Chương 65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều là kẻ bạc tình bạc nghĩa, chẳng qua là sự si mê và nhiệt tình của hắn không phải dành cho bạn mà thôi.

Đối với Lâm Tước, nàng vẫn cho rằng cả đời này Cố Sính đối xử với bất cứ kẻ nào cũng đều lãnh lãnh đạm đạm, như vậy thì nàng vẫn sẽ là vị hôn thê trên danh nghĩa của Cố Sính, đợi đến khi tất cả mọi người đều thúc giục Cố Sính chuyện kết hôn, theo tính cách của Cố Sính khẳng định sẽ cảm thấy lựa chọn kết hôn với nàng chỉ là một bước đi trong lộ trình dài đằng đẵng mà thôi.

Nhưng hiện thực đã nói cho Lâm Tước biết nàng quá ngây thơ rồi, người Cố Sính thích rốt cục cũng sẽ xuất hiện trước mặt y, cái người được Cố Sinh xem như là trân bảo.

Có quá nhiều người hâm mộ Lâm Tước, gia thế ưu việt, diện mạo xuất chúng, còn có một vị hôn phu mà hàng vạn người mơ ước, cuộc sống của nàng luôn tràn ngập những tiếng khen ngợi, dù như vậy nhưng vẫn có một người khiến cho nàng hâm mộ.

Thiếu niên gọi Diệp Vô Nhiên kia, có phải là tổ tiên của hắn đời đời tích đức không?

"Hắt xì!" Diệp Vô Nhiên vừa ra khỏi phòng học liền hắt xì một cái thật to, hắn dùng ngón trỏ chà sát cái mũi đến khi đỏ bừng, tình huống này không phải bị cảm mạo thì chính là có người đang mắng hắn.

Xem ra hắn nên tới hiệu thuốc mua chút thuốc cảm mạo để phòng ngừa thì hơn, mấy ngày nay không được ngủ ngon, cũng bởi vì chuyện tấm ảnh của Cố Sính mà hắn lo lắng chờ đợi nguyên cả một ngày, thân thể sớm đã mệt mỏi không chịu đựng nổi.

Nghĩ xong, Diệp Vô Nhiên liền đi vào rừng cây nhỏ trong trường học, Diệp Vô Nhiên vừa đi vừa nhớ tới  những chuyện xảy ra hai ngày nay, đầu tiên là chuyện Lục Sâm bị Cái lão nhị bắt đi, đến bây giờ Diệp Vô Nhiên vẫn không liên lạc được với Lục Sâm, lại thêm việc Cố Sính đến tìm hắn bôn hiện sau đó phát sinh chuyện tấm hình.

Tất cả những việc này khiến cho Diệp Vô Nhiên liên tục một tuần không dám vào trò chơi, hắn sợ chuyện tấm ảnh làm cho Cố Sính hấp dẫn thêm một đống fan cuồng, thân là tình duyên của Cố Sính, nếu hắn online chẳng phải sẽ bị một đám em gái ép buộc chết sao, cái tư vị kia quả thật không dễ chịu chút nào.

Tạm thời không vào trò chơi để tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn, dù sao Cố Sính mỗi đêm đều gọi điện muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon, hắn cũng không lo lắng Cố Sính sẽ trở mặt.

Xem như tạm thời tất cả đều bình an, nội tâm Diệp Vô Nhiên cũng thoải mái hơn, bởi vì hắn quá tập trung suy nghĩ  nên hoàn toàn không phát hiện ra bản thân đã bước vào khu cấm không nên bước vào trong trường học.

Đây chính là thánh địa hẹn hò của những đôi tình nhân, khu rừng mộng mơ.

Đập vào mắt là hình ảnh một đôi tình nhân đang nằm ôm nhau, Diệp Vô Nhiên mắng một tiếng đậu xanh trong nội tâm, sau đó giống như kẻ trộm xoay người trốn đến phía sau một cái cây lớn.

"Không được, lát nữa có người tới đây thì sao?" Em gái ra vẻ rụt rè đẩy nam sinh đang ôm mình ra.

"Chỉ hôn một cái thôi, không sao đâu bảo bối." Nam sinh mặt dày sáp lại, nâng cằm em gái sau đó cúi đầu hôn lên.

Diệp Vô Nhiên trốn ở phía sau đại thụ nghe hai người tán tỉnh nhau, không nén được tò mò thò đầu ra nhìn trộm, đây chính là một nụ hôn sâu đầy kích thích đúng tiêu chuẩn của một đôi tình nhân.

Diệp Vô Nhiên mơ hồ còn thấy được đầu lưỡi của bọn họ triền miên quấn lấy nhau, hắn thấy có chút khát nước mà nuốt nước miếng, đối với hắn cảm giác hôn môi cũng không lạ lẫm gì, thậm chí hiện tại nghĩ đến hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng được mật dịch giao hòa môi lưỡi tương triền lúc hôn môi.

"Bảo bối." Cố Sính chạm vào gương mặt hắn, giọng nói ôn nhu ấm áp khẽ gọi biệt danh mà y đặt riêng cho hắn, gương mặt tuấn dật nổi lên một tầng dục vọng.

Cố Sính hạ mắt cúi người hôn lên khuôn mặt hắn, sau đó một đường từ khuôn mặt hôn đến đôi môi, gặm cắn cánh môi của hắn, đùa giỡn hàm răng của hắn, trêu chọc đầu lưỡi của hắn, mút vào mật dịch của hắn....

Đồng tử bởi vì kinh sợ mà co lại, Diệp Vô Nhiên ngẩn người sau đó lập tức cảm thấy thẹn đỏ cả mặt, hắn ngồi phía sau đại thụ không dám phát ra âm thanh, xấu hổ đưa hai tay lên che kín gương mặt đỏ bừng của mình.

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Tại sao lúc này hắn lại nhớ đến nụ hôn của Cố Sính? Rõ ràng hai người đàn ông hôn nhau ghê tởm như vậy, vậy mà hắn lại còn hồi tưởng lại, nhớ lại thì thôi đi, tại sao hắn lại có chút muốn thử nếm lại dư vị của nụ hôn này.

"Diệp Vô Nhiên!!! Ngươi điên thật rồi!!!" Diệp Vô Nhiên dùng sức lắc đầu, không được, hắn không thể nghĩ tới Cố Sính, hắn mới không nghĩ tới Cố Sính, nhất định là do vừa rồi hắn chứng kiến người ta hôn nhau nên mới tưởng tượng đến Cố Sính mà thôi, chắc chắn là như vậy!

Diệp Vô Nhiên đứng dậy chạy một mạch về phía trước, mặc kệ bản thân mình có hù dọa đến đôi tình nhân kia hay không, hắn co giò bỏ chạy giống như một kẻ đào ngũ.

"A lô, bảo bối." Cố Sính đang kiên nhẫn nhìn bộ dạng sợ đầu sợ đuôi của tên bắt cóc trong máy thu hình, thấy bảo bối nhà mình gọi điện tới, y liền chỉa chỉa vào màn hình ra hiệu cho Ngô Ly đứng bên cạnh quan sát thật kỹ, bản thân thì đi đến bên cạnh nghe điện thoại.

"Cố Sính, ngươi là đồ biến thái!!! Sau này không cho phép ngươi hôn ta!!" Tiếng gào thét thành công thông qua điện thoại hành hạ màng tai của Cố Sính, Cố Sính đưa điện thoại di động cách xa một chút, đến khi Diệp Vô Nhiên gào thét xong mới cầm trở về.

"Không cho tôi hôn đỡ thèm, vậy tôi trực tiếp ăn có được không?"

Diệp Vô Nhiên chỉ là thẹn quá hóa giận mới không nhịn được mà gọi điện cho Cố Sính trút giận, đầu óc nóng lên khiến cho hắn quên mất Cố Sính là loại người nào, càng quên bây giờ ở trước mặt Cố Sính địa vị của hắn là gì.

Tốt lắm, một câu này của Cố Sính đem đầu óc Diệp Vô Nhiên triệt để thanh tỉnh, hắn sợ hãi ôm lấy chăn.

"Cố Sính, ngươi!"

Kỳ thật Cố Sính vẫn luôn cảm thấy tính cách của Diệp Vô Nhiên không phải là tạc mao, chẳng qua chỉ là phản ứng bài xích theo bản năng của một thẳng nam đối với việc y tới gần mà thôi.

Không giống cái con mèo kia nhà Quân Tiêu, động chút là xù lông, bảo bối nhà y da mặt mỏng rất dễ thẹn thùng, thật sự rất đáng yêu.

(Lục Sâm: Mmp!!!)

"Tôi làm sao?" Cố Sính tựa vào cửa sổ, hào hứng vô cùng.

"Ngươi...Được rồi, không có gì." Diệp Vô Nhiên thân là một nam nhân tốt không cùng tổng giám đốc đấu, dù sao thì Cố Sính cũng đã trở về, tạm thời không thể làm gì được hắn, chính mình vẫn nên thành thành thật thật không trêu chọc Cố Sính thì hơn, nhẫn nhịn một chút liền trời cao biển rộng.

Không phải chỉ bị Cố Sính ôm rồi hôn cả một đêm thôi sao? Hắn tin tưởng mình có thể quên việc này, hắn tin tưởng nếu sau này không gặp phải tình huống khó đỡ như ngày hôm nay thì hắn sẽ không nghĩ tới Cố Sính.

Cố Sính thấy Diệp Vô Nhiên ngập ngừng muốn nói lại thôi, suy nghĩ xem tại sao bảo bối nhà y đột nhiên gây chuyện với y về vấn đề hôn môi này, không phải là bảo bối nhà y muốn hôn hôn chứ?

"Bảo bối, muốn hôn sao?"

Diệp Vô Nhiên mặt đầy nghi vấn còn có chút mờ mịt, năng lực lý giải của Cố Sính thật kém cỏi a, nghe không hiểu hắn muốn nói gì sao? Hắn nói rằng sau này không cho phép hôn hắn! Không cho phép hôn hắn!

"Thật xin lỗi, Cố ca, Cố tổng, Cố đại ca, xin lỗi, ta không nên gọi điện quấy rầy ngươi làm việc, ngươi mau đi làm việc đi, ta cầu xin ngươi!"

Lúc hai người ở chung vĩnh viễn đều là Diệp Vô Nhiên đơn phương bị áp chế, được rồi, không thể trêu vào.

Cùng người mình thích trò chuyện về chủ đề thân mật, người lãnh đạm cũng sẽ trở nên nhiệt tình, cho nên Cố Sính không có ý định buông tha cho Diệp Vô Nhiên, Ngô Ly vốn đang theo dõi máy thu hình đột nhiên quay về phía Cố Sính sốt ruột nói: " Cố tổng, tên bắt cóc này vừa lấy được tiền liền chạy."

Cố Sính không vui đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, sau đó ra hiệu cho Ngô Ly yên lặng, lưu luyến hôn nhẹ một cái lên chỗ thu âm của điện thoại.

"Hết bận sẽ tìm em."

Nam nhân có giọng nói dễ nghe đều là tai họa, cánh tay cầm điện thoại của Diệp Vô Nhiên triệt để cứng đờ, trên khuôn mặt cũng nổi lên hai vệt hồng khả nghi, vừa rồi khi mà Cố Sính hôn nhẹ một cái qua điện thoại, trong đầu Diệp Vô Nhiên tất cả đều là hình ảnh lúc trước Cố Sính dùng răng cắn hắn như thế nào, ức hiếp hắn ra sao.

Trước kia hắn ngoại trừ muốn chạy trốn thì chính là muốn chạy trốn, hiện tại đột nhiên nhớ lại những nụ hôn lúc trước, bất kể là cảm xúc hay hương vị đều khiến Diệp Vô Nhiên xấu hổ, tim đập loạn nhịp.

Có lẽ đây chính là xử nam ngây thơ trong truyền thuyết, bởi vì quá giống em trai nhà bên dẫn đến việc bị đủ loại lý do cự tuyệt, từ nhỏ đến lớn chưa từng nói chuyện yêu đương, người đầu tiên thân mật lại là một nam nhân cao phú suất, vừa ôm vừa hôn lại còn gặm cắn kích thích như vậy, tha thứ cho Diệp Vô Nhiên, hắn căn bản không chống cự được.

"A....! Cứu mạng a!" Diệp Vô Nhiên dùng hai tay điên cuồng nện vào đầu mình, muốn đem những thứ ngổn ngang kia đá bay ra khỏi cái đầu chết tiệt của mình.

Có một số việc khi đã phát sinh thì không có cách nào ngừng lại được, sau này sẽ khiến cho người ta chấn động rất lớn.

Diệp Vô Nhiên cảm thấy mình sắp điên rồi!

Tất cả mọi người đều có phiền não của riêng mình, Diệp Vô Nhiên buồn bực vì bị Cố Sính yêu thích, Lâm Tước thì ngược lại, nàng yên tĩnh đứng trong nhà kho bỏ hoang, biết rõ bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng vẫn không ngăn được sự đau khổ vì Cố Sính không thích nàng.

Nàng đang hy vọng, hy vọng người vén miếng vải đen bịt mắt nàng là Cố Sính, hy vọng lần này Cố Sính sẽ đích thân đến cứu nàng.

Cố Sính sẽ đến đây sao?

Nếu như lúc này người bị bắt không phải là nàng mà là người thiếu niên kia, Cố Sính nhất định sẽ đến đây nhỉ, chắc chắn rồi.

"Cố tổng, cứ để cho hắn mang số tiền kia đi như thế sao?" Ngô Ly nghi hoặc nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung của Cố Sính, ngoại trừ nguyện ý chịu thiệt trước mặt phu nhân của mình, những người khác đừng mơ tưởng đến việc khiến cho Cố tổng của bọn họ chịu thiệt nửa phần.

Cố Sính khẽ gật đầu, ý định của y chính là để cho tên bắt cóc này cầm tiền rời đi.

"Cố tổng, đây chính là năm trăm vạn của Quân lão đại a." Ngô Ly có cảm giác cái mạng nhỏ của mình đã không thể bảo vệ được nữa, nếu Quân lão đại biết được số tiền kia là do nàng lấy ra, Quân lão đại nhất định sẽ cho người đến giết nàng.

Cố Sính đặt điện thoại di động lên mặt bàn, tâm trạng vốn đã không vui vì bị Ngô Ly phá hỏng việc y cùng bảo bối nhà y gọi điện thoại tán tỉnh, y không muốn Ngô Ly tiếp tục hỏi về vấn đề này nên mở miệng nói: "Hắn còn có mạng để tiêu tiền của Quân Tiêu sao?"

Một câu liền có thể giải đáp tất cả  nghi hoặc của Ngô Ly, nàng hiểu ý nở nụ cười.

Cũng đúng, dù bọn bắt cóc lấy đi số tiền kia, hắn cũng không có mạng để tiêu xài a.

Rốt cuộc Ngô Ly cũng hiểu rõ vì sao Cố Sính yêu cầu nàng đụng đến số tiền kia của Quân Tiêu, số tiền kia vẫn chưa được rửa sạch sẽ, trước khi rửa tay gác kiếm Quân lão đại chính là một đại ca xã hội đen, người có thân phận như thế thì tiền kiếm được không thể coi là sạch sẽ.

Tiền không sạch sẽ còn được gọi là tiền đen, nếu không rửa sạch thì không có cách nào sử dụng, cho dù tiêu tiền ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng sẽ bị cảnh sát phát hiện, sẽ trở thành tội phạm truy nã quan trọng.

Xem ra Cố tổng muốn đùa giỡn tên bắt cóc, nếu như tên bắt cóc thông minh phát hiện ra đây là tiền đen, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói mà thôi, dù sao cuộc giao dịch này chính là căn cứ buộc tội hành vi bắt cóc của hắn, nếu điều tra thì hắn cũng sẽ không có quả ngọt để ăn, còn nếu như hắn không phát hiện mà động đến số tiền này, vậy nhất định sẽ bị bỏ tù, trở thành con cừu non thế tội cho chủ nhân thật sự của số tiền đen này.

Việc này giúp bọn họ thoát khỏi tình huống xấu nhất là Lâm tiểu thư bị bọn bắt cóc giết hại, cũng thành công khiến cho Quân lão đại tổn thất năm trăm vạn cùng với kết cục bi thảm của bọn bắt cóc.

Ngô Ly nghĩ xong hết thảy, nội tâm vô cùng kính nể chỉ số thông minh của ông chủ nhà mình, kính nể đến mức rợn cả tóc gáy, ông chủ này a, cho dù nàng có ba cái mạng cũng không dám chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro