận. mối quan hệ của họ tiến xa hơn sau cái hôm tỏ tình ấy, cùng nhau ăn tối, cùng nhau thức giấc, cùng nhau làm rất nhiều việc mà hai người yêu nhau hay làm nhưng sowon chưa từng được nghe câu trả lời để mình hài lòng.

"không sao, chị biết em rất bận." sowon kìm nén cảm xúc của mình, đầu óc hỗn loạn bao nhiêu, giọng nói phát ra lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. "nhưng chị muốn hỏi em, em chưa từng trả lời câu hỏi ba năm trước của chị, sau từng ấy năm chị vẫn hỏi em câu ấy, vậy..." sowon không thể tức giận được, "em có muốn trở thành bạn gái chị không?"

tai yuna như ù đi, rồi chợt nhớ đến những cái ôm ấm áp mà chị trao cho mỗi khi cần, cái hôn trán tuần trước khi hồi tưởng lại vẫn còn ấm nóng, yuna chợt bật khóc, em vội cúp máy trước khi chị nghe thấy, chị sẽ lại vừa càu nhàu vừa lau nước mắt cho bé cún con dễ xúc động này. yuna cố hoàn thành tất cả, nhắn cho chị một câu.

'ngày mai em sẽ trả lời chị nhé, chị ngủ ngon 💚'

sowon mỉm cười hạnh phúc khi thấy yuna vẫn còn quan tâm mình nhiều đến vậy, dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ khiến chị muốn nổ tung trái tim đang đập loạn. ban nãy sowon còn muốn chạy đến tận trước mặt em hỏi cho ra lẽ, nhưng bây giờ lại yên tâm đánh một giấc ngủ ngon.

yuna có chuyến bay lúc bốn giờ sáng, chuyện đi du học đã được định từ khi yuna còn nhỏ kia kìa. tính sớm tính muộn, bố mẹ đành mua vé bay gấp cho em. họ vì biết được chuyện giữa em cùng sowon dạo gần đây, ban đầu họ đồng ý, ngày qua ngày lại thấy kì lạ, họ phát hiện và cấm tiệt mọi hoạt động của em. yuna đành nói dối chị rằng mình bận bịu rất nhiều, yuna không thể không nghe lời, trước khi lên máy bay, yuna đã gửi một tin nhắn thoại cho chị.

.

"chị ơi, em yuna đây, em biết em chưa đồng ý với chị, là em sai nhiều lắm. em yêu chị, yêu từng lọn tóc nâu, yêu từng giọt nước mắt, yêu cả cái cách chị thả thính em" giọng cười của em chảy qua tim sowon, chị vui mừng đến mức vừa thay đồ vừa nghe đoạn tiếp theo "em yêu chị, ba tiếng vĩnh viễn em chẳng thể đứng trước mặt chị mà nói, em xin lỗi vì giấu chị, bố mẹ em biết chuyện chúng ta, họ đá em ra nước ngoài với cái cớ du học. xin lỗi vì đã giấu chị, xin lỗi vì đã quá yêu chị, chị hãy tìm một người xứng đáng hơn em. sowon, em yêu chị nhiều lắm, giữ gìn sức khỏe nhé! yêu chị thật nhiều." tim vỡ choang ra từng mảnh nhỏ, sowon khóc, cắn môi dưới để tránh phát ra những tiếng nấc nghẹn dài trong cổ họng.

.

những năm sau này sowon đã trở thành giảng viên ưu tú thay cho công việc thủ thư tầm thường. ngày yuna bay, sowon cặm cụi đi học thêm kiến thức, quên ăn, quên ngủ, quên trời đất, quên cả việc phải yêu một ai đó khác để lấp đầy những hình ảnh về em, về xúc cảm chưa bao giờ phai nhạt. sowon học để thôi nhớ về em, thôi gào thét tên em, em bảo chị tìm người khác trong khi em nói yêu chị thật nhiều, làm sao chị có thể đi tìm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro