Chương 72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước quá trong thì không có cá, người quá ti tiện thì không có kẻ đối thủ, Trầm Thuật thề Thúc Cửu là Thương Vân ti tiện nhất mà đời này hắn từng gặp, không có đối thủ.

"Ngươi buông tay cho ta, ngươi cái con Alaska không biết xấu hổ này!" Trầm Thuật nhẫn nhịn cái tính tình nóng nảy ẩn dưới vẻ ngoài ôn nhu của mình, gương mặt tuấn tú nổi đầy gân xanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái bùng nổ.

Ngay dưới chân của hắn có một vị Thương Vân mặt mũi bầm dập đang sống chết ôm chân hắn không chịu buông tay, còn có cái sợi râu màu bạc đặc biệt của phái Thương Vân cũng cọ cọ lên bắp chân của hắn.

"Tiểu thân ái~, em không nên hung dữ như vậy mà, em cũng không nói cho tôi biết tên em là gì, tôi chỉ có thể gọi em là tiểu Cầm Cầm tiểu thân ái thôi." Thúc Cửu giống như một tên biến thái, hoàn toàn không biết xấu hổ đứng trước mặt mọi người mà vô lại dây dưa với Cầm cha nhà lành.

"Ngươi không biết ID của ta sao?" Trầm Thuật hoài nghi cái con Alaska này là giống thuần chủng không tạp chất, là thiên hạ đệ nhất ngốc.

"Tôi không muốn giống những người khác gọi em là Trầm Thuật, gọi tiểu thân ái thân mật hơn nhiều a, nghe rất nhiệt tình, giống với tình cảm của tôi giành cho em vậy." Thật ra Thúc Cửu chính là muốn biết tên thật của Trầm Thuật, dù sao nếu hôm nay mà không biết được tên thật của tiểu Cầm cha này, hắn liền quấn người đến chết mới thôi.

Trong Kiếm Tam, chức nghiệp của Trầm Thuật thuộc về văn nhân, ngoài kỹ năng chủ đạo là đánh đàn, còn có thể hát có thể đánh có thể trị thương, thực tế thì Trầm Thuật thật sự rất hợp với chức nghiệp này, dẫn đến khi hắn gặp phải một tên vô lại, ngoại trừ việc chịu thiệt thì hắn không thể làm được gì khác.

Trầm Thuật, hai mươi tư tuổi, là quản lý thị trường của một công ty, năng lực làm việc ưu tú nhưng nhân duyên bình thường, tính cách rất tốt, khuyết điểm lớn nhất chính là sợ phiền phức, khi gặp chyện tất nhiên chỉ có thể chịu thiệt.

"Ngươi có thể buông ta ra trước được không?" Trầm Thuật thật sự là vừa tức vừa không có cách nào đánh Thúc Cửu, trước đây không lâu hắn từ một trị liệu chuyển sang tu luyện tâm pháp Mạc Vấn, sau khi chuyển đổi tâm pháp cho đến nay trang bị cũng chưa đầy đủ, ngay cả kỹ năng hắn cũng chưa thành thạo, những người chơi đến cửa tìm phiền toái đều biết Trường Ca có một kỹ năng đặc biệt xấu, đó chính là dùng Bình Sa Lạc Nhạn để chạy trốn, nhưng bây giờ Bình Sa Lạc Nhạn không hề có tác dụng với cái con Alaska đang ôm chân hắn này, điều này khiến cho đáy lòng Trầm Thuật luống cuống.

Kỹ năng Bình Sa Lạc Nhạn trong Mạc Vấn có thể giúp người chơi Trường Ca tạm thời khống chế người chơi khác một thời gian ngắn, vừa rồi Trầm Thuật đã dùng chiêu này với Thúc Cửu, vốn định cưỡng chế sau đó đem Thúc Cửu đá vào trong nước chết đuối là xong việc, kết quả sau khi Thúc Cửu bị chết đuối cũng không quay về nơi phục sinh, mà là trực tiếp ngồi dưới đáy sông đợi đến khi hồi phục một nửa thanh máu.

Đợi sau khi Trầm Thuật làm xong nhiệm vụ môn phái hằng ngày liền từ trong nước lao ra, dùng tốc độ nhanh như chớp ôm lấy chân nhỏ của Trầm Thuật.

"Có thể nha, nhưng điều kiện tiên quyết là em đừng có nhìn thấy tôi là bỏ chạy." Thúc Cửu ngửa đầu nhìn gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ lại lộ ra chút tức giận nho nhỏ của Trầm Thuật, cảm thấy người này thật đáng yêu, thậm chí còn không biết xấu hổ mà nháy mắt với Trầm Thuật.

Trầm Thuật rất muốn đem từng cái lông chó của con Alaska này nhổ xuống.

Tức thì tức, trước mắt Trầm Thuật đúng là không biết phải đối xử với Thúc Cửu thế nào, không có khả năng một trị liệu như hắn có thể đánh bại một Thương Vân a.

"Ta không chạy, ngươi buông tay ra trước." Trầm Thuật thỏa hiệp đáp ứng, hắn đưa mắt nhìn về phía những người chơi đến Trường Ca Môn của bọn họ treo máy, chỉ cảm thấy xấu hổ cực điểm, hai đại nam nhân ở khu vực treo máy nhiều người chơi như vậy do do dự dự, còn ra thể thống gì không hả?

Huống chi cái con Alaska dây dưa hắn này hình như là một đại lão có chút danh tiếng, càng khiến người ngoài thêm chú y, một khắc khi cái chân nhỏ của hắn bị Thúc Cửu ôm lấy, tầm mắt của những người xung quanh đã sớm quăng về phía bọn họ.

Thúc Cửu cũng chẳng phải là người thành thật, làm sao có thể nói buông tay liền buông tay, hắn một tay tóm lấy chân nhỏ của Trầm Thuật, theo động tác đứng dậy của hắn, bàn tay cũng không thành thật mà chiếm hết tiện nghi của người ta, sờ một lượt từ chân nhỏ đến cái eo thon.

Không cho hắn ôm chân phải không? Vậy thì hắn túm lấy đai lưng, dù sao cũng sẽ không để cho con bồ câu nhỏ này chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Thời điểm mới gia nhập giang hồ sinh sống ở Đạo Hương Thôn, tại một khắc bái nhập phái Trường Ca thì Trầm Thuật đã hạ quyết tâm phải trở thành một người hành y tế thế, chơi Kiếm Tam nhiều năm như vậy, hắn đã cứu người vô số, hầu như tất cả thân hữu đều khen ngợi hắn là một trị liệu ưu tú, hắn vẫn luôn lấy việc cứu người làm kiêu ngạo, nhưng giờ phút này, khi hắn nhìn Thương cha còn cao hơn hắn cả một cái đầu trước mặt.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn vẫn sẽ chọn làm một trị liệu, vẫn sẽ trị thương cứu người, có lẽ  điều duy nhất thay đổi chính là cái ngày mà hắn ngồi bên đường điều tức gặp phải Thuẫn Nương từ trên trời giáng xuống, hắn cam đoan sẽ quay đầu bước đi, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, đây không phải là hắn cứu người, mà là hắn tự tìm phiền toái cho mình.

"Ngươi chớ có nói giỡn với ta, ngươi quấn quýt ta như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?" Trầm Thuật thở dài, ôm cổ cầm trong tay nhẹ giọng hỏi.

Thúc Cửu đi bên cạnh Trầm Thuật, trong tầm mắt hiện lên đường cong sườn mặt  vô cùng ưu nhã của Trầm Thuật, vui đến không gì sánh nổi.

Kỳ thật trong thẩm mỹ quan của Thúc Cửu, hắn rất khinh thường những văn nhân nho nhã, vừa huyết giòn lại có phần ẻo lả, nhưng sự xuất hiện của Trầm Thuật đã làm cho Thúc Cửu triệt để minh bạch, trên người văn nhân cũng có mị lực.

Làm phép so sánh sự đối lập đơn giản nhất chính là Tiểu Hoàng Kỷ nhà tên cháu trai Cố Sính kia, đối xử với Cố Sính không phải ngọa tào thì chính là lão tử giết chết tên cẩu tặc nhà ngươi, thô tục không chịu được, lại nhìn xem con mèo nhỏ cuồng cướp tiêu nhà Cái lão nhị, đối xử với Cái lão nhị cũng là miệng đầy thô tục còn có hô đánh hô giết, khác biệt như thế tất nhiên Trầm Thuật thực sự quá tốt đẹp.

Tính tình của Trầm Thuật không có cương liệt như hai vị kia, nhưng cũng không mất đi sự táo bạo, hắn có thể vung cầm đánh với ngươi một trận, nhưng tuyệt đối sẽ không nói những câu thô tục, hắn có thể tức giận rống người nhưng cử chỉ vẫn ưu nhã.

Trọng điểm là, Trầm Thuật đẹp mắt.

Dù sao cũng là người chơi Kiếm Tam a, nếu nói thật lòng thì rất nhiều người chơi Kiếm Tam thời đại bàn phím đều thích Screenshots sau đó chỉnh sửa hậu kỳ làm MV bay đầy trời, hầu như tất cả người chơi đều trầm mê mỹ mạo của nhân vật trong trò chơi của mình, dù sao đây cũng là thế giới nhìn vào khuôn mặt.

Chỉ cần ngươi đẹp mắt, thì giữa chúng ta có khả năng sẽ xảy ra một câu chuyện.

"Nếu như ngươi muốn cùng ta trở thành thân hữu, chúng ta có thể thương lượng, còn nếu ngươi lại muốn nói mấy lời kỳ quái giống như lần trước, vậy thân hữu cũng không cần bàn nữa, đề nghị của cá nhân ta là giang hồ bất kiến." Trầm Thuật thấy Thúc Cửu chỉ nhìn hắn mà không nói một lời liền mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Thực tế thì trở thành thân hữu của Trầm Thuật vào lúc này là vô cùng có lợi, người thông minh một chút khẳng định sẽ đồng ý, sau đó từng bước từng bước chậm rãi tiến công chiếm lĩnh toàn bộ thành lũy, nhưng Thúc Cửu là một kẻ hiếu thắng, đối với hắn mà nói, hắn muốn cùng ngươi trở thành tình duyên thì nhất định phải trở thành tình duyên, trở thành thân hữu sao? Không có cửa đầu.

Hoàn cảnh tác động đến tính cách của một con người, Thúc Cửu này chính là điển hình của một người trời sinh đã có số mệnh tốt, sinh ra trong một gia đình ưu tú, kế thừa hết tất cả gen tốt đẹp của cha mẹ, nhan trị giá online, dáng người online, IQ và EQ cũng online, từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, thích cái gì hay muốn cái gì, nếu hắn không có thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để đoạt được, là một tên ngoan cố điển hình.

Bởi vì các loại nhân tố khác nhau mà khi sinh ra mỗi người lại có vạch xuất phát khác nhau, mà vạch xuất phát của Thúc Cửu kỳ thật không hề thua kém Cố Sính, nhưng vì thường ngày cha mẹ quá mức cưng chiều, cùng với người bên cạnh a dua nịnh hót dẫn đến việc Thúc Cửu trở thành một người ham chơi.

Bạn gái, tình duyên mỗi ngày có thể đổi một người nhưng không thể không có, ngay cả công ty nhà mình hắn cũng chưa từng quản một lần, lúc còn trẻ làm một tên thiếu niên bất lương đầu đường xó chợ, điên đủ rồi, chơi cũng chán rồi thì vung tiền cùng đám bạn bè ngồi ở tiệm internet chơi game suốt đêm, thanh danh ở trong gia tộc kém đến tệ hại.

Ở cùng một vạch xuất phát, Cố Sính đã trở thành một thương nhân tinh anh mà người người tán dương, còn Thúc Cửu lại trở thành một thiếu gia phiền toái mà ai ai cũng trốn tránh.

Nhưng Thúc Cửu căn bản không thèm để ý đến những thứ này, vẫn chơi vẫn nháo, quản Cố Sính là con mẹ nó cháu trai nhà nào, kết quả trong trò chơi bị Cố Sính áp chế tài năng, đã thua còn không cam tâm tình nguyện mà chạy khắp nơi tìm cách chọc tức Cố Sính, đoạt từng cái từng cái tình duyên của Cố Sính, có đôi khi không đoạt được em gái nào đó, hắn thậm chí còn ác liệt tới mức trực tiếp chạy đến điểm phục sinh của Ác Nhân Cốc canh xác nàng, thanh danh trong game Kiếm Tam lại một lần nữa trở nên thối hoắc.

Thử hỏi một kẻ ích kỷ ngoan cố như thế làm sao có thể cam tâm tạm thời nhân nhượng mà cùng Trầm Thuật trở thành thân hữu đây?

"Chúng ta làm thân hữu một giây, làm tình duyên cả đời được không?" Thúc Cửu tiếp lời Trầm Thuật, khẽ nhướn mày, khóe miệng lộ ra nụ cười lỗ mãng.

Trầm Thuật dừng bước quay đầu nhìn về phía Thúc Cửu, khuôn mặt nghiêm túc hiện lên vài phần chán ghét.

"Ta nghe nói mỗi ngày ngươi lại đổi một cái tình duyên, nếu chúng ta thật sự trở thành tình duyên, ngươi có ý định kéo dài trong bao lâu?"

Thúc Cửu biết rõ những lời này của Trầm Thuật là đang châm chọc hắn, thậm chí cũng giống như những bài viết mắng chửi hắn trên 818 kia, nói hắn là tên nam nhân cặn bã không biết xấu hổ, hắn thấp giọng nở nụ cười: " Không phải tôi vừa mới nói qua sao? Thân hữu một giây, còn tình duyên thì cả đời!"

Trầm Thuật cũng thấp giọng nở nụ cười.

"Hôm nay gọi ta là tiểu thân ái, ngày mai lại hỏi ta là ai sao?"

Nhân sĩ văn nhã đúng là không giống với đám người phàm phu tục tử, ngay cả giọng nói trào phúng cũng không mang theo một tia tục khí, Thúc Cửu phát hiện hình như Trầm Thuật càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn.

"Tiểu thân ái, hình như em rất hiểu tôi nha, có phải là rất để ý đến tôi đúng không? Còn cố ý xem 818 của tôi, ôi nha, hạnh phúc đến quá đột ngột!"

Thúc Cửu tránh nặng tìm nhẹ mà lựa chọn vô lại đến cùng, nếu một người gặp được việc mình cho là thú vị thì nên hưởng thụ nhiều một chút, chỉ cần để ý khoái hoạt ngày hôm nay, đâu cần phải quan tâm ngày mai sống chết ra sao?

Dỗ ngon dỗ ngọt cũng được, lời ngon tiếng ngọt cũng thế, không phải cổ nhân đều nói nên tận hưởng lạc thú trước mắt đấy sao? Cả đời dài như vậy ai có thể cam đoan cả đời của chính mình thuộc về ai?

May thay Thúc Cửu không phải sinh ra ở trong hoàng thất, loại người như hắn nếu đặt ở cổ đại thì chính là một tên hôn quân.

Chẳng qua chỉ là một đoạn đối thoại đơn giản, Trầm Thuật đã có thể xác định được vị Thương Vân đại ca này cảm thấy hắn thú vị nên mới trêu đùa mà thôi, giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới, lúc này trong lòng tràn đầy hưng phấn, thậm chí lúc ngủ cũng ôm không buông, đợi đến khi hắn tìm được món đồ chơi mới khác thì chính mình cũng sẽ bị vứt bỏ, xin lỗi a, Trầm Thuật hắn không có nhiệm vụ trở thành đồ chơi cho kẻ khác.

"Ta không thèm so đo với ngươi, ngươi cứ từ từ mà chơi a." Trầm Thuật vừa dứt lời, liền ôm cầm biến mất trước mặt Thúc Cửu, hệ thống cũng nhắc nhở người chơi đã logout.

Trầm Thuật tháo mũ trò chơi duỗi duỗi cái lưng mỏi nhừ, cả người lười biếng ghé vào ghế salon không muốn nhúc nhích, khó có được một ngày nghỉ ngơi, hắn vốn định vào Kiếm Tam làm chút nhiệm vụ sau đó treo máy cùng mấy thân hữu trò chuyện vượt qua một ngày, không ngờ lại gặp phải tên vô lại, hắn đành phải thoát trò chơi bảo vệ an toàn.

Trầm Thuật lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, điện thoại trên bàn trà đột nhiên vang lên tiếng chuông đoạt mạng liên hoàn của mẹ hắn gọi tới.

"Alo, mẹ." Trầm Thuật hạ giọng, trong lòng đã biết rõ nguyên nhân vì sao mẹ hắn gọi điện cho hắn.

"Tiểu Trầm, con đã gặp cô gái kia sao? Có đẹp giống như trong ảnh hay không?"

Trong điện thoại, mẹ Trầm quan tâm hỏi han đối tượng gặp mặt ngày hôm nay của Trầm Thuật, Trầm Thuật chột dạ cười hai tiếng, trả lời đều rất qua loa, hắn không dám nói với Trầm mẹ rằng hôm nay hắn và cô gái kia đã cùng nhau huỷ bỏ cuộc hẹn, hai người bọn họ ai cũng không đi xem mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro