Chương 77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê đắng chát hành hạ đầu lưỡi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, vốn không phải là một loại đồ uống khiến người ta cảm thấy vui vẻ nhưng lại có thể trở thành liều thuốc giảm bớt tâm sự trong lòng của rất nhiều người.

"Cần thêm đường sao?" Diệp Vô Nhiên hỏi Lâm Tước ngồi đối diện với hắn, hắn vẫn luôn không thích vị đắng của cà phê, Diệp Vô Nhiên không thích chịu khổ.

Lâm Tước cầm tách cà phê trước mặt đưa lên môi uống một ngụm, sau đó cười nói với Diệp Vô Nhiên: " Diệp đồng học, ngươi hãy thử nghĩ đến chút chuyện khiến ngươi thấy khổ sở, khi đó tách cà phê này sẽ trở nên rất ngọt ngào."

Diệp Vô Nhiên sững sờ, hắn nửa tin nữa ngờ đem tách cà phê trước mặt đưa lên miệng nhấp một ngụm, trong đầu nghĩ tới hình ảnh khi còn bé hắn cùng em gái tranh giành đồ chơi, kết quả bị ba mẹ cùng xông lên đánh cho một trận, vị đắng trong miệng vẫn khiến cho hắn nhíu chặt lông mày.

"A, không được rồi, không ngọt một chút nào hết." Diệp Vô Nhiên nhíu mày lắc đầu, cái gì gọi là trong lòng đau khổ thì cà phê sẽ trở nên ngọt ngào, đều là dối trá.

Trên mặt Lâm Tước mang theo nụ cười thản nhiên, nàng dùng hai tay bưng lấy tách cà phê, ánh mắt nhìn Diệp Vô Nhiên cũng cao hứng hơn rất nhiều.

"Xem ra Diệp đồng học là người chưa từng nếm qua khổ sở nha."

"Ngươi là vị hôn thê của Cố Sính, khẳng định cũng là thiên kim đại tiểu thư a, ngươi cũng không có trải qua khổ sở."

Diệp Vô Nhiên không phủ nhận, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ việc bị ba mẹ không để ý tới thì chưa từng phải chịu khổ gì, chẳng lẽ nỗi khổ nhân sinh này phải đợi sau khi hắn tốt nghiệp đại học ra ngoài làm việc mới có thể cảm nhận được sao? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ chịu khổ, mà vị mỹ nhân trước mặt này căn bản sẽ không để ý đến chuyện này.

"Vậy cũng không hẳn a, Diệp đồng học có muốn đoán xem thời điểm ta uống cà phê đã nghĩ đến cái gì hay không?" Lâm Tước lại nhấp thêm một ngụm cà phê, chơi trò giải câu đố cùng Diệp Vô Nhiên.

"Lâm tiểu thư, ngươi tha cho ta đi, ta với ngươi mới quen biết được bao lâu? Ta làm sao biết được ngươi nghĩ cái gì." Diệp Vô Nhiên không đoán, đều nói lòng dạ đàn bà như kim đáy biển, nếu thật sự đoán chỉ sợ nghĩ đến nát óc cũng không đoán được đáp án chính xác, đây không phải là tự làm mình mất mặt sao?

Lâm Tước rũ mắt nở nụ cười, cười một tiếng sau đó nàng ngước đôi mắt chứa đầy ưu thương.

"Ta nghĩ đến Cố Sính."

Đáp án không ngờ tới này đem bầu không khí giữa hai người trở nên cực kỳ lúng túng, Diệp Vô Nhiên sửng sốt hai giây, hắn có chút bối rối bỏ thêm đường vào tách cà phê của mình, thực tế thì nội tâm đang trong trạng thái thất loạn bát tao, không phải là Lâm Tước đến tìm hắn gây phiền toái, nói hắn là tiểu tam, hồ ly tinh gì gì đó chứ?

Không cần a, nếu thật sự như vậy, chắc chắn khi nãy đứng dưới ký túc xá Lâm tiểu thư đã cùng hắn gây sự, Diệp Vô Nhiên nghĩ lại lại thấy không đúng, nói thế nào thì Lâm Tước cũng là vị hôn thê của một tổng giám đốc, cơ bản nhất cũng có giáo dưỡng hàng ngày, cho nên đây là muốn tâm bình khí hòa cùng hắn đàm phán chuyện của Cố Sính?

Diệp Vô Nhiên càng nghĩ càng thấy sợ, dù sao hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến việc vị Lâm tiểu thư này đến tìm hắn để gây phiền toái, trong việc này cho dù Diệp Vô Nhiên có là người vô tội cũng hết đường chối cãi, bởi vì Cố Sính đích thực là bị hắn mê hoặc đến thất điên bát đảo, cái gì cũng không màng tới mà dây dưa với hắn.

Chiếc thìa nhỏ màu bạc ở trong tách cà phê cành quấy càng nhanh, thậm chí trong đầu Diệp Vô Nhiên đã bắt đầu bổ não đến hình ảnh đợi lát nữa thôi Lâm Tước sẽ đập một tờ chi phiếu vào mặt hắn sau đó yêu cầu hắn rời xa Cố Sính.

"Diệp đồng học, cà phê của ngươi tràn ra ngoài rồi." Lâm Tước cố ý trầm mặc hồi lâu quan sát phản ứng của Diệp Vô Nhiên, phản ứng của Diệp tiểu ca này hoàn toàn giống như trong dự liệu của nàng, dáng vẻ bối rối này thật khiến cho Lâm Tước nhịn không được muốn trêu chọc hắn nhiều hơn, nàng vỗ nhẹ lên bàn nhắc nhở Diệp Vô Nhiên, hắn quấy cà phê quá mạnh làm cho cà phê tràn ra khỏi cốc.

Diệp Vô Nhiên thật sự sợ hãi, hắn cảm giác hiện giờ mình giống như tiểu tam bị người bắt được khi đang cùng lão công người ta yêu đương vụng trộm, rất hoang mang lo sợ, hắn không biết mình nên giải thích với Lâm Tước như thế nào về quan hệ phức tạp giữa hắn và Cố Sính, nếu hắn nói với Lâm Tước rằng tất cả là do Cố Sính tự mình dây dưa hắn liệu hắn có bị Lâm Tước quẳng cho một bạt tai sau đó mắng hắn là tiện nhân hay không?

"Hả? Xin lỗi." Ngón tay Diệp Vô Nhiên bị dính cà phê, lúc này mới từ trong bối rối tỉnh táo lại, hắn luống cuống cầm khăn lau đi vệt cà phê bị tràn ra ngoài, trong lòng chỉ cảm thấy hắn chết chắc rồi, Cố Sính đúng là rất biết cách tìm phiền toái cho hắn.

"Có phải ngươi cho rằng ta đến bắt tiểu tam hay không? Cho nên ngươi mới sợ hãi như vậy?" Lâm Tước chống hai tay xuống bàn dò hỏi Diệp Vô Nhiên.

Tiếng động thành thúy phát ra từ tách cà phê bị rơi xuống triệt để bán đứng Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên chân tay luống cuống nhìn cà phê từ trên bàn chảy xuống mặt sàn, hắn không rõ tại sao mình lại bối rối, người vô tội nhất trong chuyện này phải là hắn mới đúng.

Phục vụ quán cà phê đi tới giúp Diệp Vô Nhiên thu dọn mảnh vỡ, Diệp Vô Nhiên xấu hổ đứng ngồi không yên tại chỗ.

"Có phải Lâm tiểu thư đã hiểu lầm vgì không? Ta là nam." Diệp Vô Nhiên muốn dùng giới tính để giải thích, hắn ngước mắt cùng Lâm Tước bốn mắt nhìn nhau, tim đập lợi hại thậm chí còn có một chút khổ sở, nhưng nhiều hơn là thất vọng đối với Cố Sính.

Dù là ai thì cũng thích nghe những lời tâm tình dễ nghe, Diệp Vô Nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, trái tim của hắn cũng không phải được làm từ tảng đá, dưới những lời bày tỏ thâm tình của Cố Sính khó tránh khỏi có chút rung động, Diệp Vô Nhiên cũng khó tránh khỏi việc tin vào đôi lời như vậy, nhưng điều mà Diệp Vô Nhiên không ngờ đến chính là, thì ra Cố Sính là một tên cặn bã.

Rõ ràng là đã có vị hôn thê, vậy mà lại ở trong trò chơi thay đổi tình duyên mỗi ngày, rõ ràng là đã có vị hôn thê, vậy mà còn muốn ở trong trò chơi trêu chọc dây dưa với hắn, hiện tại còn đặc sắc hơn, vị hôn thê của y tìm tới cửa luôn rồi.

"Ta không hiểu lầm, ở trong trò chơi hai người là tình duyên đúng không? Hắn tới tìm ngươi đúng không? Bây giờ quan hệ giữa hai người là người yêu của nhau phải hay không?"

Ba cái đúng không liên tiếp đem việc Diệp Vô Nhiên lấy giới tính làm bia đỡ đạn phá vỡ triệt để, Diệp Vô Nhiên xấu hổ cúi đầu, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được nhân viên phục vụ đứng bên cạnh đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, khinh bỉ hắn là một người đàn ông lại đi làm tiểu tam.

"Đúng, tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật, cho nên hôm nay Lâm tiểu thư đến đây tìm ta gây sự sao? Vậy ngươi muốn làm gì ta?" Diệp Vô Nhiên gật đầu thừa nhận, dù sao thì hắn có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa hết tội rồi.

Biểu lộ trên mặt Lâm Tước càng thêm nghiêm túc, nàng cứ như vậy nhìn Diệp Vô Nhiên mà không nói một lời, làm cho bầu không khí giữa hai người dần dần trở nên trầm trọng.

"Trong tình huống này nếu như ngươi là nữ, dựa theo những gì xảy ra trong tiểu thuyết ngôn tình, ta chính là vị hôn thê của nam chính ác độc giàu có, mà ngươi chính là nhân vật nữ chính may mắn được nam chính nhìn trúng, vậy có phải ta bên cho ngươi mấy ngàn vạn sau đó yêu cầu ngươi rời xa Cố Sính hay không?"

"Mấy ngàn vạn hơi nhiều, mười vạn đáng tin hơn." Diệp Vô Nhiên thuận theo Lâm Tước nói ra, vừa dứt lời liền phát hiện có gì đó không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tước, tình huống này vậy mà lại liên tưởng đến tiểu thuyết ngôn tình, Lâm tiểu thư này có phải bị ngốc hay không vậy?

"Lâm tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"

"Diệp đồng học, có phải ngươi không biết thân phận của Cố Sính là gì không? Mười vạn? Ngươi quá xem thường hắn rồi!" Lâm Tước xua xua tay với Diệp Vô Nhiên, nàng thật sự rất sợ loại người ngốc ngốc như này, nếu như Cố Sính ở bên ngoài nhận thức loại hồ ly tinh xảo quyệt giận trá gì gì đó, có lẽ nàng sẽ không nhức đầu đến thế.

Với điều kiện của Cố Sính, tìm cách gả cho y sau này nhận được không chỉ mấy ngàn vạn thôi đâu, chỉ có kẻ đần mới vì mấy ngàn vạn mà rời khỏi Cố Sính.

Diệp Vô Nhiên bối rối.

"Vậy ý của Lâm tiểu thư là muốn ta rời khỏi Cố Sính? Sau đó ngươi cho ta mấy ngàn vạn."

Lâm Tước hít vào một hơi, hai tay chống cằm, hiển nhiên là nàng vô cùng thất vọng với chỉ số thông minh nhỏ nhoi của Diệp Vô Nhiên.

"Cho ngươi tiền để người rời đi thì có ích lợi gì, hiện giờ cái tên cháu trai Cố Sính kia bị ngươi mê hoặc giống như trúng tà, cho dù ngươi nhận tiền rồi bỏ chạy, hắn có đào ba thước đất cũng phải đem ngươi bắt trở về." Lâm Tước dứt lời sau đó thở dài.

Diệp Vô Nhiên xấu hổ cười hai tiếng, nếu như thật sự có thể thoát khỏi Cố Sính, không cần Lâm Tước cho tiền tự bản thân hắn cũng chạy trốn a.

"Vậy hôm nay Lâm tiểu thư tới tìm ta là vì việc gì?"

Lâm Tước ra vẻ buồn rầu liên tục thở dài mấy hơi, thân thể nghiêng về phía trước hỏi Diệp Vô Nhiên: " Diệp đồng học, ngươi trả lời ta một vấn đề được không?"

"Ngươi hỏi đi." Diệp Vô Nhiên cũng nghiêng người về phía trước dán sát vào Lâm Tước.

"Ngươi yêu thích Cố Sính hay là chán ghét Cố Sính?"

"Chán ghét." Diệp Vô Nhiên trả lời không chút do dự.

Đáy mắt Lâm Tước lộ ra vui vẻ, nàng đợi chính là những lời nói này của Diệp Vô Nhiên.

"Ta nghe Ngô Ly nói ngươi bị Cố Sính dây dưa vô cùng thống khổ a, ngươi có nghĩ đến việc trả thù Cố Sính hay không?"

Trả thù Cố Sính?

Hai mắt Diệp Vô Nhiên đều sáng lên, hắn rất muốn làm điều này a, nằm mơ cũng muốn, hắn lại gật đầu không chút do dự.

"Nhưng mà Lâm tiểu thư, vừa rồi ngươi nói người mà ngươi nghĩ đến lúc uống cà phê là Cố Sính, như vậy thì cà phê sẽ không còn đắng nữa, ngươi cũng bị Cố Sính ngược không ít phải không? Ngươi còn không có cách nắm giữ được Cố Sính thì chúng ta trả thù như thế nào?"

"Ta bị Cố Sính ngược, đó là vì ta thích hắn nhưng hắn không thích ta, cho nên ta mới bị ngược thảm như vậy, ngươi thì khác a, Cố Sính thích ngươi như thế, ngươi có thể trả thù Cố Sính một cách dễ dàng." Lâm Tước tự tin nói, nàng còn nghịch ngợm nhướn mày với Diệp Vô Nhiên.

Cố Sính chết tiệt, hành hạ Lâm Tước nàng nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên đến lúc phong thủy luận chuyển.

Diệp Vô Nhiên cẩn thận suy nghĩ, chuyện này hình như rất có lý.

"Không đúng, không phải Lâm tiểu thư là vị hôn thê của Cố Sính sao? Tại sao ngươi lại muốn cùng ta hợp tác trả thù Cố Sính." Diệp Vô Nhiên nghi ngờ trong chuyện này có gì đó mờ ám, hắn cảnh giác nói ra.

Lâm Tước nhìn Diệp Vô Nhiên đột nhiên trở nên cảnh giác, trên mặt không khỏi nổi lên chút vui mừng, nàng thò tay ấn vào chóp mũi Diệp Vô Nhiên, cười nói: " Xem ra Diệp đồng học vẫn biết phải đề phòng người khác, không đến mức ngốc hồ hồ để cho người ta lừa gạt."

Đẩy ngón tay trên chóp mũi ra, Diệp Vô Nhiên vẻ mặt nghiêm túc quan sát Lâm Tước ngồi phía đối diện, nói thế nào thì Lâm Tước cũng là vị hôn thê của Cố Sính, làm sao có khả năng giúp đỡ một người ngoài như hắn, không khoa học, quá không khoa học.

"Lâm tiểu thư nói xem ta phải tin ngươi như thế nào?"

"Ta yêu Cố Sính, rất yêu rất yêu, nhưng hắn lại thích người khác, ngươi nói xem ta có nên tức giận hay không? Ta tức giận a nhưng ta lại không có biện pháp trừng trị hắn, ngươi nói ta có nên lợi dụng người hắn thích để trả thù hắn hay không?" Lâm Tước vứt cho Diệp Vô Nhiên một vấn đề để Diệp Vô Nhiên tới trả lời.

"Không sai, nhưng trong tình huống này không phải ngươi nên đối phó với người hắn thích sao? Mạch não của ngươi chạy đi đâu vậy?" Diệp Vô Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Theo như ngươi nói thì ta không nên làm như vậy? Có lẽ ta nên đem người mà Cố Sính thích bắt lại sau đó treo lên đánh, chỉ có làm như vậy mới giúp ta giải nỗi hận trong lòng vào lúc này." Lâm Tước ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Nhiên, một tay kéo bả vai Diệp Vô Nhiên, hung dữ nói.

Diệp Vô Nhiên gật đầu, đây mới là hành vi của người bình thường a, nhưng nghĩ tới người mà Lâm Tước muốn treo lên đánh chính là mình, Diệp Vô Nhiên nhanh chóng lắc đầu, hay là đối phó với Cố Sính đi thôi.

"Diệp đồng học, tại sao ngươi lại đáng yêu như thế, ha ha ha, tốt lắm, nếu như ngươi không tin ta vậy thì hôm nay chúng ta liền trở thành anh em kết nghĩa, sau này ngươi chính là đệ đệ của ta, như vậy thì ngươi có thể tin tưởng ta rồi chứ?" Lâm Tước hào phóng nói, tính cách ngay thẳng này cực kỳ giống với phong phạm nữ hiệp thời cổ đại.

Diệp Vô Nhiên bị Lâm Tước kẹp dưới cánh tay không hiểu tại sao mình lại trở thành em trai của Lâm Tước, cảm giác này qúa kỳ quái, kỳ quái đến bất thường.

Vị hôn thê đến tìm người mà vị hôn phu của mình thích, không phải đến tìm đề gây sự, mà là muốn trở thành anh em kết nghĩa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro