Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước tí tách tí tách nhỏ xuống mái hiên cũ kỹ, không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập nặng nề của bản thân, dây thừng chắc chắn, ghế sắt lạnh như băng, tất cả những điều này không hề khiến cho Lâm Tước có cảm giác không thích ứng, ngược lại nàng rất ung dung, không chút sợ hãi ngồi trên ghế chờ đợi thời gian trôi qua.

Nàng bị bắt cóc, ngay lúc hai giờ sáng đêm qua, nàng bị kẻ bắt cóc dùng dao cưỡng ép đi lên thùng xe phía sau của một chiếc xe tải màu trắng, bị nhốt vào gian phòng trong một nhà xưởng bỏ hoang chờ đợi cho đến bây giờ, đôi mắt nàng bị một miếng vải đen bịt kín, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng có dù bản thân lâm vào tình huống như vậy Lâm Tước cũng không hề sợ hãi.

Tiếng khóa sắt đánh vào cửa phát ra âm thanh loảng xoảng, Lâm Tước vô thức ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh, nàng cảm nhận được ánh mặt trời ngoài cửa chiếu rọi trên người nàng, khiến cho một mảnh hắc ám trước mắt nàng sáng lên một chút.

"Ồ, Lâm tiểu thư còn rất thành thật nha." Giọng nói của người đàn ông mang theo một tia trêu tức, hắn liếc nhìn bốn phía, không có dấu vết giãy dụa, ngay cả bình rượu hắn cố ý đặt bên chân Lâm Tước cũng không bị đánh đổ, không chút sứt mẻ.

Lâm Tước dương miệng cười cười.

"Ta biết ngươi muốn tiền, ngươi chưa cho ta nếm mùi đau khổ, hà cớ gì ta lại phải gây khó dễ cho ngươi? Đến khi ngươi cầm tiền thì thả ta ra là được."

Lâm Tước nhẹ nhàng nói, số lần nàng bị bắt cóc không tính là ít, nếu không phải bởi vì Cố Sính thì cũng bởi vì tiền của gia đình mình, nàng sớm đã tập thành thói quen.

Người đàn ông rõ ràng đã sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người phụ nữ bị bắt cóc mà còn phóng khoáng sảng khoái như vậy, hắn trói Lâm Tước về từ ngày hôm qua, người phụ nữ này ngay cả kêu la gào thét cũng không có.

"Lâm tiểu thư, lá gan lớn quá nhỉ?"

Lâm Tước cười ha ha hai tiếng.

"Người anh em, ngươi có thích leo núi không?"

"Leo núi?"

Người đàn ông có chút cảnh giác, những kẻ bắt cóc người khác đòi tiền như bọn hắn, kiêng kỵ nhất là trả lời một vài vấn đề của người bị bắt cóc, những câu hỏi này nhìn như nhẹ nhàng hài hước nhưng có thể trở thành đòn trí mạng để cảnh sát tóm được bọn hắn.

"Ừ, ta đã từng muốn trèo lên đỉnh của một tòa tuyết sơn, muốn trở thành chủ nhân của hắn, thế nhưng ta đã đánh giá mình quá cao rồi, ngay cả giữa sườn núi cũng không bò lên được thì đã bị tuyết lở và bão tuyết làm cho lùi bước, có nhiều lần ta không sợ chết muốn trèo lên đến đỉnh, kết quả ta vẫn chẳng thể leo lên được."

Lâm Tước bị trói cả đêm cảm thấy quá nhàm chán mới nghĩ đến việc tâm sự giải buồn cùng với kẻ bắt cóc, hàng ngày bản thân mình đều là miệng tiện, bây giờ lại đột nhiên có hứng thú trò chuyện tử tế.

"Trèo lên tuyết sơn? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Kẻ có tiền như các ngươi đều là những tên điên." Người đàn ông nghe xong câu chuyện cầm một lon bia ngồi xuống ghế cười nhạo, những kẻ nghèo khó như bọn hắn vĩnh viễn không giải thích được niềm vui của kẻ có tiền.

Lâm Tước cúi đầu xuống, bên tai là thanh âm người đàn ông bắt cóc mở lon bia.

"Đúng vậy a, ta đúng là một kẻ điên, biết rõ là sẽ chết mà vẫn cố chấp muốn trèo lên đỉnh ngọn tuyết sơn này."

"Cái ngọn tuyết sơn đó có gì mà khiến ngươi cố chấp đến vậy?" Người đàn ông uống một ngụm bia, rất hứng thú với ngọn tuyết sơn trong miệng Lâm Tước.

"Đó là một ngọn tuyết sơn đối xử với ta lúc nóng lúc lạnh, thời điểm y gió yên sóng lặng thường đối xử với ta rất tốt, còn lúc xấu tính liền biết dùng bão tuyết hù dọa khiến ta sợ hãi, mỗi lần ta muốn trèo lên đỉnh núi y lại dùng tuyết lở đến ngăn cản bước chân của ta, đó là một ngọn tuyết sơn rất xấu rất xấu."

Lâm Tước nói rất nghiêm túc, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ Cố Sính tươi cười với nàng.

"Lâm tiểu thư, đùa giỡn ta thú vị lắm sao? Tuyết sơn còn biết cả vui buồn phẫn nộ?" Người đàn ông khoát tay cười nói, đây thật sự là lần đầu hắn gặp phải chuyện kỳ lạ thế này, người bị bắt cóc không những không sợ hãi, còn có thể đùa giỡn, trò chuyện vui vẻ với kẻ bắt cóc.

"Ta không nói đùa, y không phải là một ngọn tuyết sơn sao?" Lâm Tước hỏi ngược lại, ngoại trừ lúc đối diện với tình duyên Nhị thiếu gia trong trò chơi của mình, Cố Sính đối xử với bất cứ ai không phải đều là bộ dáng lạnh như băng sao?

Tên bắt cóc sững sờ cầm lon bia trong tay, lát sau mới tức giận ném lon bia xuống dưới đất.

"Mẹ kiếp, đầu năm nay làm bắt cóc mà cũng bị ép ăn thức ăn cho chó!"

Không được, tên bắt cóc không chịu được ủy khuất này.

Lâm Tước nhận ra người đàn ông kia đang phẫn nộ, trong nội tâm không có chút sợ hãi nào thậm chí còn có chút tự giễu, ai cũng cho rằng nàng và Cố Sính là trời sinh một đôi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết nhiều năm qua chỉ có một mình nàng cuồng dại mà vẫn không có được kết quả mình mong muốn, bây giờ lại bởi vì mang danh phận vị hôn thê của Cố Sính mà gặp nguy hiểm.

"Được, đại ca, ta không tú ân ái nữa, ngươi nói ta nghe một chút ngươi đòi Cố Sính bao nhiêu tiền để chuộc ta?"

Tên bắt cóc lại cầm một lon bia khác mở ra, thuận miệng đáp: " Năm trăm vạn a."

Lâm Tước ghét bỏ xì một tiếng.

"Ta chỉ đáng năm trăm vạn sao? Quá ít, ngươi tìm y đòi thêm tiền đi."

Tên bắt cóc lại ngẩn người.

"A?"

" A cái gì mà a, ta làm vị hôn thê của y nhiều năm như vậy, giúp y giải quyết không biết bao nhiêu phiền toái, vậy mà y lại chỉ trả có năm trăm vạn, không được, ít nhất ngươi cũng phải đòi y một trăm triệu." Lâm Tước thấy bất bình thay bản thân mình, những năm này nàng không có công lao thì cũng có khổ lao đấy nhé, phải để cho Cố Sính bị thương ít nội tạng a, một trăm triệu vẫn còn quá ít.

Lại một lon bia chưa uống hết bị ném trên mặt đất, tên bắt cóc vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Tước, thậm chí hắn còn hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không?

Đầu năm nay con tin đều như thế sao? Còn giúp kẻ bắt cóc nâng giá với người nhà?

"Lâm tiểu thư, là đầu óc ngươi bị cháy hỏng hay đầu óc ta bị cháy hỏng?" Tên bắt cóc lo lắng đưa tay sờ sờ cái trán Lâm Tước, nhiệt độ không cao, không phát sốt a, hắn lại thu tay lại sờ lên trán mình một cái, cũng không phát sốt a.

"Ta không có sốt, ta chỉ bênh vực kẻ yếu thôi, cái tên Cố Sính khốn khiếp kia, những năm qua đối xử với ta như vậy thì thôi đi, bây giờ còn mỗi ngày ở trong trò chơi anh anh em em với người khác, ta không lừa gạt y một chút thì ta không nuốt trôi được cục tức này!" Hiện tại Lâm Tước giống hệt một oán phụ có ông chồng ngoại tình, vì để mình giống như người đàn bà chanh chua nàng thậm chí còn nhổ một bãi nước miếng xuống đất.

"Hừ! Khốn khiếp!"

Tên bắt cóc cảm thấy có chút không đúng, hắn cẩn thận nhớ lại thời điểm hắn gọi điện thoại cho Cố Sính đòi tiền chuộc, thái độ của Cố Sính đối với việc này đúng thật là vô cùng lãnh đạm

"Nếu trước tám giờ tối nay ta không nhận được năm trăm vạn tiền chuộc, vậy thì ngươi liền giúp vị hôn thê của mình nhặt xác đi, Cố tiên sinh."

"Ah, gửi cho ta thời gian cùng địa điểm giao dịch."

"Không được báo cảnh sát."

"Được!"

Cẩn thận nghĩ lại đoạn đối thoại này, hình như Cố Sính không hề sốt ruột việc vị hôn thê của mình bị bắt cóc, mới đầu hắn còn tưởng với kẻ có tiền như Cố Sính mà nói thì năm trăm vạn này căn bản không đáng để vào mắt, coi như là bỏ tiền tránh tai ương, bây giờ nghĩ lại thì đoán chừng Cố Sính cũng không muốn quản vị Lâm tiểu thư này, để mặc nàng ta tự sinh tự diệt.

Tên bắt cóc càng nghĩ càng thấy đúng, ánh mắt nhìn Lâm Tước cũng lộ ra ghét bỏ cùng xem thường, con tin không có giá trị với hắn sẽ chỉ là một kẻ vướng víu.

Một kẻ vướng víu khiến cho hắn không nhận được lợi ích thậm chí còn có thể làm hại hắn bị ngồi tù.

"Lâm tiểu thư, nghe ngươi nói như vậy thì hình như tình cảm của người và Cố tiên sinh không được tốt a, có phải Cố tiên sinh sẽ không muốn quản ngươi hay không?"

Lâm Tước chậc lưỡi.

"Người anh em, cho dù y thật sự bỏ mặc ta, ngươi cho rằng gia đình ta không thể bổ ra năm trăm vạn sao?"

Mặt mũi tràn đầy vẻ ghét bỏ, tên bắt cóc trước mặt này không cùng đẳng cấp với những tên bắt cóc trước đây, vừa nhìn đã biết chính là một tên thanh niên trẻ trâu, còn là một tên trẻ trâu chỉ số thông minh thấp đến đáng ngại.

"Còn nữa, bây giờ ngươi lập tức gọi điện cho Cố Sính kêu y cầm một trăm triệu đến chuộc ta, tốt nhất là ngươi nên đe dọa y một chút, lúc y đến đây thì lấy dao đặt trên cổ ta biết không?"

Tên bắt cóc có cảm giác bây giờ mình là một đệ tử được tiền bối dạy bảo, hắn chán ghét việc Lâm Tước chỉ trỏ sai bảo hắn, hắn duỗi tay túm lấy mái tóc dài của Lâm Tước, thấp giọng cảnh cáo: " Lâm tiểu thư, tốt nhất là ngươi không nên giở trò bịp bợm với ta."

Lâm Tước đùa giỡn cái gì a, nàng thật sự cảm thấy kiếp này vị đại ca ngốc này đến nhà nàng cũng coi như có duyên, nàng giúp hắn kiếm nhiều tiền hơn nữa, sao lại gọi là đùa giỡn được?

"Nếu như ngươi không tin ta, bây giờ ngươi tới nơi ngươi hẹn Cố Sính đi, ta cam đoan năm trăm vạn kia đã nằm ở địa điểm mà ngươi nói."

"Dựa vào cái gì mà ta tin ngươi?" Tên bắt cóc nghi ngờ hỏi.

Lâm Tước rất kiêu căng, cho dù bị tên bắt cóc túm tóc thì cũng vẫn rất kiêu căng.

"Ngươi tin hay không thì tùy, dù sao thì ta cũng không thiếu chút tiền lẻ này."

Thật xin lỗi, nghèo khó đã hạn chế suy nghĩ của tên bắt cóc, năm trăm vạn a, là năm trăm vạn, trong mắt những kẻ có tiền thì đây chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, nhưng với những kẻ nghèo khó như bọn hắn thì mấy đời cũng không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy, đừng nói là năm trăm vạn, cho dù là một trăm vạn cũng khó mà kiếm được.

"Đi, ta tin ngươi lần này, ngươi thành thật chút cho ta." Tên bắt cóc cả giận nói, hắn đi tới cửa cùng hai thiếu niên trông cửa khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi nói mấy câu liền rời đi.

Lâm Tước cúi đầu, nội tâm khó tránh khỏi có chút chờ mong nho nhỏ, trước kia đều là người đàn ông tên Quân Tiêu đến cứu nàng, hình như bây giờ Cố Sính đã trở mặt với Quân Tiêu, vậy thì lần này liệu có phải Cố Sính sẽ tự mình tới cứu nàng hay không?

Mỗi một cô gái đều ước mơ có một câu chuyện cổ tích cho riêng mình, Lâm Tước cũng không ngoại lệ, nàng đã hi vọng rất nhiều lần, hi vọng người đàn ông đến cứu nàng là Cố Sính, chỉ có Cố Sính mới xứng đáng là bạch mã hoàng tử duy nhất trong lòng nàng.

Hiện giờ Cố Sính đang ở trong thư phòng của biệt thự xử lý công việc, y quăng ánh mắt về phía Ngô Ly.

"Khoản tiền của Quân Tiêu đã xử lý sạch sẽ chưa?"

Ngô Ly nghe mà hốt hoảng trong lòng, nàng vẫn luôn giả ngu không để cho Cố Sính nhắc đến việc của Quân Tiêu, cho dù Cố Sính có hỏi đến thì nàng cũng sẽ dùng Diệp Vô Nhiên để dời đi sự chú ý của Cố Sính, thế nào mà hôm nay Cố tổng lại nhắc đến, xong rồi xong rồi, không lừa gạt được, công tác cũng mất, còn bị cuốn gói ra khỏi công ty.

"Chưa xử lý xong."

"Tốt lắm, lát nữa rút năm trăm vạn gửi đến địa chỉ này." Cố Sính nói rất nghiêm túc, nghĩ lại thì số tiền kia đối với y có tác dụng trả thù rất lớn.

"A? Thế nhưng... Cố tổng, số tiền kia là của Quân lão đại." Ngô Ly còn muốn giãy dụa thêm một lần lại bị một ánh mắt của Cố Sính dọa sợ.

Cố Sính biết rõ Ngô Ly muốn nói gì, Quân Tiêu và khoản tiền kia của hắn còn chưa có xong đâu, chẳng qua là gần đây y thật sự không có thời gian đi gây chuyện với Quân Tiêu, nhưng xem tình huống hiện tại thì hình như Quân Tiêu cũng không có thời gian đến gây chuyện với y, ai cũng bận rộn theo đuổi tình yêu của mình mà thôi.

"Trần Thỏa, sáng nay hoặc trưa nay ta sẽ gửi cho ngươi một địa chỉ, nhận được thì tới đó đón người." Cố Sính phân phó Ngô Ly xong  liền chuyển mắt nhìn về phía Trần Thỏa.

"Đón ai vậy, Cố tổng?" Trần Thỏa hỏi lại để tránh việc đón nhầm người.

"Vị hôn thê của...." lời còn chưa dứt, Cố Sính đã do dự, những năm qua y luôn thuận miệng giới thiệu Lâm Tước là vị hôn thê của mình với người ngoài, nên sửa lại thì hơn, tránh gây phiền toái cho Lâm Tước một lần nữa

"Lâm tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro