Chương 78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tại sao vị hôn thê cùng tình duyên của vị hôn phu trở thành anh em kết nghĩa đồng sinh cộng tử, a phi, là trở thành chị em kết nghĩa, nên làm cái gì bây giờ? Đang online chờ, gấp lắm!!

Ngày hôm qua Diệp Vô Nhiên bị một loạt hành động cưỡng ép hắn quỳ xuống trước bức tượng Quan công trong quán cà phê lập lời thề trở thành anh em kết nghĩa của Lâm Tước làm cho bối rối, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, nếu không thì chắc chắn hình thức mở ra này không đúng.

Lâm Tước tỷ tỷ là một đại mỹ nhân điển hình a, là kiểu mỹ nhân khiến người người tranh đoạt nhau đến đầu rơi máu chảy, ngay từ đầu Diệp Vô Nhiên còn bị mê hoặc hai phút, nhưng khi Lâm Tước nói muốn cùng hắn kết nghĩa anh em, tất cả tưởng tượng tốt đẹp của hắn đều tan biến.

Thực không dám dấu giếm, Diệp Vô Nhiên cảm thấy nếu phát sinh tình huống này, bình thường chính là vợ cả dằn mặt tiểu tam, không bình thường một chút thì chính là tiểu tam đem vợ cả đánh rớt, nhưng chưa bao giờ thấy vợ cả đến tìm tiểu tam kết nghĩa, Diệp Vô Nhiên có phần không giải thích được hành động này của Lâm Tước.

"Đây có lẽ là suy nghĩ của kẻ có tiền a, suy nghĩ của những kẻ có tiền không giống với suy nghĩ của đám người nghèo chúng ta, không phải đã có một câu nói như vậy sao? Nghèo khó đã hạn chế suy nghĩ của chúng ta." Tiêu Đồ nhéo cằm cẩn thận giúp Diệp Vô Nhiên phân tích tâm tư của Lâm Tước.

Diệp Vô Nhiên suy nghĩ một chút đến Lâm Tước sau đó lại nghĩ đến một loạt hành động của Cố Sính đối với hắn, được rồi, hành động này của Lâm Tước là hoàn toàn bình thường.

"Nhưng mà Diệp Vô Nhiên, ngươi đem mình đặt vào vị trí tiểu tam này đúng là có chút buồn cười a, như vậy chẳng phải ngươi tự thừa nhận rằng mình chính là tiểu tình nhân được Cố đại thần lừa gạt vị hôn thê để bao dưỡng sao?" Tiêu Đồ cười xấu xa, hắn cảm thấy việc này khá thú vị a, nam tiểu tam, thú vị.

"Ngươi câm miệng đi, ta nói vậy chỉ là giúp cho ngươi dễ dàng lý giải hơn thôi." Diệp Vô Nhiên ném cho Tiêu Đồ một cái liếc mắt khinh thường sau đó liền cầm mũ giáp đăng nhập vào trò chơi, nhiệm vụ dưỡng thai hôm nay hắn còn chưa làm xong đâu.

[Hệ thống: nhiệm vụ kỳ ngộ hàng ngày Lý Bạch thi tập x10.]

Nghe được âm thanh hệ thống thông báo nhiệm vụ kỳ ngộ, Diệp Vô Nhiên sờ lên cái bụng tròn vo của mình, trải qua mấy ngày dùng thơ của Lý Bạch để dưỡng thai, bụng của hắn hình như lại lớn hơn một vòng.

"Ha, chỉ còn hai ngày nữa là ta có thể thoát khỏi ngươi rồi." Dứt lời, Diệp Vô Nhiên nhớ đến mấy ngày nay ngày nào hắn cũng nhẹ giọng đọc thơ Lý Bạch cho bánh bao trong bụng nghe, hắn nhàn nhã nằm trong xe ngựa của Cố Sính chờ Cố Sính đánh xong công phòng trở về.

Sau khi bụng Diệp Vô Nhiên lớn lên, mỗi lần tiến vào trò chơi hắn đều ngoan ngoãn nằm trong xe ngựa của Cố Sính dừng tại Tàng Kiếm sơn trang trốn tránh, hắn không muốn ôm cái bụng tròn vo cùng đám thân hữu treo máy, không cần nói đến đám thân hữu kia, ngay cả vương bát đản Từ Dã kia cũng sẽ cười nhạo hắn.

So với việc bị cả kênh thế giới nói hắn bị Cố Sính làm lớn bụng, còn không bằng ở trong xe ngựa của Cố Sính nhàn nhã ngủ một giấc.

"Lục thủy minh thu nguyệt, nam hồ thái bạch tần. Hà hoa kiều dục ngữ, sầu sát đãng chư nhân."

Diệp Vô Nhiên vừa đọc xong bài thơ Lưu thủy khúc của Lý Bạch, truyền âm phù đột nhiên vang lên âm thanh thông báo, Diệp Vô Nhiên lấy ra xem thì ra là Lục Sâm online, hắn nhanh chóng truyền tin qua.

"Này, Lục Sâm! Ngươi thế nào rồi? Sao gần đây không thấy ngươi online." Diệp Vô Nhiên vội vàng hỏi han tình hình gần đây của người anh em đồng bệnh tương liên với mình.

Chỉ nghe thấy Lục Sâm ở đầu bên kia thở dài một tiếng.

"Diệp Vô Nhiên, chúng ta vẫn còn là thân hữu sao? Ta biến mất lâu như vậy, vậy mà ngươi cũng không tìm ta?" Lục Sâm có chút tổn thương.

"Không phải a, ngày đó nhận được điện thoại của ngươi ta đã định báo cảnh sát, nhưng Cố Sính nói với ta là Cái lão nhị bắt ngươi, y còn nói Cái lão nhị sẽ không gây khó dễ cho ngươi, vì thế ta mới không báo cảnh sát." Diệp Vô Nhiên vội vàng mở miệng giải thích, mặc dù hiện tại Cố Sính cùng Quân Tiêu trở mặt thành thù nhưng tốt xấu gì trước kia cũng là thân hữu, lời y nói sẽ không sai a.

"Ngươi không phải không biết trước kia Cố Sính cùng tên cháu trai Quân Tiêu là cùng một phe, lúc đó ngươi nên báo cảnh sát a, để cho tên Quân Tiêu khốn khiếp kia ngồi tù mẹ nó mấy trăm năm là tốt nhất!" Lục Sâm cả giận nói, xem ra Lục Sâm ở chỗ Quân Tiêu phải chịu không ít ủy khuấy.

Diệp Vô Nhiên bị Lục Sâm rống cho sửng sốt.

"Không phải ta không quan tâm đến ngươi, mà là ngay cả bản thân mình ta còn khó bảo toàn."

Trong lòng Lục Sâm rất khó chịu, mặc dù hắn với Diệp Vô Nhiên quen biết nhau là do trước kia hắn cướp tiêu của Diệp Vô Nhiên, nhưng cuối cùng hai người bọn họ cũng trở thành anh em tốt, vậy mà Diệp Vô Nhiên căn bản không hề lo lắng cho hắn, một sát thủ lạnh lùng như Lục Sâm cũng cảm thấy ủy khuất.

"Không phải ngươi vẫn ở trong trò chơi lắc lư vui vẻ đấy sao?"

Diệp Vô Nhiên thật sự không biết nên giải thích với Lục Sâm như thế nào, hắn trực tiếp gửi cho Lục Sâm một lời mời tổ đội.

"Ngươi dựa theo định vị tới tìm ta, ngươi nhìn thấy ta sẽ biết vì sao ta không quan tâm tới ngươi."

Dứt lời, Diệp Vô Nhiên đem truyền âm phù thu lại, nội tâm khó tránh khỏi chút thất lạc, hắn dùng tay vỗ nhẹ lên cái bụng tròn vo của mình, tiếp tục đọc thơ: "Thanh sơn hoành bắc quách, Bạch thuỷ nhiễu đông thành. Thử địa nhất vi biệt, Cô bồng vạn lý chinh. Phù vân du tử ý, Lạc nhật cố nhân tình. Huy thủ tự tư khứ, Tiêu tiêu ban mã minh."

Lục Sâm đem truyền âm phù ném vào  túi, lại nhìn biểu tượng của Quân Tiêu vốn đang chỉ huy công phòng trong danh sách hảo hữu, sau khi xác định Quân Tiêu sẽ không có thời gian rảnh rỗi để quản lý mình, hắn liền thần hành tới bản đồ Tàng Kiếm sơn trang.

Thật ra nội tâm của Lục Sâm cũng chỉ ủy khuất chút chút với việc Diệp Vô Nhiên bỏ mặc hắn, dù sao với những người chơi lấy việc cướp tiêu làm thú vui giống như hắn, ngoài trừ một vài đồng môn Đường Môn cùng chung chí hướng ra căn bản không có thân hữu nào, đặc biệt là loại cướp tiêu cuồng ma giống Lục Sâm, có đôi khi biết rõ đó là tiểu hào của thân hữu ở trận doanh đối địch, hắn cũng không chút lưu tình đem người ta cướp sạch không còn một mảnh.

Bởi vậy cho nên trong game Kiếm Tam, Lục Sâm không có thân hữu nào hết, hắn biến mất một thời gian ngắn sau khi online ngoại trừ sư đệ tiểu miêu thái quan tâm nhắn tin hỏi han hắn thì chỉ có vài tin nhắn lo lắng của Diệp Vô Nhiên, thời điểm khởi động điện thoại cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi nhỡ của Diệp Vô Nhiên, về phần tại sao vừa rồi lại muốn kiếm chuyện với Diệp Vô Nhiên ấy hả?

Đại khái là do Lục Sâm bị Quân Tiêu làm cho nghẹn khuất lâu rồi, hắn muốn cùng huynh đệ Diệp Vô Nhiên phát tiết một chút.

Nhưng đến khi Lục Sâm nhìn thấy Diệp Vô Nhiên nâng cao cái bụng tròn vo nằm trong xe ngựa đọc thơ, cả người đều chìm vào áy náy.

"Xin lỗi, Diệp Vô Nhiên, ngươi còn thảm hơn ta vậy mà ta còn trách móc ngươi." Lục Sâm ngồi bên cạnh Diệp Vô Nhiên, hắn cảm thấy rất xấu hổ, không phải Diệp Vô Nhiên không quản hắn mà là bạch mã qua sông khó bảo toàn tính mạng, thậm chí Diệp Vô Nhiên còn thảm hơn cả hắn, bụng cũng bị người ta làm to lên rồi.

Diệp Vô Nhiên muốn ngồi dậy lại phát hiện bụng của hắn đã lớn đến mức hắn không thể ngồi dậy được, hắn chỉ có thể nằm ngang nhìn Lục Sâm, huynh đệ tốt là phải nắm tay nhau cùng chống lại kẻ địch, mặc dù chống cự không có tác dụng gì, nhưng vẫn có thể an ủi lẫn nhau, giúp nhau lắng nghe những nỗi phiền muộn trong lòng, gặp lại sau thời gian chia ly khiến cho nội tâm hai người đều có chút xúc động.

"Lục Sâm, Cái lão nhị đối xử với ngươi như thế nào?" Diệp Vô Nhiên quan tâm hỏi.

"Ngươi không cần lo lắng cho ta, thật ra Quân Tiêu đối xử với ta cũng không tệ, ngươi mới thảm, Cố Sính đúng là một tên mặt người dạ thú, vậy mà lại làm cho ngươi to bụng a." Lục Sâm duỗi móng vuốt mèo ra sờ sờ cái bụng tròn vo của Diệp Vô Nhiên.

"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy hả? Ta mới không bị Cố Sính làm cho to bụng a, ta chỉ kích hoạt phải một cái nhiệm vụ kỳ ngộ rất đau trứng mà thôi." Diệp Vô Nhiên vội vàng giải thích.

Lục Sâm vỗ nhẹ lên cái bụng của Diệp Vô Nhiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.

"Không phải chứ, Kiếm Tam còn có nhiệm vụ kỳ ngộ sao?"

Diệp Vô Nhiên không quản được cái miệng của mình chửi tục hai câu, sau đó liền cùng Lục Sâm ôn lại những chuyện xảy ra gần đây của hai người.

Tính ra thì thời gian này Lục Sâm sống thoải mái hơn Diệp Vô Nhiên nhiều lắm, Diệp Vô Nhiên hôm nay bị Cố Sính đột nhiên chạy đến đòi bôn hiện dọa cho hãi hùng khiếp vía, ngày mai lại bị vị hôn thê của Cố Sính đột nhiên tìm đến dọa cho hoang mang lo sợ, lại còn phải vào game đọc thơ của Lý Bạch gì gì đó, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống gia đình hòa thuận của Lục Sâm.

Đừng nhìn Quân Tiêu bá đạo lại còn vô lại, thực tế hắn còn rất tri kỷ a, ngày đó hắn đem Lục Sâm đặt trên giường động tay động chân còn động khẩu, chính là ôm hôn rồi sờ soạng một phen, sau ngày đó thì Quân Tiêu đối xử với Lục Sâm cứ phải gọi là trăm thuận theo ngàn thuận theo, nghe lời đến tận cùng.

Hôm nay Lục Sâm nói muốn ăn sủi cảo cầu vồng, Quân Tiêu liền bắt cóc đầu bếp của tiệm sủi cảo về nhà làm sủi cảo cầu vồng cho hắn ăn.

Ngày mai Lục Sâm nói muốn xem phim, Quân Tiêu lập tức mang theo một đám tiểu đệ chiếm lĩnh rạp chiếu phim, toàn bộ rạp chiếu phim đều là người của Quân Tiêu.

Ngoại trừ việc đôi lúc Quân Tiêu không nhịn được mà giở trò với Lục Sâm ra, mọi chuyện cơ bản đều nghe theo Lục Sâm.

Diệp Vô Nhiên càng nghe càng cảm thấy Cái lão nhị trong miệng Lục Sâm cùng Quân Tiêu không phải là cùng một người, mặc dù Diệp Vô Nhiên có quen biết Quân Tiêu nhưng hắn cùng Quân Tiêu chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, đối với Diệp Vô Nhiên mà nói, Quân Tiêu là người còn đáng sợ hơn cả Cố Sính.

Hai người lần lượt nói về những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian này, Tàng Kiếm sơn trang mưa tuyết bay đầy trời, trái ngược với không khí âm áp có trà nóng bánh ngọt trong xe ngựa.

Mà lúc này trong bản đồ Vô Lượng Sơn của server Tụ Hiệp Lệnh đang diễn ra một trận công phòng quy mô lớn, khí thế hừng hực, kỹ năng của mười bốn môn phái trong hai đại trận doanh bay đầy trời, đủ mọi màu sắc đặc hiệu ném ra trong đám người đông nghịt, với tư cách là chỉ huy công phòng lần này, Cố Sính kéo theo đám người của Ác Nhân cốc đứng chờ tại điểm phục sinh của Hạo Khí minh, cường thế ức hiếp Hạo Khí minh.

"Ồ, từ khi nào mà Cố nam thần của chúng ta lại để mắt đến bản đồ công phòng nhỏ bé như Vô Lượng Sơn này?" Giọng nói mỉa mai của Thúc Cửu truyền ra từ bên trong điểm phục sinh của Hạo Khí minh, theo sau hắn là Di Hồi và bang chúng trong bang hội, trong tay mỗi người đều là vũ khí cam, xem ra là đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chém giết lớn.

Cố Sính nâng mắt nhìn về phía Thúc Cửu đang đứng trên điểm phục sinh của Hạo Khí minh, đáy mắt cũng không có gì phập phồng, y là chỉ huy công phòng của Ác Nhân cốc server Tụ Hiệp Lệnh, trong trận công phòng này y có trách nhiệm dẫn dắt người chơi của Ác Nhân cốc chiến đấu, giết cho đến khi Hạo Khí minh không còn lại một mảnh giáp, giúp Ác Nhân cốc toàn thắng, nhưng y cũng là tình duyên của Diệp Vô Nhiên, lúc này tình duyên của y đang ở Tàng Kiếm sơn trang đợi y trở về làm bạn.

Trong Tụ Hiệp Lệnh, Vô Lượng Sơn là bản đồ công phòng chứa được khá ít người chơi, có nghĩa là đánh được một nửa y hoàn toàn không thể hủy bỏ chiến đấu rời khỏi bản đồ, để cho y đến chỉ huy công phòng trong bản đồ này cũng không có gì không ổn.

"Phiền toái tìm tới cửa, quản hay không quản?" Đường Trâu đứng phía sau Cố Sính hỏi nhỏ, dạo gần đây mỗi lần công phòng hắn đều ở đi theo Cố Sính, thứ nhất là vì học tập bản lĩnh chỉ huy của Cố Sính, thứ hai là vì giúp đỡ Cố Sính nửa đường thoát chiến để hắn đến chỉ huy.

Cố Sính nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Thúc Cửu lại đảo mắt nhìn về phía bằng hữu Ngũ độc giáo Di Hồi ngày xưa, trong lòng đã sớm có biện pháp đối phó, luận về đánh nhau Cố Sính y sẽ không thua, nhưng Cố Sính thầm nghĩ muốn đem thời gian đánh nhau dùng để ở bên Diệp Vô Nhiên.

"Đường Trâu, ngươi tạm thời giam Di Hồi lại một thời gian ngắn đi." Cố Sính quay đầu nhỏ giọng nói với Đường Trâu.

Đường Trâu nghe được câu nói này của Cố Sính, ánh mắt nhìn Di Hồi đang đứng sau lưng Thúc Cửu, đồng ý không chút do dự, giam Di Hồi hả? Tốt lắm, hắn cầu còn chẳng được.

_______________________________________

*Note: những chương trước mình có để Pháo ca là Đường Mạnh, nghe cho nó hay, nhưng thím Savia cũng để Couple Đường Độc là Đường Trâu và Di Hồi, nên mình đổi lại tên của Pháo ca a.

Còn về tên của tiểu shota Lâm Tu Chiêu, thật ra tên là Lâm Tu Hưu ạ, nhưng nhiều lúc Diệp Vô Nhiên hay bản thân Lâm Tu Chiêu tự gọi mình là Hưu Hưu, nghe khá buồn cười nên Yi chuyển thành Chiêu Chiêu thôi, nghe xuôi hơn Hưu Hưu nhỉ?

Nói chung là vốn từ tiếng trung của Yi là 0, nhiều câu, nhiều chữ khá tối nghĩa lên Yi toàn edit theo ý hiểu của mình, còn nếu thật sự không hiểu thì Yi bê nguyên cả câu từ TTV luôn, các đồng chí thông cảm nha.

Yi edit từ đầu đến cuối, lấy raw, sử dụng app QT hay gõ chữ toàn bộ dùng trên điện thoại, nên tốc độ không nhanh được, hơn nữa dạo này cty Yi phải trả đơn hàng gấp, Tết dương còn phải còng xương làm đến 8h tối, cần được an ủi lắm.

Truyện đã xuất hiện hầu hết nhân vật rồi.

Tán cha tên Mộc Tĩnh, có Bá Bá chưa thấy, Couple Shota Phật Tú cũng chưa lên sàn nữa. Quá mệt cho một cuộc tình.

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro