Chương 81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong núi mưa tuyết đã ngừng, gió lạnh lướt qua sườn núi.

Đôi môi màu nhạt của Lục Sâm phát ra vài tiếng càu nhàu, mái tóc ngắn của trang phục Vị tẫn che khuất đi gương mặt hắn, hắn nhếch miệng ngăn lại nước miếng sắp tràn ra khỏi khóe miệng, mơ màng ôm lấy cái bụng tròn vo của Diệp Vô Nhiên tiếp tục ngủ say.

Diệp Vô Nhiên nằm trong xe ngựa hồi lâu cũng không có cách nào chìm vào giấc ngủ, hắn buồn bực nhìn về phía Lục Sâm, đáy mắt vô cùng hâm mộ, hắn một tay xốc lên vải trướng, vẫn không trông thấy thân ảnh Cố Sính xuất hiện trong tầm mắt như trước.

Hắn không khỏi thở dài một hơi, Diệp Vô Nhiên không biết bởi vì ảnh hưởng của tiểu gia hỏa trong bụng khiến cho hắn rất nhớ Cố Sính, phải có Cố Sính ở bên cạnh mới nguyện ý thiếp đi, hay là do chính bản thân hắn nhớ Cố Sính.

"Khốn khiếp!" Nam nhân trong thời gian mang thai rất là mẫn cảm, tâm tình luôn ở sát biên giới không thể khống chế, chỉ cần có một chút xíu bất mãn sẽ trở nên rất nóng nảy, rõ ràng là tâm trạng của Diệp Vô Nhiên đã bắt đầu biến hóa.

Nhưng Cố Sính không có ở đây, cho dù Diệp Vô Nhiên có muốn tức giận muốn ồn ào cũng không tìm được người nào để phát tiết, hắn tức giận hạ tấm rèm xuống sau đó nghiêng đầu dán vào người Lục Sâm nhắm mắt thiếp đi, trong nội tâm không hiểu sao lại ủy khuất khiến cho hắn bắt đầu sinh hờn dỗi.

Cố Sính đáng ghét, không thèm nhớ đến y nữa, một mình Diệp Vô Nhiên hắn cũng có thể ngủ ngon a.

Một đóa hoa nhài nở rộ trong lòng bàn tay Cố Sính, hương hoa nhàn nhạt xông vào mũi y, Cố Sính hài lòng đem hoa nhài đặt vào trong túi để bảo quản, lúc này mới thần hành đến Tàng Kiếm sơn trang.

Gần đây tâm trạng của bảo bối nhà y rất không ổn định, luôn luôn không ngủ đủ giấc, hai người nói với nhau ba câu thì có đến hai câu là Diệp Vô Nhiên gây chuyện với Cố Sính, Cố Sính xem như được mở rộng kiến thức cái gì gọi là triệu chứng trong thời gian mang thai, không phải khóc thì chính là náo, nói đúng hơn là không chịu làm nhiệm vụ.

Hoa nhài có hiệu quả trấn an, khiến cho tâm tình người ta ổn định, Cố Sính nghĩ hay là ngắt một ít đặt trong xe ngựa để cho Diệp Vô Nhiên ngửi cũng có thể an tâm hơn một chút.

Nghĩ xong, Cố Sính đi đến nơi y dừng  xe ngựa dưới chân núi, vườn tay xốc tấm rèm che lên.

Tuyết lại bắt đầu rơi đầy trời, ánh mặt trời không chút nhiệt độ theo tấm rèm bị nhấc lên chiếu vào trong trong xe ngựa, đem đáng vẻ ngủ say của thiếu niên bên trong hiện lên rõ ràng, thiếu niên da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt u buồn làm cho người ta đau lòng.

"Bảo bối." Biểu lộ âm trầm của Cố Sính bị dáng vẻ say ngủ của Diệp Vô Nhiên hòa tan, giọng nói lạnh lùng như nước sông tháng ba cũng trở nên ấm áp.

Diệp Vô Nhiên khẽ nhíu mày nghiêng đầu tránh đi ánh mặt trời chiếu vào, lông mày hơi nhíu lại nói rõ hắn rất bất mãn vì bị quấy rầy.

Khóe miệng Cố Sính khẽ nhếch, sự cưng chiều nơi đáy mắt còn nhiều thêm một chút bất đắc dĩ, thôi không quấy rầy bảo bối của y nghỉ ngơi nữa, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn.

Nghĩ xong, Cố Sính vươn tay vào trong tấm thảm da sói sờ lên cái bụng tròn vo của Diệp Vô Nhiên, mở miệng đọc một bài thơ của Lý Bạch: " Đàm thiếu quân tam khước. Giao du thất quý sơ. Nhưng lưu nhất chích tiễn. Vị xạ lỗ liên thư."

[Hệ thống: chúc mừng hiệp sĩ và tình duyên của ngài hoàn thành nhiệm vụ dưỡng thai ngày hôm nay.]

Vừa dứt lời hệ thống liền nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, lúc này Cố Sính mới nhẹ nhàng thở ra, bàn tay to của y ôn nhu vuốt ve cái bụng tròn vo của Diệp Vô Nhiên, đầu ngón tay giống như sờ đến sợi tóc mềm mại, nội tâm Cố Sính có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đã có thể cách bụng sờ được tóc của bánh bao sao?

Nghĩ đến đó, Cố Sính tiếp tục lần theo mái tóc sờ soạng.

Lục Sâm mơ một giấc mộng, trong mơ hắn bị Từ Dã, thân hữu của Diệp Vô Nhiên YY trở thành một con mèo, lúc này đang bị bàn tay to lớn của chủ nhân dùng thủ pháp ôn nhu vuốt lông, vuốt ve qua lại cái đầu của hắn, cực kỳ thoải mái.

"Meo~." Cảnh tượng trong mơ vô cùng chân thật, vì thế cho nên bên miệng của Lục Sâm phát ra âm thanh càu nhàu, không gian vốn yên tĩnh bị tiếng meo~ thoải mái này thay thế.

Hắn thoải mái dễ chịu ngẩng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân, Lục Sâm nháy máy quay đầu nhìn vài lần, chỉ thấy hình ảnh mơ hồ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, gương mặt đẹp trai đầy suất khí của tên chủ nhân du côn cũng hiện lên một cách rõ ràng.

"Meo!" Bài xích trong nội tâm khiến cho Lục Sâm túm lấy bàn tay đang vuốt ve trên đầu của hắn xuống, sau đó nghiêng đầu cắn một miếng.

"Quân Tiêu chết dẫm, ai cho ngươi sờ loạn đầu của ta?"

Từ trên bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho Cố Sính nhíu mày, hắn trở tay bóp má Lục Sâm để cho Lục Sâm không có cách nào có thể tiếp tục cắn, sau đó tóm Lục Sâm từ trong tấm chăn da sói của Diệp Vô Nhiên ra ngoài giống như tóm một con mèo nhỏ.

"Là ngươi?" Nộ khí trên mặt Cố Sính càng thêm dày đặc, lại là cái con mèo khiến người ta chán ghét này.

Lục Sâm bị Cố Sính bóp má đến phát đau, hắn mở mắt ra lập tức phát hiện người đối diện không phải là Quân Tiêu mà là Cố Sính, xong rồi xong rồi, cắn nhầm người rồi.

"Tránh xa bảo bối của ta ra một chút, nếu không ta sẽ tiễn ngươi về điểm phục sinh."

Cố Sính rất hối hận tại sao lúc trước y lại nghe lời Diệp Vô Nhiên mà hủy bỏ lệnh truy nã Lục Sâm, y muốn đem con mèo này ném xuống sông để cho hắn tự sinh tự diệt.

"Ngô...!" Lục Sâm muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hàm răng đều không khép lại được, hắn chỉ có thể phát ra âm thanh kháng nghị.

Không phải chỉ là lúc trước không cẩn thận đụng vào miệng Diệp Vô Nhiên một cái thôi sao? Có cần nhỏ nhen đến vậy hay không hả?

Nhưng mà Cố Sính cũng không có tâm tư nghe Lục Sâm kháng nghị, y tức giận đem Lục Sâm cưỡng ép kéo xuống khỏi xe ngựa, ánh mắt âm trầm nhìn về phía con sông nhỏ trong Tàng Kiếm sơn trang.

"Ta! Ngô...!" Lục Sâm cảm nhận được sát khí của Cố Sính, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Nhiên đang ngủ say, yếu hầu không ngừng phát ra âm thanh cầu cứu.

Tên Cố Sính này thật đáng sợ a, mỗi lần Quân Tiêu tức giận nhiều nhất cũng chỉ uy hiếp hắn một hai câu mà thôi, còn Cố Sính là hận không thể vặn gãy cổ hắn rồi chôn sống a.

[Hệ thống: Chúc mừng hiệp sĩ hoàn thành nhiệm vụ dưỡng thai ngày hôm nay, bất đầu tiến vào trạng thái cưỡng chế nghỉ ngơi nửa tiếng.]

Diệp Vô Nhiên sớm đã ngủ say ngay cả nhắc nhở của hệ thống cũng không nghe thấy, làm sao có khả năng nghe được Lục Sâm kêu cứu.

Mắt thấy càng ngày càng đến gần bờ sông của Tàng Kiếm sơn trang, Lục Sâm sợ hãi nhìn dáng vẻ đi nhanh về phía trước của Cố Sính, hắn muốn ẩn thân để đào tẩu nhưng Cố Sính lại túm chặt lấy hắn, cho dù hắn có ẩn thân thì Cố Sính cũng không buông tay, thật là vô cùng quyết tâm muốn mạng mèo a.

"Nghe cho kỹ đây, sau này không cho phép ngươi đến gần Diệp Vô Nhiên nửa bước, nếu không ta sẽ trói ngươi lại quẳng xuống nước mặc ngươi tự sinh tự diệt."

Bình dấm chua miễn phí giống như đổ một vò lại một vò, giờ phút này toàn thân Cố Sính tràn ngập vị chua nồng đậm, Lục Sâm bị y túm gáy treo trên mặt nước, chỉ cần y buông lỏng tay Lục Sâm sẽ rơi vào nước sông lạnh băng trở thành món súp mèo chính cống.

"Đừng! Đừng đừng đừng! Đại ca ngươi buông tha cho ta a! Sau này ta không dám nữa!" Lục Sâm liều mạng ôm lấy cánh tay Cố Sính, hai chân cuộn lại, có thể cách xa mặt nước bao nhiêu liền cố gắng tránh xa bấy nhiêu.

Nước chính là axit, chính là nhan thạch nóng chảy, chạm phải một chút là muốn cái mạng mèo của Lục Sâm.

"Không dám nữa?" Cố Sính lặp lại câu nói kia một lần, y đột nhiên nhớ tới lần mình mang theo nhóm thân hữu đi đến đỉnh Quang Minh hỏi tội cái con mèo này, lúc đó ngữ khí cùng thái độ của Lục Sâm không khác gì so với bây giờ.

Cố Sính thật hối hận tại sao lúc đó không đem cái con mèo đáng ghét này từ trên đỉnh Quang Minh ném xuống, nếu không thì bây giờ hắn cũng không dám đem lời nói của y thành gió thoảng bên tai.

"Đúng đúng đúng, ta không dám nữa." Lục Sâm giả bộ vô tội nói với Cố Sính.

"Ha." Cố Sính cười lạnh một tiếng, âm lãnh tới mức khiến cho Lục Sâm không ngừng nuốt nước miếng, tóc gáy dựng lên.

Cố Sính đã phạm phải sai lầm một lần, làm sao có khả năng phạm phải sai lầm lần thứ hai?

Lần trước không phải Lục Sâm đáp ứng tốt lắm sao? Kết quả không những tiếp tục cướp tiêu của Diệp Vô Nhiên mà còn trực tiếp đuổi giết, tuy nhiên Cố Sính thật sự không thể hiểu nổi tại sao bảo bối nhà y lại cùng cái con mèo đáng ghét này trở thành thân hữu.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cái con mèo đáng ghét này dám hôn vào cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của bảo bối nhà y, cơn giận trong lòng y lại bùng lên.

Tửu hồ cùng tiểu côn vô cùng phù hợp với dáng vẻ vô lại, Quân Tiêu đánh công phòng được một nửa liền cảm thấy đơn phương nghiền ép Hạo Khí minh thật sự rất không thú vị, cho nên hắn vung tay để người khác chỉ huy sau đó đi đến Tàng Kiếm sơn trang tìm tiểu miêu miêu nhà mình.

"Ha, rốt cuộc tiểu miêu miêu đang ở trong đội của ai vậy?" Quân Tiêu gửi yêu cầu xin gia nhập đội ngũ cả buổi cũng không được chấp nhận, mặt mũi hắn đầy vẻ nghi hoặc bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong Tàng Kiếm sơn trang.

Dùng đại khinh công bay đến núi nhỏ phía sau Tàng Kiếm sơn trang, Quân Tiêu quan sát bốn phía mà vẫn không tìm được bóng dáng của Lục Sâm, nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện một chiếc xe ngựa dừng bên cạnh núi nhỏ, vốn dĩ Quân Tiêu cũng không quá để ý tới nó, hắn chỉ nghĩ rằng đây là người khác treo máy ở nơi này làm chuyện xấu a!

Nhìn hình ảnh một chiếc xe ngựa trướng vải che kín ẩn nấp phía sau núi kia, Quân Tiêu liền suy nghĩ lát nữa hắn sẽ tiến lên dùng hai mắt Screenshot lại sau đó gửi cho ban quản lý của Kiếm Tam, để cho ban quản lý cấm người chơi làm tình bên trong xe ngựa.

Hắn cùng tiểu miêu miêu nhà mình cũng vì chuyện này mà bị GM cảnh cáo nhiều lần, Quân Tiêu hắn không được chơi tiết mục kích thích thì người khác cũng không được phép chơi!!

Quân Tiêu đứng bên cạnh xe ngựa hai phút cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh ám muội không phù hợp với thuần phong mỹ tục nào đó liền hiếu kỳ đi lên nhẹ nhàng vươn tay xốc  rèm che lên, đập vào tầm mắt của Quân Tiêu là một khuôn mặt quen thuộc.

Dưới ánh mặt trời, Diệp Vô Nhiên giống như một tiểu tiên bướng bỉnh nghịch ngợm pha lẫn chút điềm đạm đáng yêu bước ra từ trong tranh vẽ, da thịt trắng nõn như tuyết, mi mục như họa, cánh môi mỏng màu hồng đào, cái mũi thẳng tắp xinh đẹp không gì sánh được.

"Ha ha, ánh mắt của Cố Sính còn rất tốt a." Quân Tiêu nhịn không được khen ngợi, đây là lần đầu tiên Quân Tiêu cảm thấy Diệp Vô Nhiên thật ưa nhìn, trước đây mỗi lần Quân Tiêu nhìn thấy Diệp Vô Nhiên đều có cảm giác thiếu niên này thật ngốc ngếch, đặc biệt là cái dáng vẻ hung dữ lúc đối mặt với Cố Sính kia, dáng vẻ kia khiến cho Quân Tiêu rất không thích.

Quân Tiêu thật không tưởng tượng được, chỉ không thấy một thời gian ngắn, dáng vẻ tiểu an tĩnh say ngủ của tên tiểu tử này còn rất đẹp mắt, hắn rút cuộc cũng minh bạch tại sao Cố Sính yêu lại yêu thích tiểu tử này.

Nói cho cùng thì cũng cùng một cái đức hạnh với hắn mà thôi, một tên cẩu nhan khống, chính là yêu thích những người mặt mũi xinh đẹp ưa nhìn, Quân Tiêu chậc chậc hai tiếng rồi cúi xuống nhìn Diệp Vô Nhiên, nếu thật sự so sánh thì lão bà tiểu miêu miêu nhà hắn vẫn đẹp mắt hơn.

"Này, Tiểu Hoàng Kỷ." Quân Tiêu gọi Diệp Vô Nhiên, nhưng hắn lại phát hiện Diệp Vô Nhiên ngủ say đến mức hắn gọi như thế nào tên tiểu tử này cũng không tỉnh.

"Này! Ngươi đừng ngủ, có phải tiểu miêu miêu nhà ta đã tới tìm ngươi hay không?" Tất nhiên là Quân Tiêu không có khả năng đối xử ôn nhu với Diệp Vô Nhiên, hắn còn chưa bỏ qua việc lúc trước Diệp Vô Nhiên hôn tiểu miêu miêu nhà hắn đâu.

Hắn một tay tóm lấy cổ áo Diệp Vô Nhiên lắc trái lắc phải cũng không thể đánh thức Diệp Vô Nhiên.

"Mẹ kiếp, ngủ giống heo chết." Quân Tiêu khinh thường mắng, hắn đem Diệp Vô Nhiên ném xuống sau đó ánh mắt nhìn vào vị trí đánh xe, vừa vặn Cố Sính không có ở bên cạnh Diệp Vô Nhiên, không bằng đem tiểu Nhị thiếu cùng xe ngựa ném xuống dưới sông cho bõ tức.

Đã nói là phải làm, Quân Tiêu đem tửu hồ và tiểu côn trên tay ném vào trong hành trang, sau đó tung người nhảy lên xe ngựa.

"Giá!" Quân Tiêu hô lớn một tiếng, con ngựa liền hí một tiếng rồi nghe theo sự khống chế của Quân Tiêu chạy về phía bờ sông, cát bụi mù mịt.

Diệp Vô Nhiên đang ngủ say trong xe trở mình một cái, cả người nằm thẳng trên tấm nệm mềm mại, hai tay không tự giác vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười đầy hạnh phúc, Diệp Vô Nhiên đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào của mình không muốn tỉnh lại.

Trong mộng, dáng vẻ quỳ trên Khinh kiếm tay nâng Trọng kiếm của Cố Sính cực kỳ khôi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro