Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu lầm chính là ngòi nổ kích phát chiến tranh tốt nhất, Diệp Vô Nhiên ôm Lâm Tu Chiêu trong lòng căm thù nhìn tên mắt đỏ thái độ ngạo mạn trước mặt, rất không phục.

"Ngươi kiêu ngạo như vậy thì thế nào? Không phải cũng là bại tướng dưới tay Cố Sính sao?" Tất nhiên Diệp Vô Nhiên biết rõ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, nhưng hắn không quen nhìn dáng vẻ không coi ai ra gì của Thúc Cửu, nếu hắn đã kiêu ngạo như vậy thì mang Cố Sính ra đập nát kiêu ngạo của hắn.

Thúc Cửu nhún nhún vai nở nụ cười, hắn nổi tiếng là vô lại, cùng hắn đấu võ mồm quả thực chính là tự tìm ngược.

"Ồ, Diệp nhị thiếu là muốn ở dưới sự che chở của Cố Sính cả đời sao? Đúng thật là phế vật tay tàn."

Lời nói này triệt để khiến cho Diệp Vô Nhiên tức giận.

"Tên nhân yêu chết tiệt! Ta muốn đánh chết ngươi!"

Vừa dứt lời, Diệp Vô Nhiên đem Lâm Tu Chiêu trong lòng giao cho Thẩm Trì, đang muốn lấy cam vũ từ trong túi ra lại bị Thúc Cửu cười nhạo.

́"Ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng cam vũ Cố Sính đưa cho ngươi."

Đồng tử Diệp Vô Nhiên co lại, hắn kinh hãi phát hiện ra rằng ngoại trừ cam vũ Cố Sính đưa cho hắn là hắn cầm thuận tay, thì đã lâu rồi hắn  không sử dụng binh khí nào khác, so với cam vũ mà Cố Sính đưa cho hắn thì đống sát vụn này không hề có lực sát thương.

Hiện giờ tất cả những thứ tốt đều là Cố Sính cấp, nếu như không có Cố Sính, đời này của hắn chính là một kẻ tay tàn không cầm nổi cam vũ, là một cá mặn chỉ biết treo máy tán gái.

Đột nhiên phát hiện trong trò chơi này mình không đáng giá một đồng khiến cho Diệp Vô Nhiên thấy bại cúi đầu, hắn tức giận nắm chặt hai nắm đấm, nhưng hắn lại không biết phải đáp trả như thể nào, bởi vì tất cả những gì Thúc Cửu nói đều là sự thật.

"Quân tẩu, ồ, ngay cả danh xưng Quân tẩu này cũng là do Cố Sính ban cho ngươi, nếu không thì ai thèm đem một tên cá mặn tay tàn như ngươi đặt vào mắt?" Thúc Cửu dùng ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Nhiên, ban đầu hắn cũng rất buồn bực tại sao Cố Sính lại vừa ý loại tay tàn này.

Nếu không phải lúc trước hắn muốn cho Cố Sính đội mũ xanh để chọc tức Cố Sính, thì ngay cả liếc nhìn Diệp Vô Nhiên hắn cũng không thèm, làm gì có khả năng hắn dùng tài khoản nữ để theo đuổi, dù sao cũng đã xé rách mặt, hắn sẽ không cho Diệp Vô Nhiên lưu lại nửa phần mặt mũi.

"Sư phụ!" Lâm Tu Chiêu đã qua thời gian tử vong trong trận cắm cờ bàn luận, mở mắt liền phát hiện Thúc Cửu thúc thúc đang cãi nhau với sư phụ của mình, hắn sốt ruột từ trong lòng Thẩm Trì đi ra, chạy đến bên chân Diệp Vô Nhiên nắm góc áo sư phụ.

"Sư phụ, người online rồi, Tu Chiêu còn tưởng rằng người cùng sư cha không cần Tu Chiêu và Trì ca ca nữa." Lâm Tu Chiêu hai mắt cười thành hai cái cầu nhỏ, lời nói có chút vui mừng cũng có chút kinh hỉ.

Diệp Vô Nhiên cúi đầu sắc mặt rất khó coi, cái loại cảm giác bị nhục nhã bởi chính sự thật này làm cho hắn ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.

"Tại sao không nói? Diệp nhị thiếu? Ngươi cũng hiểu được ta nói đúng phải không?" Thúc Cửu ôm cánh tay từng bước từng bước đến gần Diệp Vô Nhiên, nụ cười bên khóe miệng càng trở nên tùy tiện.

Thúc Cửu có chút đắc ý không muốn buông tha người khác, mỗi câu mỗi câu đều chà đạp lên tôn nghiêm của Diệp Vô Nhiên, hắn đi đến trước mặt Diệp Vô Nhiên, ngả ngớn vươn tay nâng cằm Diệp Vô Nhiên, đáy mắt lộ ra chút đùa giỡn, ha, cái tên tiểu Kỷ này cũng chỉ dám đứng trước mặt Cố Sính rống to hét to, khi đứng trước mặt hắn lại kinh sợ giống như con thỏ nhát gan, đúng là làm cho người ta chê cười.

"Thúc Cửu thúc thúc." Lâm Tu Chiêu thấy tình thế không đúng, hắn cảm giác được Thúc Cửu đang khi dễ Diệp Vô Nhiên, Lâm Tu Chiêu đứng giữa hai người, bàn tay nhỏ bé đưa tới giữ chặt góc áo Thúc Cửu, hắn không thích đám trưởng bối cãi nhau.

Khinh Kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đặc hiệu đặt trên cổ Thúc Cửu, chỉ lệch một li là có thể thấy máu, đáy mắt Diệp Vô Nhiên ngập tràn sát ý, hắn giống như một con thú nhỏ đứng giữa bờ vực sinh tử mà bị ép phải chiến đấu, mở ra móng vuốt non nớt xông về phía Thúc Cửu.

Thúc Cửu cũng không vì chuyện Khinh Kiếm kề trên cổ mình mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn còn khiêu khích huýt sáo với Diệp Vô Nhiên, tỏ vẻ hắn đối với Diệp Vô Nhiên rất là xem thường.

"Tiểu Miêu Miêu còn có khả năng cào người bị thương, còn tiểu Kỷ Kỷ mổ người ấy hả, nhiều nhất chỉ khiến người ta ngứa hai cái mà thôi."

"Ngươi mở miệng ngậm miệng đều nói ta dựa vào Cố Sính, ngươi kiêng kỵ Cố Sính vậy sao?"

Hiển nhiên Khinh Kiếm trong tay Diệp Vô Nhiên đã không có tác dụng uy hiếp với Thúc Cửu, thế nhưng tâm tư trả thù của hắn rất mạnh, cho nên hắn thật sự không thể chịu đựng được việc Thúc Cửu nói hắn như vậy, nếu Thúc Cửu dùng Cố Sính để tổn thương hắn, vậy hắn lấy độc trị độc là được.

"Tên nhân yêu chết tiệt, ngươi nói ta tay tàn ta thừa nhận, nhưng ngươi mẹ nó cũng chỉ là một tên quỷ ấu trĩ mà thôi! Ngươi thua dưới tay Cố Sính cũng không phải chuyện mất mặt, nhưng việc ngươi dùng những thủ đoạn ngây thơ thọc gậy bánh xe đi chọc tức Cố Sính, ngươi đúng thật là có bản lĩnh a, đánh không lại Cố Sính người liền đi chọc tức người ta, ha, ta thấy ngươi cũng chỉ là tay tàn giống như ta mà thôi."

Đừng bao giờ đứng trước mặt Thúc Cửu nói đến việc hắn thua dưới tay Cố Sính, đây là nỗi đau cả đời của hắn.

"Công phòng thua không đại biểu cho việc solo sẽ thua, là Cố quân gia nhà ngươi không dám cùng ta đánh một trận, làm phiền Diệp nhị thiếu ngươi đi điều tra một chút xem ta nói có đúng không." Thúc Cửu hạ mắt nhìn Diệp Vô Nhiên đang căm giận nhìn hắn, hắn vui vẻ đem cái trán của mình dán sát vào cái trán của Diệp Vô Nhiên, ở khoảng cách gần thế này hắn cũng không phát hiện ra Diệp Vô Nhiên có chỗ nào đặc biệt.

Khẩu vị của Cố Sính thật kỳ quái, lại đi yêu thích một tên bình thường như vậy, không giống như tiểu thân ái nhà hắn, thật sự là cách biệt như trời và đấy vậy.

"Ha ha ha ha ngươi chỉ huy công phòng thua Cố Sính, bây giờ còn muốn nói tốt cho mình sao? Nhiều người biết ngươi thua hắn thê thảm như vậy, ta thật không biết ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà giải thích việc này với ta đấy." Diệp Vô Nhiên đột nhiên cười ha hả, vừa cười nhạo vừa nhìn gương mặt càng ngày càng đen của Thúc Cửu.

Thúc Cửu thân là một trong ba người chơi cấp đại thần, vậy mà lại bị một tên cá mặn tay tàn cười nhạo miệt thị, khẩu khí này không ai có thể nuốt xuống được a, hắn thành công bị Diệp Vô Nhiên chọc giận, Thúc Cửu một tay bóp lấy cổ Diệp Vô Nhiên, đem cả người Diệp Vô Nhiên giơ lên không trung.

"Ngươi muốn chết!"

"Sư phụ! Thúc Cửu thúc thúc, người mau buông sư phụ con ra." Lâm Tu Chiêu sợ hãi cầu xin Thúc Cửu, hắn cảm giác từ sau khi Thúc Cửu thúc thúc nhìn thấy sư phụ của hắn liền thay đổi thành một người khác, thật đáng sợ, bây giờ Thúc Cửu thúc thúc hoàn toàn không phải là một người hài hước hiền lành giống như lúc trước.

Diệp Vô Nhiên sợ hắn cái rắm! Hiện tại chẳng qua chỉ là đang ở trong trò chơi, nhiều nhất chính là cảm thụ một chút cảm giác hít thở không thông thôi mà, cùng lắm thì lúc chết quay về trận doanh là được, bóp cũng không chết thật, chính vì không sợ hãi như vậy mà Diệp Vô Nhiên rất thiếu đòn tiếp tục há mồm chọc tức Thúc Cửu.

"Dù thế nào khụ khụ khụ khụ ngươi cũng không đánh lại không đánh lại Cố Sính."

"Xem ra ngươi rất thích được Cố Sính bảo hộ a, vẫn còn đắc ý khoe khoang hắn như vậy.

Thúc Cửu tăng mạnh lực đạo trên tay, trong nội tâm đã quyết định phải bóp chết Diệp Vô Nhiên sau đó đến điểm hồi sinh mai phục Diệp Vô Nhiên, hôm nay hắn muốn khi dễ Diệp Vô Nhiên một cách triệt để.

"Buông cái móng vuốt của ngươi ra."

Giọng nói của Cố Sính từ đằng xa bay tới, Thúc Cửu khẽ đảo mắt, xảo diệu tránh thoát trường thương đánh úp từ phía trên đỉnh đầu, bàn tay cũng buông lỏng cổ Diệp Vô Nhiên.

Thiếu chút nữa thì Diệp Vô Nhiên đã có thể quay về điểm phục sinh vì hít thở không thông, đột nhiên lại bị Thúc Cửu buông ra, hắn cả người vô lực không biết bản thân ngã vào cái ôm của kẻ nào.

"Bảo bối." Cố Sính đem trường thương cõng ở sau lưng, lo lắng nhìn Diệp Vô Nhiên đang hoa mắt chóng mặt.

Hệ thống thiết lập trạng thái chóng mặt là hai phút, trong lúc này ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, Diệp Vô Nhiên muốn nhìn rõ người đang ôm hắn là ai, lại bởi vì hít một ngụm không khí quá mạnh mà dạ dày có cảm giác quay cuồng, yết hầu giống như có thứ gì đó đang dâng lên.

Diệp Vô Nhiên muốn phun ra, nhưng hắn không muốn ói ra trên thân người khác liền mơ mơ màng màng muốn từ trong ngực nam nhân tránh ra, nhưng lại phát hiện người nọ ôm rất chặt, hắn căn bản không thể tránh thoát.

"Bảo bối, ngươi làm sao vậy?" Cố Sính nhìn bộ dạng thần chí mơ hồ này của Diệp Vô Nhiên, y đem người ôm thật chặt tránh cho Diệp Vô Nhiên chạy trốn, nếu Diệp Vô Nhiên xảy ra chuyện gì thì y nhất định sẽ giết chết Thúc Cửu, mặc dù trong toàn tức võng du tất cả đều là tưởng tượng, nhưng nó vẫn tồn tại nhân tố nguy hiểm nhất định.

Cơ chế vận hành chủ yếu của toàn tức võng du chính là thông qua việc khống chế hệ thống thần kinh, nếu thần kinh của Diệp Vô Nhiên vì chuyện vừa rồi mà bị hao tổn, y nhất định sẽ khiến Thúc Cửu phải trả giá thật đắt.

Vùng vẫy trong lòng nam nhân hồi lâu, cả người Diệp Vô Nhiên ghé vào trong lồng ngực Cố Sính, hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng trước mặt, lại phát hiện dạ dày nóng lợi hại.

"Cố Sính, ngươi nhanh...ọe." Diệp Vô Nhiên phun tất cả những thứ trong dạ dày lên ngoại trang đắt đỏ của Cố Sính, chất lỏng sền sệt theo lực hút của trái đất một đường từ lồng ngực Cố Sính nhỏ xuống mặt đất.

Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính ôm rất chặt, bụng dưới và eo hai người dán chung một chỗ, giữa hai người còn có một bãi nôn phát ra mùi chua kỳ quái.

[Hệ thống: Chúc mừng Diệp Vô Nhiên hiệp sĩ và Cố Sính hiệp sĩ thành công kích hoạt kỳ ngộ hoài bánh bao.]

???????

Diệp Vô Nhiên ói một trận thoải mái sau đó dùng vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn thông báo hệ thống xuất hiện trước mặt, cái gì thế? Cái trò đùa gì đây? Kỳ ngộ hoài bánh bao?

Cũng không biết có phải kỳ ngộ này vô cùng hiếm thấy hay là trăm năm khó gặp một lần hay không, hệ thống không chỉ thống báo cho Cố Sính và Diệp Vô Nhiên, còn thông qua giọng nói máy móc thống báo cho toàn bộ người chơi trong server, đây chính là kỳ ngộ ẩn.

Một cái thông báo này khiến cho tất cả người chơi trên thế giới nổ tung, không phải tất cả mọi người đều hoang mang nghi ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra, mấy em gái thuộc tính hủ nữ phản ứng nhanh lập tức kêu gào như sói tru.

"A....A......A.....A...! Đậu xanh, ta nhìn thấy chính là hoài bánh bao kiểu kia sao?" Một Thuẫn nương gào thét trên kênh thế giới.

"Kiếm Tam trở nên xấu tính như vậy từ bao giờ? Còn có kỳ ngộ hoài bánh bao nữa sao?" Một đạo cô nghi ngờ.

"Mẹ ơi, nhiệm vụ kỳ ngộ này làm như thế nào a? Ta cũng muốn sinh tiểu Pháo Pháo." Một vị Độc ca chân thành đặt câu hỏi.

Trên kênh thế giới vô cùng ồn ào náo nhiệt, Diệp Vô Nhiên và Cố Sính nhìn nhau, hiển nhiên là vẻ mặt hai người đều rất mờ mịt.

"Cố Sính, hoài bánh bao là có ý gì?" Dính đến vẫn đề này, hiểu biết của Diệp Vô Nhiên chính là con số không.

"Ôm bánh bao trong ngực?" Đúng lúc, hiểu biết của Cố Sính cũng là con số không.

Thúc Cửu đứng ở bên cạnh ghét bỏ nhìn đôi cẩu phu phu này cả người đều là chất lỏng sền sệt mà còn có thể ôm chặt như vậy, nhìn thật sự buồn nôn, hắn vẫy vẫy tay với hai người Thẩm Trì sau đó xoay người bỏ đi, nam nhân tốt không cùng cẩu phu phu so đo, có thời gian rảnh rỗi còn không bằng đi Trường Ca Môn thử vận may xem có thể gặp được tiểu thân ái của hắn hay không.

"Ngươi không hiểu thì thôi đi, nói linh tinh vớ vẩn cái gì?" Diệp Vô Nhiên ghét bỏ nhìn Cố Sính, sau đó rất không bình tĩnh đẩy Cố Sính đang ôm hắn ra, kỳ ngộ gì gì đó tạm thời bỏ qua một bên, trước tiên phải đem mấy thứ dơ bẩn trên người xử lý sạch sẽ mới được.

"Chúng ta tới Thất Tú tắm rửa sao? Ở đó hương hoa nồng đậm thuận tiện áp chế cái mùi ghê tởm này." Trên người Diệp Vô Nhiên cũng dính đầy uế vật của chính mình, hắn lấy tay che mũi mở ra thần hành ngàn dặm, xuất phát đến Thất Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro