Chương 71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như trong cái bụng tròn vo này đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ bé thần kỳ, Diệp Vô Nhiên khó tin ngồi ngốc trệ ở bờ hồ, hắn bắt đầu nhớ lại thông báo kỳ ngộ hoài bánh bao mới vừa rồi của hệ thống Kiếm Tam, nội tâm lập tức bị sét đánh cho ngoài cháy trong mềm, chẳng lẽ theo như lời hệ thống thì hoài bánh bao chính là có em bé sao?

Có lầm hay không hả? Hắn là một người chơi hình thể nam, vậy mà lại để cho hắn hoài bảo bảo? Có thấy buồn cười hay không?

"Ngọa tào! Cái kỳ ngộ quái quỷ gì đây? Ta không muốn!" Diệp Vô Nhiên phẫn nộ nói, hắn dùng ý thức mở ra thanh nhiệm vụ của mình, bắt đầu tìm kiếm xem hệ thống có hướng dẫn cách làm nhiệm vụ kỳ ngộ này hay không.

[Hệ thống: Đinh~, chúc mừng hiệp sĩ và tình duyên của ngài hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt Luyện ái*.]

*theo TTV thì là Chế ái, Yi để thành Luyện ái cho nó xuôi.

[Hệ thống: Đinh~, hiệp sĩ đã tự động tiếp nhận nhiệm vụ Dựng dưỡng sinh mệnh, nhiệm vụ không có hướng dẫn, kính xin hiệp sĩ tự tiến hành thăm dò!]

"......" đột nhiên Diệp Vô Nhiên rất chán ghét hình thức tự động tiếp nhận nhiệm vụ mà không nhắc nhở này của Kiếm Tam, hắn đen mặt ấn hủy bỏ nhiệm vụ.

Hủy bỏ nhiệm vụ kỳ ngộ.

[Hệ thống: Xin lỗi, nhiệm vụ kỳ ngộ này cần tình duyên của hiệp sĩ đồng ý mới có thể hủy bỏ.]

Hủy bỏ nhiệm vụ kỳ ngộ.

[Hệ thống: Xin lỗi, nhiệm vụ kỳ ngộ này cần tình duyên của hiệp sĩ đồng ý mới có thể hủy bỏ.]

"Đậu xanh!" Diệp Vô Nhiên N lần chọn hủy nhiệm vụ nhưng không thành công, điều này khiến hắn vô cùng mất kiên nhẫn mà chửi ầm lên.

TMD, trò chơi rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của ta.

Để cho một nam nhân như hắn hoài bảo bảo? Diệp Vô Nhiên tình nguyện đi chết!!!

Cố Sính bị Diệp Vô Nhiên đạp xuống hồ đang bơi vào bờ, ánh mắt từ trên người Thẩm Trì chuyển đến trên người Diệp Vô Nhiên, xem ra y phải tìm chút thời gian hảo hảo dạy dỗ tên đồ đệ này của Thúc Cửu mới được.

"Bảo bối!" Cố Sính hạ giọng, cố gắng làm cho bản thân duy trì thái độ ôn nhu, bởi vì giờ phút này Diệp Vô Nhiên cực kỳ giống một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Đúng là kỳ ba a, Cố Sính cũng có lúc phải nhìn vào sắc mặt của người khác để làm việc.

"Bảo em gái ngươi!" Diệp Vô Nhiên tức giận trong lòng, vừa há mồm đã mắng mỏ Cố Sính, hai chữ đại gia còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn nhanh chóng nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như muốn trở mặt.

"Cố Sính, ngươi xem một chút trong thanh nhiệm vụ của ngươi có phải có thêm nhiệm vụ kỳ ngộ gì không a, nếu có thì ngươi hủy bỏ có được hay không?"

Cố Sính ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Nhiên, cầm lấy y phục mà y đặt ở bờ hồ lúc trước phủ thêm lên người Diệp Vô Nhiên.

"Ừ, tôi xem một chút."

Vừa dứt lời, Cố Sính liền dùng ý thức mở ra thanh nhiệm vụ, phía trên thật sự hiện lên nhiệm vụ kỳ ngộ do hệ thống tự động tiếp nhận.

[Hệ thống: Đinh~, chúc mừng hiệp sĩ thành công giúp đỡ tình duyên của ngài hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt Luyện ái.]

[Hệ thống: Đinh~ hiệp sĩ đã tự động tiếp nhận nhiệm vụ kỳ ngộ Dựng dưỡng sinh mệnh, nhiệm vụ không có hướng dẫn, kính xin hiệp sĩ tự tiến hành thăm dò.]

Dựng dưỡng sinh mệnh?

Cố Sính hạ mắt nhìn cái bụng phình to của Diệp Vô Nhiên, trong lòng đại khái cũng biết nguyên nhân vì sao bụng của Diệp Vô Nhiên lớn như vậy.

Lúc trước Diệp Vô Nhiên nôn mửa là do tiếp nhận nhiệm vụ kỳ ngộ hoài bánh bao gây ra, vừa rồi trong khi bọn họ hôn môi, Diệp Vô Nhiên nuốt vào không ít mật dịch của y, theo như cái này thì, mật dịch của y giống như là hạt giống, gieo hạt ở trong cơ thể Diệp Vô Nhiên có thể thai nghén một sinh mạng.

Kiếm Tam thật đúng là đủ thú vị.

"Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ?" Cố Sính hỏi, y rất hiếu kỳ trong bụng Diệp Vô Nhiên có phải thật sự có bảo bảo hay không.

"Cái gì?" Diệp Vô Nhiên hoài nghi mình nghe nhầm, với tình huống này không phải Cố Sính nên trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ sao?

Hai đại nam nhân vậy mà lại xuất hiện nhiệm vụ kỳ ngộ hoài bánh bao, nghĩ lại đã thấy buồn nôn!

"Cùng nhau!" Cố Sính kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Không phải chứ, Cố Sính ngươi đứng đấy không thấy đau thắt lưng hả? Có bản lĩnh thì ngươi mẹ nó đi mà hoài bánh bao a, nếu ngươi hoài bánh bao ta liền đồng ý cũng ngươi làm nhiệm vụ!" Diệp Vô Nhiên cả giận nói, gặp phải chuyện này tâm trạng hắn đã muốn nổ tung, căn bản không có cách nào nói chuyện tử tế với Cố Sính.

"Nhưng nếu không làm nhiệm vụ, không phải bụng của em vẫn lớn như vậy sao?" Cố Sính không hiểu.

Diệp Vô Nhiên chậc chậc hai tiếng, dùng ngón tay chỉ vào đầu Cố Sính.

"Cố Sính, không phải bình thường ngươi rất thông minh sao? Tại sao lúc này lại ngu như vậy? Ngươi trực tiếp cùng ta hủy nhiệm vụ chẳng phải là xong sao?"

Khóe miệng Cố Sính khẽ nhếch lên.

"Nhưng tôi không có ý định hủy nhiệm vụ này."

"...." Diệp Vô Nhiên ngẩn người một giây.

Sau khi lấy lại thần trí, việc đầu tiên hắn muốn làm là dùng Hạc Quy đánh chết người.

"Cố Sính! Ta giết ngươi! Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi!" Diệp Vô Nhiên đỡ cái bụng tròn vo kéo thanh trọng kiếm mới lấy từ trong túi ra đập về phía Cố Sính.

Hắn là một thẳng nam, có thể trở thành tình duyên rồi trở thành người yêu của Cố Sính đã không dễ dàng gì, kết quả tên hỗn đản này ở trong trò chơi lại làm lớn bụng của hắn, a phi, là bị trò chơi làm cho lớn bụng, hắn không chịu nổi ủy khuất này a.

"Trì ca ca, sư phụ lại cùng sư cha đánh nhau, chúng ta có cần đi lên khuyên can hay không?" Ở một nơi hẻo lánh, Lâm Tu Chiêu lo lắng hỏi.

Vừa rồi hắn vốn muốn đi qua, thế nhưng ánh mắt của Cố Sính nhìn về phía này lúc rơi xuống hồ giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, hơn nữa Thẩm Trì giữ chặt hắn lại nói hắn đã gây ra đại họa, hắn không tiến lên thì hơn.

Hình như là nói hắn đã quấy rầy đến sư phụ và sư cha.

"Tu Chiêu, không cần phải lo lắng cho bọn họ, sư phụ và sư mẫu là đang liếc mắt đưa tình." Sau khi Thẩm Trì liếc mắt nhìn về phía Diệp Vô Nhiên đang đuổi theo Cố Sính hô đánh hô giết, lập tức thức thời nói thêm.

"Không bằng chúng ta đi làm hằng ngày a, không cần phải xen vào giữa bọn họ."

"Thật sao?" Lâm Tu Chiêu vẫn còn có chút không yên lòng.

"Ừ, đệ đã bao giờ thấy sư phụ không chế ngự được sư nương không?" Thẩm Trì cười hỏi.

Đây chính là chuyện thường ngày của sư phụ sư nương bọn họ, không phải là hô đánh hô giết thôi sao?

Lâm Tu Chiêu cúi đầu suy nghĩ một lát, hình như không có lúc nào không có hắn mà sư cha bị sư phụ nháo đến phát điên a.

"Được rồi, Trì ca ca, trước tiên chúng ta tới Lạc Dương a."

Dứt lời, Thẩm Trì vui vẻ mang theo Lâm Tu Chiêu đi làm hằng ngày, để lại Diệp Vô Nhiên và Cố Sính ở lại bản đồ Thất Tú vì chuyện kỳ ngộ mà dây dưa.

Nâng cái bụng phình to hô đánh hô giết thật sự quá mệt mỏi, Diệp Vô Nhiên cầm chặt trọng kiếm trong tay thề phải đem Cố Sính chém thành tám khối mới có thể giải hận, không biết có phải là do ảnh hưởng của nhiệm vụ kỳ ngộ hoài bánh bao hay không, Diệp Vô Nhiên cảm giác chỉ cần mình dùng sức một chút thì bụng lại đau vô cùng.

"Bảo bối, đừng làm rộn." Một tay Cố Sính bắt lấy trọng kiếm của Diệp Vô Nhiên, dễ dàng cướp vào trong tay sau đó ném ra sau lưng.

Diệp Vô Nhiên nháo sao? Diệp Vô Nhiên là đang phát tiết phẫn nộ của mình, cái trò chơi rác rưởi này lại để cho một nam tử hán như hắn mang thai, tên Cố Sính đáng chết này còn không chịu hủy bỏ nhiệm vụ, cho dù hôm nay có phải chết hắn cũng sẽ không cùng Cố Sính làm nhiệm vụ kỳ ngộ sinh con này!

"Cố Sính, ta cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không chịu hủy nhiệm vụ, ta cùng ngươi nháo đến cùng!!!" Diệp Vô Nhiên không buông tha, thậm chí hắn còn lấy hai tay bắt đầu nện vào cái bụng của mình.

Nhiệm vụ kỳ ngộ này triệt để khiến hai người lâm vào trạng thái giằng co gay gắt, Cố Sính không muốn hủy bỏ nhiệm vụ, Diệp Vô Nhiên lại càng không nguyện ý hoài bánh bao sau đó sinh bánh bao, coi hắn là cái gì hả? Công cụ sinh sản?

Cố Sính bắt lấy hai tay Diệp Vô Nhiên chấm dứt hành vi tự hành hạ bụng mình của hắn, không ngờ bộ phận phát triển của Kiếm Tam lại tài giỏi đến mức tạo ra một trò chơi có linh tính như vậy, Diệp Vô Nhiên đánh không được mấy cái bụng lại bắt đầu đau đến chết đi sống lại.

Diệp Vô Nhiên gào khóc liên tục, hắn đau đến mức ngồi trên mắt đất không đứng dậy nổi.

"Ôi a...!" Diệp Vô Nhiên đau khổ ôm bụng nhịn không được khóc thành tiếng, bộ phận phát triển Kiếm Tam đúng là chó má, có thời gian rảnh rỗi nghiên cứu loại nhiệm vụ kỳ ngộ có linh tính vớ vẩn kiểu này, không bằng dùng nhiều tâm tư thay đổi kỹ năng của các môn phái, phiền toái các người đi xem chức nghiệp Thương Vân a, người ta phải làm cống ngầm nhiều năm như vậy rồi đó, cả ngày chỉ biết nghiêm cứu mấy cái thứ kỳ ngộ vớ vẩn.

"Bảo bối, em không sao chứ? Bảo bối!" Cố Sính lo lắng đem Diệp Vô Nhiên ôm vào trong lòng, y an ủi mà xoa xoa cái bụng tròn vo của Diệp Vô Nhiên, chỉ vuốt ve hai ba cái mà Diệp Vô Nhiên lại cảm giác được bụng không còn  đau như lúc trước nữa.

"Cố Sính, ngươi tiếp tục xoa xoa a." Diệp Vô Nhiên lấy tay đè tay Cố Sính lại, hắn phát hiện Cố Sính càng xoa bụng hắn, hắn lại càng không đau, thậm chí có đôi khi còn cảm thấy không hề đau đớn.

Cố Sính rất thích ý vì Diệp Vô Nhiên cống hiến sức lực, bàn tay to kiên nhẫn phục vụ Diệp Vô Nhiên, nội tâm không biết nên khen ngợi hay trách cứ bộ phận phát triển của Kiếm Tam.

Khiến cho Diệp Vô Nhiên đau không chịu nổi, nên trách cứ.

Lại để cho bảo bảo trong bụng Diệp Vô Nhiên biết cha mình là ai, nên khen ngợi.

Bản đồ Trường Ca Môn, người chơi đến đến đi đi vẫn tấp nập như mọi ngày, Thúc Cửu đứng phía sau bảng chỉ dẫn nhiệm vụ hằng ngày phái Trường Ca Môn, cẩn thận quan sát từng người chơi Kiếm Tam môn phái Trường Ca đi ngang qua.

"Haizz, hôm nay tiểu thân ái không làm hằng ngày sao?" Thúc Cửu buồn bực nói, hắn đã cho một tiểu Cái Bang trong môn phái hỗ trợ đứng canh cả một ngày, căn cứ theo lời tường thuật của tiểu Cái Bang thì hôm nay Trầm Thuật vẫn chưa làm nhiệm vụ hằng ngày của môn phái, Thúc Cửu mở ra danh sách hảo hữu thấy biểu tượng của Trầm Thuật vẫn online, nhưng hắn không có cách nào biết được giờ khắc này tiểu thân ái đang ở đâu.

Sau lần Thúc Cửu đưa ra ý định lấy thân báo đáp với Trầm Thuật, Trầm Thuật không ngừng tu luyện tâm pháp Mạc Vấn, sau khi đồng ý thêm hảo hữu với Thúc Cửu, hắn còn cố ý mua một viên ẩn tàng che giấu hành tung của mình, để tránh bị tên biến thái Thúc Cửu này dây dưa, nhưng hắn đã đánh giá thấp năng lực quấn người của Thúc Cửu rồi.

Thúc Cửu là ai a?

Hắn chính là chỉ huy công phòng nổi tiếng nhất, cũng là người có nhân duyên tốt nhất của trận doanh Hạo Khí Minh, khi nào muốn tìm Trầm Thuật, hắn chỉ cần rống một tiếng trong danh sách hảo hữu của mình, lập tức sẽ có người chơi giúp hắn tìm người ở từng cái bản đồ, hắn cũng có thể dùng tiền thuê mấy tiểu chính thái thay nhau đứng ở Trường Ca Môn thay hắn theo dõi hành tung của Trầm Thuật.

Trầm Thuật căn bản không có chỗ trốn.

Bất quá hôm nay Thúc Cửu cùng nhóm người Diệp Vô Nhiên dây dưa một hồi nên mới bị lỡ thời gian, cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể đứng ở bản đồ Trường Ca Môn chờ người.

Lại đứng ở bảng hướng dẫn nhiệm vụ thêm một lát, thân ảnh của Trầm Thuật liền xuất hiện trong tầm mắt của Thúc Cửu.

"Tiểu thân ái~~." Thúc Cửu giống như mãnh hổ vồ mồi tiến lên chào hỏi.

Tâm trạng vốn không tệ của Trầm Thuật sau khi nhìn thấy Thúc Cửu lập tức rơi xuống đáy vực.

"Lại là cái tên bệnh tâm thần nhà ngươi."

"Tiểu thân ái, ngươi đừng hung dữ như vậy có được hay không~." Lúc đối mặt với Trầm Thuật, Thúc Cửu cứ phải gọi là vô cùng hoà nhã, chỉ kém mỗi việc trực tiếp quỳ trên mặt đất ôm chân Trầm Thuật nói I Love You.

Trầm Thuật không để ý tới hắn, tiêu sái đi đến bên cạnh bảng chỉ dẫn nhận nhiệm vụ, nhưng Thúc Cửu đi bên cạnh lại trước một câu tiểu thân ái sau một câu tiểu thân ái khiến Trầm Thuật không thể chịu đựng được.

"Đầu tiên, ta không phải là tiểu thân ái, cũng không phải là tiểu Cầm Cầm gì hết, nếu ngươi cứ tiếp tục ở đây quấn lấy ta, có tin ta Bình Sa ngươi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro