Chương 80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tên thọt chết thiệt này, ngươi thả ta ra!" Di Hồi thẹn quá hóa giận quát Đường Trâu, đồng tử màu tím nhạt hiện lên sát khí nồng đậm.

Đường Trâu khiêng Di Hồi chạy về hướng không có người, chạy phía sau là một đám hồng danh của Hạo Khí minh, hắn giơ tay đánh một cái lên cái mông nhỏ cong vểnh của Di Hồi.

"Ngươi nói xem sao cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi lại độc ác như vậy? Nếu ta thật sự thọt khiến cho bọn họ đuổi kịp, ngươi cũng đừng khóc nha, yêu tinh ngũ độc." Đường Trâu đánh đến thoải mái, cái mông nhỏ này của yêu tinh ngũ độc tốt lắm, đánh một cái mà giống như đánh vào cái lò xo nho nhỏ, cảm xúc vô cùng tốt.

Di Hồi bị Đường Trâu dùng dây thừng trói lại khiêng trên vai bỏ chạy, mặc dù thân thể không thể cử động nhưng vẫn điên cuồng giãy dụa không ngừng trên vai Đường Trâu, cái miệng nhỏ nhắn cũng không chịu thua kém mà bắt đầu mắng chửi.

"Ngươi mới là yêu tinh, Đường môn các ngươi ngoại trừ việc ẩn thân đánh lén người khác thì còn biết làm cái gì? Đám Đường môn thọt chết dẫm."

Đường Trâu cảm thấy lỗ tai mình có chút đau nhức, công phu nói lời ác độc của yêu tinh ngũ độc vẫn lợi hại như vậy, hắn cũng không muốn dây dưa với đám hồng danh thêm nữa, đem Di Hồi đang bị vác trên vai ôm vào trong lòng, Đường Trâu sử dụng đại khinh công nhanh chóng vứt bỏ mấy kẻ đuổi giết.

Với tư cách là bang chủ bang hội của Hạo Khí Minh, vậy mà Di Hồi lại bị bang chủ bang hội bên Ác Nhân cốc bắt đi, nhất thời khiến cho bang chúng của bang hội Di Hồi hoang mang lo sợ, lòng người hỗn loạn, người chơi nam cảm thấy trận công phòng chiến này đã không còn khả năng thắng lợi, một vài người chơi nữ đã bắt đầu kích động bàn tán.

"Đậu xanh, bang chủ chúng ta cùng với bang chủ bên Ác Nhân cốc có quan hệ gì a?" Một vị Cầm nương phát giác chuyện này có gì đó không đúng, hiếu gì hỏi.

"A....A.....A...A... Đây không phải là điển hình của tương ái tương sát giữa hai trận doanh sao? Thật lãng mạn a." Một vị Quân nương có thâm niên gặm đồng nhân Kiếm Tam hiểu rõ, hơn nữa còn tự động bổ não cẩu lương Đường Độc.

Vốn nên là một trận công phòng chém giết đặc sắc giờ đây lại trở thành Ác Nhân cốc có cường thế, Cố Sính thích những cuộc chiến như vậy, không cần hao phí quá nhiều nhân lực và tinh lực, chỉ với chút tâm cơ nho nhỏ đã khiến cho kẻ thù thất bại thảm hại.

"Tên Đường môn đáng chết." Thúc Cửu thấp giọng mắng, hắn đã sớm nhắc nhở Di Hồi nên cẩn thận với tên Pháo ca bên cạnh Cố Sính, nhưng Di Hồi chính là một kẻ tâm cao khí ngạo, còn nói bản thân không đem tên Pháo ca kia để vào mắt, bây giờ thì tốt rồi, bị người ta bắt cóc một cách dễ dàng như thế.

Sau khi nắm chắc thắng lợi trong tay, Cố Sính liền thỏa mãn nhìn sự tự tin trên khuôn mặt Thúc Cửu bị từng chút từng chút do dự thay thế, y mở miệng trào phúng: " Xem ra ta đã tính toán sai rồi, vị Cầm cha trên kia cũng không quá quan trọng với ngươi."

Dứt lời, Cố Sính vươn tay phát tín hiệu cho Ngô Ly.

"Ngươi đang do dự liệu ta có thật sự cho người đánh tiểu thân ái của ngươi đúng không?" Cố Sính đắc ý làm càn: "Tất cả chuyển sang hồng danh."

"Ta đi!" Thúc Cửu nhìn Cố Sính giơ cao cánh tay phải, trong lòng hắn đã có quyết định, công phòng có thể thua, nhưng tiểu thân ái của hắn không thể bị ngược đãi, cho dù hôm nay hắn bị người của Hạo Khí minh mắng chết tại đây hắn cũng không muốn để cho Trầm Thuật rơi vào kết cục bị cả đám người chơi của Ác Nhân cốc hành hạ.

Cố Sính hài lòng cho hắn một cái vỗ tay tán thưởng, thanh âm thanh thúy hữu lực, y thật sự không hiểu tại sao Thúc Cửu cứ phải đối nghịch với y khắp nơi, bất quá chỉ là thua một trận công phòng mà thôi, có thể có bao nhiêu cừu hận, vậy mà Thúc Cửu liên tục đến gây chuyện trước mặt y.

Mặc dù hôm nay Thúc Cửu đã tính toán thời gian rất tỉ mỉ rồi mới đến tìm y gây phiền toái, định vây khốn y trong trận công phòng này để cho y không có cách nào đi làm nhiệm vụ kỳ ngộ, nếu như Cố Sính thật sự bởi vì muốn cùng Diệp Vô Nhiên làm nhiệm vụ mà rút lui giữa đường, một khi công phòng thua khẳng định Cố Sính cùng Diệp Vô Nhiên sẽ bị những người tham gia công phòng bên Ác Nhân cốc chửi rủa, nhưng nếu Cố Sính đánh đến cùng, tuy công phòng thắng nhưng lại vì không làm nhiệm vụ kỳ ngộ mà hại thảm Diệp Vô Nhiên.

Dù sao thì Cố Sính cũng sẽ không có kết cục tốt, chỉ tiếc Thúc Cửu nghĩ đến tốt lắm, nhưng vẫn không đánh lại Cố Sính gặp chiêu phá chiêu.

Cố Sính người này ấy hả, cũng không phải là người bụng đầy ý xấu gì, phàm là những người muốn đến trêu chọc, y cũng sẽ không để cho ngươi được thoải mái, nhiều lắm cũng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.

Thúc Cửu cưỡng chế hạ lệnh ép buộc người trong bang hội của Di Hồi rời khỏi Vô Lượng Sơn di chuyển đến bản đồ khác đánh công phòng, hơn nữa còn đền bù kim cho từng người với lý do đền bù tổn thất, trong nháy mắt hơn một trăm đại lão có vũ khí cam tất cả đều biến mất khỏi Vô Lượng Sơn, những bang hội nhỏ bên Hạo Khí minh còn có những người chơi tự do lập tức bối rối, tất cả đồng loạt nhìn về phía chỉ huy, chỉ thấy chỉ huy của bọn họ đang muốn dùng khinh công phóng tới đỉnh núi phía sau Ác Nhân cốc.

"Chậc chậc chậc, khoảng thời gian gần đây làm sao vậy, chân ái của mỗi người đều xuất hiện sao?" Ngô Ly nhìn Thúc Cửu đang phóng lên núi không khỏi cảm thán, boss của nàng nhất kiến chung tình, Quân lão đại nhất kiến chung tình, ngay cả kẻ thù một sống một còn của boss nhà nàng cũng vì yêu mà buông tha công phòng, Ngô Ly đã bắt đầu chờ mong liệu sắp tới chân mệnh thiên tử của nàng có xuất hiện không đây.

Trầm Thuật đứng trên vách núi, mắt thấy người của Hạo Khí minh càng ngày càng ít, rất buồn bực, hắn nhìn theo ánh mắt của Cầm nương đang trói hắn, vậy mà hắn lại nhìn thấy cái tên Thương Vân suốt ngày quấn lấy hắn đang phóng từ dưới núi đến đây.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Trầm Thuật không hiểu tại sao mình lại bị trói, càng không hiểu tại sao mình lại bị kéo tới xem công phòng chiến, hắn thật sự không hiểu tại sao.

Ngô Ly che miệng cười, tốt bụng giải thích cho Trầm Thuật: "Cầm ca ca còn chưa hiểu sao? Vị Thương cha đang chạy về phía chúng ta kia kìa, vì ngươi mà trực tiếp không chỉ huy công phòng, chỉ vì chạy tới đây cứu ngươi a."

"Hắn?" Trầm Thuật tiếp tục quan sát Thúc Cửu đang chạy tới đây, rút cuộc cũng minh bạch tại sao mình bị trói đem tới đây rồi.

"Đúng vậy nha, Cầm ca ca gặp được người thật lòng." Ngô Ly nói câu chúc mừng rồi đem Trầm Thuật trói vào một cái cây lớn, sau đó co chân chạy xuống chân núi như một làn khói, chạy sớm chút mới tốt, nếu không lát nữa Thúc Cửu chạy tới không biết chừng sẽ đánh nàng một trận.

Hạo Khí minh bắt đầu yếu thế, không tới ba phút Cố Sính đã chỉ huy binh sĩ của Ác nhân cốc đánh cho Hạo Khí minh quân lính tan rã, người nào người nấy co giò chạy thục mạng, Cố Sính thấy tình thế đã ổn định trở lại liền đem lệnh bài chỉ huy giao cho Ngô Ly: " Ngươi tiếp tục chỉ huy."

Ngô Ly cúi đầu nhìn lệnh bài chỉ huy trong lòng bàn tay lại ngẩng đầu nhìn Cố Sính trước mặt sớm đã không thấy bóng dáng.

"Hả? Cố tổng! Ta không biết chỉ huy a!" Ngô Ly khóc ròng, nhưng người chơi bên Ác Nhân cốc đều là mấy kẻ cuồng chiến đấu, tất cả đều xông lên phía trước bắt đầu chém giết, Ngô Ly nhìn đám binh sĩ đã chạy xa, lập tức nhanh chóng đuổi theo.

"Ôi chao, các ngươi đừng có tiến lên phía trước như thế, vú em vú em! Vú em mau đuổi theo a!" Ngô Ly luống cuống tay chân bắt đầu chỉ huy thế cục, bắt đầu gào rống.

"Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương."  Diệp Vô Nhiên buồn ngủ nhưng vẫn nhớ đến việc đọc thơ Lý Bạch cho bánh bao trong bụng nghe, ánh mắt nhìn ra ngoài xe ngựa nhưng lại không thấy bóng dáng của Cố Sính, hắn không khỏi phàn nàn: " Cố Sính chết tiệt mỗi ngày đều nói yêu ta, bây giờ công phòng cũng không gửi cho ta một cái tin nhắn."

Lục Sâm nằm ở vị trí thường ngày của Cố Sính ngủ một giấc đến thơm ngọt, sau khi cùng Quân Tiêu ở chung một phòng, mỗi ngày hắn đều lo lắng đề phòng Quân Tiêu căn bản không có được một giấc ngủ ngon lành, Lục Sâm không thể tưởng tượng được hắn cũng sẽ có ngày luân lạc đến mức phải ngủ bù trong trò chơi, không biết trò chơi thiết kế nhân vật kiểu gì, nhân vật trong trò chơi của Lục Sâm lúc ngủ mơ sẽ phát ra âm thanh nức nở càu nhàu giống như con mèo nhỏ, còn có tiếng ngáy nho nhỏ để cho người ta biết rõ giờ phút này hắn rất thoải mái.

Diệp Vô Nhiên hâm mộ ngáp mấy cái, mấy ngày nay nhiệm vụ dưỡng thai đều là Cố Sính cùng hắn đọc thơ cùng hắn ngủ, hôm nay Lục Sâm thay thế vị trí vốn thuộc về Cố Sính khiến cho hắn cảm thấy rất không quen, không có cách nào ngủ yên.

"Thanh sơn hoành bắc quách, Bạch thuỷ nhiễu đông thành. Thử địa nhất vi biệt, Cô bồng vạn lý chinh. Phù vân du tử ý, Lạc nhật cố nhân tình. Huy thủ tự tư khứ, Tiêu tiêu ban mã minh."

Mệt mỏi thì mệt mỏi nhưng nhiệm vụ dưỡng thai vẫn phải làm, Diệp Vô Nhiên vừa ngáp vừa đọc bài thơ Tống nhân khúc của Lý Bạch, hắn đem rèm vải buông xuống che đi cơn gió lạnh ngoài kia sau đó lười biếng dán vào người Lục Sâm híp mắt một lúc, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

"Tiểu thân ái, em không sao chứ?" Thúc Cửu đi đến trước mặt Trầm Thuật, rất đau lòng, bọn họ lại dám đem người trong lòng của hắn trói vào cây.

Trầm Thuật tặng cho Thúc Cửu một nụ cười ôn nhu: " Ngươi cởi trói cho ta trước có được hay không?"

Từ sau khi Thúc Cửu dùng nhân vật nam xuất hiện trước mặt Trầm Thuật nói muốn lấy thân báo đáp, Trầm Thuật chưa từng cười ôn nhu như vậy với hắn lần nào, Thúc Cửu si hán lập tức ngây dại, bất quá cũng chỉ là một nụ cười ôn nhu trên mặt Trầm Thuật mà thôi, vậy mà lại khiến cho tất cả lý trí của Thúc Cửu biến mất đi sạch sẽ, hắn kích động vươn tay ôm Trầm Thuật bị trói vào trong lòng, nghiêng đầu hôn lên tai Trầm Thuật.

"Em không sao là tốt rồi."

Xúc cảm chân thật trong toàn tức võng du khiến cho Trầm Thuật lập đỏ mặt, hắn rụt cổ né tránh nụ hôn của Thúc Cửu, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng hắn vẫn nở nụ cười ôn nhu với Thúc Cửu như trước: " Ngươi cởi trói cho ta trước đã."

Thúc Cửu giống như bị mê hoặc thần hồn, hắn không hề phát hiện ra sắc mặt khó chịu của Trầm Thuật, thò tay cởi trói cho Trầm Thuật.

Cuối cùng hai tay cũng thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thừng đáng ghét, Trầm Thuật duy trì nụ cười ôn nhu trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Thúc Cửu.

"Ta hỏi ngươi một câu hỏi được không?"

"Em hỏi đi." Thúc Cửu cam đoan tri vô bất ngôn, ngô ngôn bất tẫn*.

*tri vô bất ngôn, ngô ngôn bất tẫn: không biết không nói, biết gì nói lấy.

"Ngươi và người bắt trói ta có thù oán?" Trầm Thuật hỏi.

Thúc Cửu gật đầu, không phải là thù oán bình thường đâu a.

"Cho nên sự thật là bọn họ bắt ta là do ngươi đúng không?" Trầm Thuật lại hỏi.

"Đúng vậy a, hôm nay công phòng vốn..." Thúc Cửu mới nói hết câu đúng vậy a, câu kế tiếp còn chưa nói xong thì Trầm Thuật trước mặt hắn đột nhiên đem trang bị mặc vào thậm chí còn tiện tay lấy cầm của mình không chút do dự hướng vào đầu Thúc Cửu đập tới.

"Tiểu thân ái em làm gì thế?" Thúc Cửu né tránh Trầm Thuật đánh tới, hô to: " Là tôi cứu em a!"

"Ngươi còn dám nói là ngươi cứu ta? Nếu không phải tại ngươi, ta sẽ bị trói như thế này sao?" Trầm Thuật vung cầm đập mấy cái về phía Thúc Cửu nhưng đều bị Thúc Cửu né tránh một cách xảo diệu, liên tục dùng sức khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi, hắn đem cầm chống trên mặt đất, khuỷu tay chống vào cầm thở hồng hộc.

Thúc Cửu có chút ủy khuất, muốn mở miệng giải thích, nhưng hễ tới gần Trầm Thuật một bước liền bị cầm đập tới, hắn dứt khoát đứng ở đằng xa đợi đến khi Trầm Thuật hết giận.

"Việc này không thể trách tôi được, Cố Sính đã biết việc tôi thích em, cho nên hắn đem em trở thành nhược điểm để áp chế tôi."

Trầm Thuật cảm thấy mình đúng là bị ngược mười tám đời mới có thể cứu phải tên đại phiền phức như vậy, hắn thuộc về đảng thanh nhàn trong Kiếm Tam, không tham gia công phòng, đánh sân thi đấu cũng không, những trận đấu mùa giải lại càng tránh xa, vậy mà bây giờ lại bị cái tên phiền phức tinh này liên lụy cuốn vào trong vũng nước đục công phòng.

Tức giận không được mà đánh cũng không đánh lại Thúc Cửu, Trầm Thuật cầm lấy đàn quyết định không thèm để ý cái con Alaska này không ngờ dưới chân trượt một cái, chút nữa thì ngã từ trên đỉnh núi xuống.

"Tiểu thân ái!" Thúc Cửu vội vàng tiến lên cứu người, không ngờ Trầm Thuật nghiêng người ổn định thân hình, trả thù mà chuyển tới sau lưng Thúc Cửu không chút do dự nâng chân đạp một cước đem Thúc Cửu đạp xuống núi.

"Cút đi, tên đại phiền toái nhà ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro